Chap 3 - Cậu ổn chứ?

Cánh cửa phòng ngủ của Chu Chí Hâm được Lưu Diệu Văn đẩy ra bằng một cú huých nhẹ vai. Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng vọt, mờ ảo của chiếc đèn ngủ đặt trên tab đầu giường. Mùi hương trong phòng là một hỗn hợp phức tạp: mùi vải vóc lâu ngày không được giặt giũ, mùi nước hoa nam tính phảng phất, và mùi rượu từ hơi thở của Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đặt Chu Chí Hâm xuống giường. Anh chống một tay xuống nệm, cơ thể anh khẽ đổ về phía trước, bao trùm lấy thân hình mảnh khảnh hơn của Chu Chí Hâm.

Nụ hôn lần này không còn thăm dò. Nó mãnh liệt, cuồng nhiệt ngay từ những giây đầu tiên. Ban đầu, cơ thể Chu Chí Hâm căng cứng lại, hai tay bấu chặt lấy tấm ga giường. Nhưng rồi, như một con đê vỡ, những cảm xúc dồn nén, nỗi cô đơn, sự tuyệt vọng, đã khiến cậu buông lỏng. Đôi tay cậu từ từ thả lỏng, rồi rụt rè vòng qua cổ Lưu Diệu Văn, những ngón tay khẽ luồn vào mái tóc dày của anh, một sự chấp nhận, một sự đầu hàng vô điều kiện.

Bàn tay Lưu Diệu Văn bắt đầu một cuộc hành trình khám phá đầy táo bạo. Những ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ trên làn da nóng rực của cậu. Anh cảm nhận được từng đường cong, từng thớ cơ săn chắc của một vũ công dưới những đầu ngón tay mình. Mỗi cái chạm như một luồng điện xẹt qua.

Anh nhẹ nhàng cởi bỏ những lớp vải vướng víu. Làn da trắng nõn của Chu Chí Hâm mịn màng dưới ánh đèn. Lưu Diệu Văn cúi xuống, đặt những nụ hôn nóng bỏng lên hõm cổ cậu, rồi di chuyển xuống bờ vai, xương quai xanh, mỗi nụ hôn như một dấu ấn chiếm hữu. Chu Chí Hâm khẽ ưỡn người, những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ đôi môi hé mở.

Khi hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, da thịt chạm da thịt, nóng bỏng và trơn mượt, Lưu Diệu Văn cảm nhận rõ ràng sự mềm mại và săn chắc hòa quyện của Chu Chí Hâm. Anh nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra. Chu Chí Hâm khẽ kêu lên một tiếng đau đớn xen lẫn ngạc nhiên khi cảm nhận được sự xâm nhập ban đầu. Cơ thể cậu căng cứng lại, hai tay bấu chặt vào lưng Lưu Diệu Văn.

"Đau... Diệu Văn... từ từ..." - Giọng cậu run rẩy, lạc đi.

Lưu Diệu Văn dừng lại, cố gắng kiềm chế sự thôi thúc. Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu, thì thầm những lời dịu dàng. "Không sao... thả lỏng nào... tin tôi..."

Anh chờ đợi, cho đến khi cảm nhận được cơ thể Chu Chí Hâm dần thả lỏng hơn. Rồi anh từ từ, chậm rãi di chuyển. Cảm giác căng tức ban đầu dần được thay thế bằng một sự cọ xát nóng bỏng, một sự hòa quyện đến ngạt thở. Cơn đau dần tan biến, nhường chỗ cho một khoái cảm xa lạ, mãnh liệt đang từ từ dâng lên trong cơ thể cậu. Cậu ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn, cơ thể vô thức chuyển động theo từng nhịp điệu của anh.

Lưu Diệu Văn tăng dần tốc độ. Những cú thúc mạnh mẽ và sâu hơn. Tiếng rên rỉ của Chu Chí Hâm ngày càng lớn hơn, không còn là sự đau đớn, mà là sự hưởng thụ, sự giải thoát. Cậu ngửa cổ ra sau, mái tóc rối bời xõa tung trên gối. Lưu Diệu Văn nhìn người đang quằn quại dưới thân mình, lòng anh dâng lên một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt.

Cao trào đến như một cơn lũ quét, cuốn phăng đi mọi lý trí. Họ nằm đó, ôm lấy nhau, mồ hôi nhễ nhại, thở dốc. Chu Chí Hâm rúc sâu hơn vào lòng Lưu Diệu Văn, tìm kiếm hơi ấm. Nỗi đau trong lòng cậu dường như đã vơi đi phần nào, được lấp đầy bởi một sự kiệt sức và những cảm xúc hỗn độn, xa lạ.

"Cậu ổn chứ?" - Lưu Diệu Văn hỏi, giọng anh vẫn còn khàn đặc.

Chu Chí Hâm từ từ mở mắt, nhìn anh. Ánh mắt cậu có chút mơ màng, nhưng đã bình yên hơn rất nhiều. Cậu khẽ gật đầu. "Ổn..."

Chu Chí Hâm khẽ cựa mình, rúc sâu hơn vào lòng Lưu Diệu Văn, tìm kiếm hơi ấm. Cậu cảm thấy kiệt sức, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng kỳ lạ thay, nỗi đau trong lòng cậu dường như đã vơi đi phần nào. Có lẽ, đây chính là sự giải tỏa mà cậu cần, dù nó đến theo một cách không ngờ tới. Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Anh tự hỏi, liệu sau đêm nay, mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip