Chap 2 - Cậu có muốn tôi ở lại không?

Sự im lặng từ căn hộ của Chu Chí Hâm đã kéo dài sang ngày thứ hai, đặc quánh và nặng nề hơn cả tiếng mưa. Lưu Diệu Văn không xua đi được hình ảnh tiều tụy của người hàng xóm, và ý nghĩ về một nỗi cô đơn cần được lấp đầy cứ luẩn quẩn trong đầu. Anh không cho đó là một sự tò mò bệnh hoạn, mà là một thôi thúc pha trộn giữa quan tâm thực sự và sức hút khó cưỡng mà anh cảm nhận được từ cậu.

Cuối cùng, vào một buổi tối cuối tuần, khi không khí trong căn hộ mình trở nên quá ngột ngạt với những suy nghĩ riêng, Lưu Diệu Văn quyết định hành động. Anh lấy cớ mang ít trái cây sang cho Chu Chí Hâm, một cái cớ vụng về nhưng đủ để có lý do gõ cửa nhà cậu.

Tim anh đập nhanh hơn khi đứng trước cửa căn hộ đối diện. Sau vài hồi chuông, cánh cửa cuối cùng cũng hé mở.

Chu Chí Hâm xuất hiện, và cảnh tượng trước mắt khiến tim Lưu Diệu Văn như thắt lại. Cậu còn tệ hơn cả lần trước anh thấy. Khuôn mặt hốc hác, trắng bệch, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Mái tóc nâu mềm mại bết lại, rối bù. Cậu mặc một chiếc áo hoodie quá khổ màu xám, dường như nuốt chửng lấy thân hình gầy gò, và một chiếc quần short cũ kỹ. Mùi rượu thoang thoảng, quyện với mùi không khí tù đọng, khiến Lưu Diệu Văn nhíu mày.

"Diệu Văn?" - Giọng Chu Chí Hâm khàn đặc, yếu ớt, đôi mắt to tròn giờ đây vô hồn, nhìn anh như không nhận ra.

"Chào cậu." - Lưu Diệu Văn cố giữ giọng bình tĩnh, giơ túi trái cây lên - "Tôi có ít trái cây, nghĩ cậu có thể thích."

Ánh mắt Chu Chí Hâm dừng lại ở túi trái cây một cách thờ ơ, rồi lại nhìn anh. "Cảm ơn anh... nhưng tôi..." - Cậu định từ chối, định đóng cửa lại.

"Cứ nhận lấy đi." - Lưu Diệu Văn nhanh chóng chen một chân vào khe cửa, ngăn không cho cậu đóng lại - "Coi như hàng xóm quan tâm nhau. Tôi thấy cậu có vẻ không được khỏe."

Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng, rồi như kiệt sức, cậu lảo đảo lùi lại. Cánh cửa mở rộng hơn, một lời mời thầm lặng, hoặc một sự bất lực.

Lưu Diệu Văn bước vào, đặt túi trái cây lên chiếc bàn cà phê bừa bộn vỏ chai rượu và gạt tàn đầy thuốc lá. Căn hộ tối tăm và lạnh lẽo. Anh quay lại nhìn Chu Chí Hâm. Cậu đứng đó, giữa căn phòng, như một bóng ma.

"Cậu đã ăn gì chưa?" - Lưu Diệu Văn hỏi, giọng cố gắng dịu dàng.

Chu Chí Hâm lắc đầu, một cái lắc đầu yếu ớt.

"Để tôi nấu chút gì đó cho cậu. Cậu ngồi nghỉ đi." - Không đợi cậu trả lời, Lưu Diệu Văn đi thẳng vào bếp. Anh biết mình đang tự tiện, nhưng anh không thể để cậu một mình trong tình trạng này.

Anh lục tìm trong tủ lạnh gần như trống rỗng, lấy ra vài quả trứng và ít mì gói còn sót lại. Khi mùi thơm của mì trứng nóng hổi lan tỏa, phá vỡ không khí tù đọng, anh nhìn ra phòng khách. Chu Chí Hâm đã ngồi xuống ghế sofa, co người lại, ôm lấy đầu gối, dáng vẻ mong manh đến mức tưởng chừng có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Lưu Diệu Văn bưng tô mì ra, đặt trước mặt cậu. "Ăn đi cho nóng."

Chu Chí Hâm ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn mờ mịt nhìn tô mì, rồi nhìn anh. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. "Cảm ơn anh." - cậu thì thầm.

Cậu cầm đũa lên, tay run run. Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh, không quá gần nhưng đủ để cậu cảm thấy có người ở đó. Anh im lặng nhìn cậu ăn, từng miếng, từng miếng một cách chậm chạp, khó khăn.

Khi tô mì vơi đi một nửa, Chu Chí Hâm đột nhiên đặt đũa xuống. Bờ vai cậu bắt đầu run lên, rồi cậu bật khóc. Không còn là những giọt nước mắt lặng lẽ, mà là tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng thổn thức đau đớn như xé lòng. Cậu gục mặt vào hai lòng bàn tay, cố gắng kìm nén tiếng khóc nhưng không thể.

Lưu Diệu Văn cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Anh không suy nghĩ gì nữa, theo bản năng dịch người sát lại, vòng tay qua vai Chu Chí Hâm, kéo cậu vào lòng mình.

"Khóc đi... cứ khóc đi nếu cậu muốn." - Anh thì thầm bên tai cậu, giọng trầm ấm và dịu dàng - "Có tôi ở đây rồi."

Cái ôm của Lưu Diệu Văn như một sự cho phép. Chu Chí Hâm không còn cố gắng kìm nén nữa. Cậu vùi mặt vào ngực anh, tiếng khóc vỡ òa, cơ thể run lên bần bật. Nước mắt cậu thấm ướt áo phông của Lưu Diệu Văn, nóng hổi và mặn chát. Anh chỉ im lặng ôm chặt lấy cậu, một tay vỗ nhẹ lên lưng, một tay luồn vào mái tóc rối bù của cậu, khẽ vuốt ve.

Thời gian trôi đi, tiếng khóc của Chu Chí Hâm nhỏ dần. Sự mềm mại của cơ thể cậu trong vòng tay anh, mùi hương dầu gội thoang thoảng trên tóc quyện với mùi rượu và nước mắt, tất cả tạo nên một cảm giác thân mật đến lạ lùng. Sự thương cảm ban đầu của Lưu Diệu Văn bắt đầu nhuốm màu ham muốn khi anh cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp của cơ thể Chu Chí Hâm hoàn toàn dựa dẫm vào mình.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Đôi mắt cậu sưng húp, đỏ hoe. Gương mặt cậu gần đến mức anh có thể thấy rõ từng giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi cong vút. Đôi môi cậu hơi sưng lên vì khóc, hé mở một cách vô thức, mời gọi.

"Chí Hâm..." - anh thì thầm, giọng gần như lạc đi.

Chu Chí Hâm khẽ run lên. Đôi mắt cậu từ từ nhắm lại, hàng mi dài khẽ lay động. Đó như một tín hiệu, một sự chấp thuận không lời.

Lưu Diệu Văn đặt môi mình lên môi cậu. Nụ hôn ban đầu thật nhẹ nhàng, như một chiếc lông vũ chạm vào, thăm dò và dịu dàng. Môi anh khẽ lướt trên đôi môi mềm mại, ẩm ướt của Chu Chí Hâm, cảm nhận vị mặn còn sót lại của nước mắt. Rồi anh mạnh dạn hơn một chút, dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào khe hở giữa hai bờ môi cậu.

Chu Chí Hâm khẽ rên lên một tiếng nhỏ. Hai tay cậu, vốn đang buông thõng, giờ đây vô thức nắm lấy áo của Lưu Diệu Văn như tìm một điểm tựa. Cậu khẽ hé môi, như một sự mời gọi thầm lặng. Nụ hôn trở nên sâu hơn, nồng nàn hơn. Lưỡi Lưu Diệu Văn tìm vào khoang miệng ấm nóng của Chu Chí Hâm, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè, vụng về của cậu.

Lưu Diệu Văn cảm thấy như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong người. Anh ôm chặt lấy Chu Chí Hâm, kéo cậu sát hơn vào lòng mình, để không còn một khoảng cách nào giữa hai cơ thể. Đầu óc Chu Chí Hâm quay cuồng. Nỗi đau, sự cô đơn, tất cả dường như tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác xa lạ, một sự giải thoát mà cậu chưa từng cảm nhận. Cậu đáp lại nụ hôn của Lưu Diệu Văn một cách bản năng, dù còn vụng về nhưng ngày càng trở nên nhiệt tình hơn.

Bàn tay Lưu Diệu Văn bắt đầu không còn yên phận. Một tay anh vẫn ôm chặt lấy eo Chu Chí Hâm, tay kia luồn vào trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình của cậu, chạm vào làn da trần mịn màng, nóng rẫy ở lưng. Cái chạm da thịt trực tiếp khiến cả hai đều khẽ run lên. Chu Chí Hâm khẽ ưỡn người trong lòng anh, một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng.

Sự đáp lại đó như một liều thuốc kích thích đối với Lưu Diệu Văn. Anh biết mình đang đi đúng hướng. Điều quan trọng là anh muốn cậu, và dường như, cậu cũng muốn anh.

Khi nụ hôn dứt ra, cả hai đều thở dốc, trán tựa vào nhau. Gương mặt Chu Chí Hâm đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, ướt át. Đôi môi cậu sưng mọng, hé mở. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt có chút hoang mang, bối rối, nhưng không hề có sự hối hận hay chán ghét.

"Diệu Văn..." - Cậu khẽ gọi, giọng run run.

Lưu Diệu Văn nhìn sâu vào mắt cậu. Anh đưa tay lên, khẽ vuốt lọn tóc mai trên má cậu, ngón tay cái miết nhẹ lên làn da mềm mại. "Cậu có muốn tôi ở lại không?" - Anh hỏi thẳng, giọng trầm khàn, mang theo một sự chờ đợi rõ ràng.

Chu Chí Hâm im lặng một lúc lâu, đôi mắt nhìn anh không chớp. Rồi cậu khẽ gật đầu, một cái gật đầu gần như không thể nhận thấy, nhưng đủ để Lưu Diệu Văn nhìn thấy.

Một nụ cười nhẹ nhõm và đầy thỏa mãn hiện lên trên môi Lưu Diệu Văn. Đó là tất cả những gì anh cần.

Anh không nói gì thêm, chỉ cúi xuống, bế thốc Chu Chí Hâm lên tay. Chu Chí Hâm khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi vội vàng vòng tay qua cổ anh theo một phản xạ tự nhiên. Cơ thể cậu nhẹ bẫng trong vòng tay anh. Lưu Diệu Văn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ham muốn và một chút dịu dàng khó tả, rồi sải bước về phía phòng ngủ của cậu, nơi cánh cửa hé mở mời gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip