Chap 13 - Anh là người đầu tiên của em?


Ánh bình minh yếu ớt len qua rèm cửa, chiếu những vệt sáng mờ ảo lên sàn nhà. Lưu Diệu Văn vẫn ngồi đó, tay anh nắm chặt tay Chu Chí Hâm. Đêm qua, những lời nói đã tuôn ra, những bức tường vô hình giữa họ dường như đã sụp đổ.

Lưu Diệu Văn khẽ lắc đầu, một nụ cười tự giễu thoáng qua trên môi. "Anh vẫn không thể tin được mình đã ngốc đến vậy." - Anh nhìn Chu Chí Hâm, ánh mắt chứa đựng sự hối lỗi chân thành.

Chu Chí Hâm mỉm cười nhẹ, đôi mắt vẫn còn chút u buồn nhưng đã có thêm sự thanh thản. Cậu siết nhẹ tay anh. "Em cũng có phần không đúng."

"Không." - Lưu Diệu Văn ngắt lời, giọng quả quyết - "Là lỗi của anh." - Anh nhìn sâu vào mắt cậu - "Anh thực sự xin lỗi, Chí Hâm."

Chu Chí Hâm im lặng một lúc, rồi như có một quyết định nào đó vừa được hình thành, cậu hít một hơi thật sâu. "Có một điều..." - Cậu ngập ngừng, ánh mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của họ - "...em nghĩ anh nên biết."

Lưu Diệu Văn im lặng, chờ đợi.

"Đêm đầu tiên đó... ở nhà em..." - Gò má Chu Chí Hâm ửng hồng, cậu vẫn không ngẩng đầu lên - "...là lần đầu tiên của em." - Giọng cậu lí nhí, gần như không nghe thấy.

Lưu Diệu Văn khựng lại, bàn tay đang nắm lấy tay Chu Chí Hâm khẽ run lên. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt mở to, cố gắng tiếp nhận thông tin vừa rồi. "Lần... lần đầu tiên?" - Giọng anh khàn đi, bất ngờ.

"Là lần đầu tiên em... như vậy." - Chu Chí Hâm ngẩng lên, đối diện với ánh mắt sững sờ của anh, đôi môi cậu hơi mím lại - "Với một người đàn ông... hay bất kỳ ai."

Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Lưu Diệu Văn vẫn nhìn Chu Chí Hâm, gương mặt anh từ từ biến đổi, từ ngạc nhiên tột độ, đến bối rối, rồi một cảm xúc mãnh liệt nào đó dâng lên trong đáy mắt. Anh buông tay Chu Chí Hâm ra, đứng dậy, đi qua đi lại vài bước trong phòng, tay vò rối mái tóc. Rồi anh dừng lại, quay người, lao đến ôm chầm lấy Chu Chí Hâm, một cái ôm thật chặt, siết đến mức cậu cảm thấy hơi khó thở.

"Chí Hâm..." - Anh chỉ thốt lên được tên cậu, giọng nghẹn ngào, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu. Cơ thể anh khẽ run lên.

Chu Chí Hâm cảm nhận được sự xúc động mạnh mẽ của anh. Cậu vòng tay ôm lấy lưng anh, vỗ nhẹ. "Em biết... giờ thì anh biết rồi."

Lưu Diệu Văn từ từ buông cậu ra, hai tay vẫn giữ chặt lấy vai cậu. Anh nhìn sâu vào đôi mắt còn hoe đỏ của Chu Chí Hâm, rồi một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười hạnh phúc đến khó tin, bừng sáng trên gương mặt anh. Anh bật cười, một tiếng cười giải thoát, một tiếng cười sung sướng. "Vậy là... anh là người đầu tiên của em?" - Ánh mắt anh lấp lánh, giọng nói vẫn còn chút run rẩy vì xúc động.

Chu Chí Hâm khẽ gật đầu, mặt đỏ bừng, nhưng lần này, có một nụ cười ngượng ngùng trên môi.

"Trời ơi!" - Lưu Diệu Văn reo lên, rồi không kìm được nữa, anh cúi xuống, hôn lên môi Chu Chí Hâm một nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn không còn sự chiếm hữu như những lần trước, mà đầy sự trân trọng, sự yêu thương và cả một niềm hạnh phúc vô bờ.

Anh nhẹ nhàng bế Chu Chí Hâm đặt lên giường, rồi nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng. Anh không vội vàng, chỉ muốn ôm cậu thật chặt. Họ cứ nằm ôm nhau như vậy, cho đến khi ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp căn phòng. Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Anh khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa, một nụ hôn của sự khởi đầu mới.

Lần này, sự hòa hợp của họ không còn là một cuộc khám phá vội vã, mà là một vũ điệu của sự trân trọng. Lưu Diệu Văn chậm rãi và dịu dàng, mỗi cử chỉ đều như một lời xin lỗi, một lời hứa hẹn. Anh muốn xóa đi ký ức về đêm đầu tiên thô bạo, muốn viết lại nó bằng sự nâng niu và yêu thương. Bàn tay anh lướt trên da thịt cậu, không phải để khơi gợi dục vọng, mà để xoa dịu và vỗ về. Những nụ hôn của anh không còn gấp gáp, mà phớt nhẹ lên từng tấc da, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Anh thì thầm bên tai cậu những lời ngọt ngào, không phải những lời khen ngợi đầy ham muốn, mà là những lời khẳng định về tình yêu và sự trân quý của anh.

Màn đêm đã trôi qua như thế, và bình minh đến, không chỉ mang đến ánh sáng, mà còn mang đến một sự khởi đầu mới, một tương lai mới đầy hứa hẹn cho cả hai. Ngọn lửa tình yêu tưởng chừng đã nguội lạnh, giờ đây lại bùng cháy trở lại, ấm áp và bền chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip