Chap 14 (Hết) - Một cánh cửa đã đóng lại, để một cánh cửa khác được mở ra.

Lưu Diệu Văn tỉnh giấc không phải vì tiếng chuông báo thức, mà bởi hương cà phê thoang thoảng từ phòng bếp len vào. Anh mở mắt, thấy khoảng giường bên cạnh đã trống, chỉ còn lại một vệt lún ấm áp trên nệm. Anh mỉm cười, một nụ cười chưa bao giờ dễ dàng và tự nhiên đến thế vào mỗi buổi sớm.

Anh bước ra khỏi phòng, thấy Chu Chí Hâm đang đứng bên quầy bếp, lưng quay về phía anh, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng quá khổ của anh, vạt áo dài gần tới đầu gối. Cậu đang khẽ ngân nga một giai điệu không lời, đôi chân trần nhịp nhịp trên sàn gỗ mát lạnh. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, viền một đường vàng óng lên mái tóc mềm của cậu. Cảnh tượng ấy bình yên đến mức khiến Lưu Diệu Văn phải đứng lặng một lúc, chỉ để thu trọn nó vào trong lồng ngực.

Anh bước tới, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm tựa lên bờ vai gầy. Chu Chí Hâm hơi giật mình, rồi mỉm cười, ngả đầu ra sau, áp má vào má anh.

"Em làm anh thức giấc à?" - Cậu thì thầm.

"Không." - Lưu Diệu Văn đáp, giọng anh trầm ấm - "Là mùi cà phê của em." - Anh siết nhẹ vòng tay, hít một hơi thật sâu mùi hương của cậu quyện với mùi cà phê mới xay. Cậu xoay người lại trong vòng tay anh, kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, ngọt vị đường còn vương lại.

Không gian trong căn hộ đã thay đổi. Sự im lặng trước đây đã được thay thế bằng những bản dương cầm ngẫu hứng vào mỗi buổi chiều. Chiếc sofa xám tối giản giờ có thêm vài chiếc gối ôm màu vàng nắng. Những bản vẽ kiến trúc không còn nằm ngổn ngang một mình, bên cạnh chúng đôi khi là một cuốn tiểu thuyết đang đọc dở, hay một bản nhạc phổ còn vương mùi giấy mới. Bệ cửa sổ, nơi trước đây chỉ có không khí và bụi, giờ đây là một hàng chậu thảo mộc nhỏ xinh đang vươn mình trong nắng.

Một hôm, khi dọn dẹp ngăn kéo bàn làm việc, Lưu Diệu Văn tình cờ thấy tấm vé máy bay đi xa của Chu Chí Hâm, tấm vé chưa bao giờ được sử dụng. Anh cầm nó lên, ngón tay miết nhẹ lên dòng chữ ghi tên cậu. Anh nhớ lại cảm giác hụt hẫng trong siêu thị hôm ấy, cảm giác như sắp đánh mất một điều gì đó mà anh còn chưa kịp nhận ra mình đã có. Anh mỉm cười, cẩn thận đặt tấm vé vào một chiếc hộp gỗ nhỏ cùng với những vật kỷ niệm khác, rồi đóng ngăn kéo lại. Một cánh cửa đã đóng lại, để một cánh cửa khác được mở ra.

Họ bắt đầu đi dạo cùng nhau vào những buổi tối. Lần đầu tiên, khi tay họ vô tình chạm vào nhau giữa phố đông người, cả hai đều có chút ngập ngừng. Rồi chính Lưu Diệu Văn là người chủ động, chậm rãi nhưng dứt khoát, đan những ngón tay mình vào tay cậu. Chu Chí Hâm khẽ siết lại, một cái siết tay thay cho mọi lời nói. Họ đi bên nhau dưới những vòm cây, bóng họ đổ dài trên vỉa hè, hòa vào làm một. Bà Lý ở cùng tầng tình cờ gặp, bà không hỏi han gì, chỉ nhìn họ, ánh mắt bà dịu lại rồi khẽ gật đầu, một nụ cười móm mém nhưng ấm áp hiện lên trên môi.

Chiều cuối tuần đó, ánh hoàng hôn màu mật ong tràn qua khung cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dài và khiến những hạt bụi vàng li ti nhảy múa trong không khí. Lưu Diệu Văn ngồi trên sàn, lưng tựa vào sofa, một tập bản vẽ cũ đặt trên đùi. Nhưng anh không nhìn vào nó. Ánh mắt anh dõi theo Chu Chí Hâm đang ngồi bên cạnh, mái đầu mềm mại tựa nhẹ vào vai anh, ngón tay thon dài khẽ lướt trên những phím đàn tưởng tượng, một giai điệu không lời nhưng chứa chan cảm xúc.

Tập bản vẽ trong tay Lưu Diệu Văn bỗng trở nên lạnh lẽo và vô tri, hoàn toàn tương phản với hơi ấm và sự sống đang hiện hữu ngay cạnh anh. Anh khẽ đặt chúng xuống sàn, quay sang nhìn người bên cạnh. Ánh tà dương hắt lên gương mặt thanh tú của Chu Chí Hâm, nhuộm hồng đôi má, và làm lấp lánh những sợi tóc mai mềm mại. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, cảm nhận sự ấm áp lan truyền.

Chu Chí Hâm ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm và trìu mến của Lưu Diệu Văn. Trong đôi mắt ấy, cậu thấy cả một bầu trời trong veo sau cơn bão. Cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như nắng mai, rồi khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.

Lưu Diệu Văn kéo Chu Chí Hâm sát hơn vào lòng. Anh không nói gì, chỉ vùi mặt vào mái tóc cậu, để lồng ngực mình lấp đầy bởi mùi hương dịu nhẹ đã trở nên quá đỗi thân thuộc.

Chu Chí Hâm khẽ cựa mình, tìm một tư thế thoải mái hơn trong vòng tay anh. Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của Lưu Diệu Văn, đều đặn và vững chãi. Từng nhịp đập như một lời khẳng định, một sự bình yên mà cậu đã không ngừng tìm kiếm. Mọi cơn sóng dữ dường như đã lùi lại phía sau, tan biến tựa sương khói.

Bên ngoài, những vì sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh trên nền trời tím sẫm. Nhưng trong căn phòng nhỏ, thế giới của họ đang tỏa sáng theo một cách riêng, ấm áp và vĩnh cửu.


--- Kết thúc ---

(Còn 1 Extra nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip