Chap 4 - Nếu cậu cần... cứ gọi tôi.

Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa dày cộp, vẽ những vệt mờ ảo lên sàn nhà và một góc giường. Chu Chí Hâm khẽ cựa mình, cảm giác đau nhức âm ỉ lan tỏa khắp cơ thể, đặc biệt là phần thân dưới. Cậu từ từ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là vòm ngực trần rắn chắc của Lưu Diệu Văn, người đang nằm ngay bên cạnh, một cánh tay vòng qua eo cậu, ôm cậu vào lòng. Hơi thở đều đặn của anh phả nhẹ lên đỉnh đầu cậu, mang theo một cảm giác ấm áp lạ lùng.

Những ký ức của đêm qua ùa về, mơ hồ rồi rõ nét dần. Những nụ hôn cuồng nhiệt, những đụng chạm nóng bỏng, cảm giác cơ thể mình hoàn toàn phơi bày trước một người đàn ông khác, và cả những cơn đau xen lẫn khoái cảm xa lạ. Gương mặt Chu Chí Hâm nóng bừng lên, một màu đỏ ửng lan từ cổ lên tận mang tai. Cậu không dám cử động, sợ làm Lưu Diệu Văn thức giấc.

Bất chợt, Lưu Diệu Văn khẽ cau mày rồi từ từ mở mắt. Ánh mắt hai người chạm nhau. Chu Chí Hâm giật mình, vội vàng quay mặt đi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy vành tai đỏ lựng của Chu Chí Hâm, khẽ mỉm cười. Anh siết nhẹ vòng tay đang ôm eo cậu, kéo cậu sát hơn vào lòng mình. "Chào buổi sáng." - giọng anh trầm khàn, còn ngái ngủ.

"C... chào buổi sáng." - Chu Chí Hâm lí nhí, giọng gần như không nghe thấy, mặt vẫn úp vào gối.

Lưu Diệu Văn khẽ bật cười, cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy cậu. "Ngủ ngon không?"

Chu Chí Hâm không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Lưu Diệu Văn phả vào da thịt mình, khiến cả người cậu lại một lần nữa run lên. Lưu Diệu Văn chống một tay lên, người hơi nhổm dậy, nhìn xuống Chu Chí Hâm. Anh vén những lọn tóc mai lòa xòa trên trán cậu. "Cậu có vẻ... hơi mệt." - Anh nói, ánh mắt lướt qua những dấu hôn đỏ ửng còn lưu lại trên cổ và vai cậu, những dấu vết của đêm qua.

"Tôi... tôi không sao." - Chu Chí Hâm lắp bắp, cố gắng gượng dậy nhưng cơn đau nhức ở thắt lưng và phần dưới khiến cậu khẽ nhăn mặt.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng đỡ lấy cậu. "Cẩn thận." - Anh nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu, trong lòng có một sự hài lòng khó tả.

"Không... không cần đâu." - Chu Chí Hâm vội xua tay, mặt càng đỏ hơn. Cậu cố gắng ngồi dậy, kéo tấm chăn mỏng lên che đi cơ thể trần trụi của mình. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn.

Không khí trong phòng trở nên có chút ngượng ngùng. Lưu Diệu Văn cũng ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống để lộ phần thân trên rắn chắc, rám nắng của anh. Anh vươn vai một cái, những thớ cơ cuồn cuộn dưới làn da. Chu Chí Hâm liếc trộm, rồi lại vội vàng cụp mắt xuống.

"Tôi... tôi đi tắm trước." - Chu Chí Hâm nói lí nhí, rồi vội vàng đứng dậy, cố gắng bước đi thật bình thường dù mỗi bước đi đều khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu vơ vội chiếc áo choàng tắm treo ở cửa tủ rồi lao nhanh vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu, khẽ mỉm cười. Anh ngả người ra sau, gối đầu lên hai tay, nhìn lên trần nhà. Đêm qua thật tuyệt vời. Chu Chí Hâm, dù ban đầu có chút rụt rè, nhưng sau đó lại vô cùng nồng nhiệt và đáp lại anh một cách cuồng dại. Điều đó càng củng cố thêm suy nghĩ của anh rằng mối quan hệ trước đây của cậu rất mãnh liệt về mặt thể xác. Anh không nghĩ nhiều về việc Chu Chí Hâm có thể vẫn còn đau khổ vì chia tay hay không, anh cho rằng những gì xảy ra đêm qua chính là cách tốt nhất để cậu giải tỏa những cảm xúc tiêu cực đó.

Khi Chu Chí Hâm bước ra từ phòng tắm, người quấn khăn tắm, mái tóc còn ướt sũng, cậu thấy Lưu Diệu Văn đã mặc quần áo chỉnh tề. Cậu hơi ngạc nhiên. "Anh... anh định về à?"

"Ừ." - Lưu Diệu Văn gật đầu - "Tôi nghĩ cậu cần nghỉ ngơi. Và tôi cũng có chút việc." - Anh bước tới gần cậu, đưa tay lên khẽ vuốt lọn tóc ướt trên má cậu - "Cảm ơn cậu vì đêm qua." - Giọng anh trầm ấm, ánh mắt nhìn cậu có chút sâu xa.

Chu Chí Hâm ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn chút ngơ ngác. "Tôi... tôi cũng vậy." - cậu lí nhí.

Lưu Diệu Văn mỉm cười, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, phớt qua. "Nếu cậu cần... cứ gọi tôi." - Nói rồi, anh xoay người, mở cửa phòng rồi bước ra ngoài, để lại Chu Chí Hâm đứng ngẩn người giữa căn phòng.

Chu Chí Hâm đưa tay lên chạm vào môi mình. "Nếu cậu cần..." - Câu nói đó có ý nghĩa gì? Cần gì? Cần anh ấy giúp đỡ, hay cần những chuyện như đêm qua? Đầu óc cậu rối bời.

Cậu nặng nề lê bước về phía chiếc giường còn vương lại hơi ấm và mùi hương của người đàn ông vừa rời đi. Cậu ngồi xuống mép giường, cảm giác đau nhức và ê ẩm khắp cơ thể vẫn còn đó, nhưng điều khiến lòng cậu trĩu nặng hơn cả là một sự thật phũ phàng. Đêm qua là lần đầu tiên của cậu. Lần đầu tiên cậu thực sự 'đi đến cùng' với một người khác, lần đầu tiên cậu để ai đó chạm vào những nơi sâu kín nhất của bản thân.

Bao nhiêu năm qua, dù trải qua vài mối tình, cậu vẫn luôn giữ gìn. Cậu luôn tin rằng sự thân mật trọn vẹn nhất chỉ nên dành cho người mà cậu yêu thương thật sự, trong một mối quan hệ vững chắc và đầy tin tưởng. Vậy mà cuối cùng, 'lần đầu tiên' ấy lại diễn ra trong hoàn cảnh này, với một người hàng xóm mà cậu gần như không biết gì, trong một đêm cậu yếu đuối, tuyệt vọng và mất phương hướng nhất.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Chu Chí Hâm. Lưu Diệu Văn có biết không? Anh ấy có cảm nhận được sự thiếu kinh nghiệm của cậu không? Hay trong mắt anh, cậu cũng chỉ giống như bao người khác mà anh từng qua đêm, một kẻ dễ dãi, phóng túng?

Cậu không biết. Và có lẽ, cậu cũng không muốn biết. Cậu chỉ cảm thấy một sự trống rỗng đến đáng sợ, một sự tổn thương âm ỉ len lỏi trong tim. Cậu ngã người xuống giường, cuộn tròn người lại như một con thú bị thương, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại từ người đàn ông vừa rời đi, nhưng chỉ thấy sự lạnh lẽo và cô đơn đang bao trùm lấy mình. Màn đêm đã qua, nhưng bình minh dường như còn mang theo nhiều ngổn ngang và day dứt hơn cả bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip