Chap 5 - Cũng nhờ có anh...
Sau bữa tối, khi những chiếc đĩa đã được dọn đi, Lưu Diệu Văn pha một ấm trà hoa cúc có mùi thơm dịu nhẹ. Ánh đèn vàng trong phòng khách hắt xuống, tạo nên một không gian ấm cúng và riêng tư. Cả hai ngồi trên chiếc sofa lớn, không quá gần nhưng cũng không còn khoảng cách xa lạ như ban đầu. Những câu chuyện phiếm vẫn tiếp tục, nhưng có một sự thay đổi không khí rất khẽ, một sự chờ đợi mơ hồ len lỏi giữa những lời nói.
"Cảm ơn anh vì bữa tối." - Chu Chí Hâm nói, giọng chân thành. Đôi mắt cậu nhìn vào tách trà đang bốc khói nghi ngút trên tay, hơi ấm từ tách trà lan tỏa, làm dịu đi sự ngập ngừng trong lòng - "Lâu lắm rồi tôi mới có một bữa ăn ngon và vui vẻ như vậy."
"Tôi cũng rất vui vì cậu thích." - Lưu Diệu Văn mỉm cười, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Chu Chí Hâm lâu hơn một chút. Anh nhận thấy gò má cậu hơi ửng hồng dưới ánh đèn, và đôi môi cậu sau bữa ăn trông càng thêm mềm mại, mời gọi - "Cậu trông khá hơn nhiều rồi đấy. Ánh mắt cũng có thần hơn."
Chu Chí Hâm khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. "Cũng nhờ có anh..." - Cậu ngập ngừng. Cậu cảm nhận được ánh nhìn của Lưu Diệu Văn đang chăm chú dõi theo mình, một ánh nhìn khiến tim cậu đập nhanh hơn, khiến hơi thở cậu trở nên có chút khó khăn.
Lưu Diệu Văn đặt tách trà của mình xuống chiếc bàn kính. Anh khẽ dịch người lại gần Chu Chí Hâm hơn một chút, đủ để mùi hương nam tính quen thuộc của anh thoảng qua, bao bọc lấy cậu. Anh đưa tay lên, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào gò má mềm mại của Chu Chí Hâm, rồi lướt nhẹ xuống vành tai cậu, nơi làn da đặc biệt nhạy cảm. "Chí Hâm..." - Giọng anh trầm xuống, khàn đi, mang theo một sự khao khát không thể che giấu.
Chu Chí Hâm ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt to tròn của cậu đối diện với ánh nhìn sâu thẳm, đầy lửa của Lưu Diệu Văn. Cậu thấy trong đáy mắt anh hình ảnh phản chiếu của chính mình, nhỏ bé và có chút hoang mang. Nhưng lần này, không còn sự sợ hãi hay né tránh. Cậu biết điều gì sắp xảy ra, và một phần nào đó trong cậu, một phần bản năng và cô đơn, lại đang chờ đợi nó. Cậu không né tránh. Thay vào đó, cậu từ từ nhắm mắt lại, hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy.
Lưu Diệu Văn hiểu ý. Anh cúi xuống, môi anh tìm đến môi cậu. Nụ hôn ban đầu thật nhẹ nhàng, như một chiếc lông vũ chạm vào, thăm dò và dịu dàng. Môi anh khẽ lướt trên đôi môi mềm mại, ấm nóng của Chu Chí Hâm, cảm nhận vị ngọt còn sót lại của trà hoa cúc. Rồi anh mạnh dạn hơn, dùng lưỡi khẽ tách bờ môi cậu ra, tìm vào khoang miệng ấm nóng.
Chu Chí Hâm khẽ rên lên một tiếng nhỏ, hai tay cậu vô thức nắm lấy vạt áo phông của Lưu Diệu Văn. Cậu đáp lại nụ hôn của anh, không còn sự vụng về của lần đầu, mà đã có thêm chút tự tin, chút chủ động. Môi lưỡi quấn lấy nhau, một vũ điệu của sự khám phá và hòa quyện.
Bàn tay Lưu Diệu Văn không còn chỉ dừng lại trên má cậu nữa. Một tay anh luồn vào mái tóc mềm mại, hơi rối của Chu Chí Hâm, những ngón tay khẽ xoa bóp da đầu cậu, mang lại một cảm giác dễ chịu đến tê dại. Tay kia ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát hơn vào lòng mình. Anh cảm nhận được sự mềm mại, sự run rẩy khẽ khàng của Chu Chí Hâm trong vòng tay mình. Nụ hôn trở nên sâu hơn, nồng nàn hơn. Không gian như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp của cả hai, tiếng môi lưỡi quấn quýt đầy đam mê. Quần áo lại một lần nữa trở thành vật cản vướng víu, và chúng nhanh chóng được trút bỏ, rơi xuống sàn nhà một cách lặng lẽ.
Da thịt lại một lần nữa chạm vào nhau, nóng bỏng và quen thuộc. Lưu Diệu Văn bế bổng Chu Chí Hâm lên, cơ thể cậu nhẹ bẫng trong vòng tay anh. Anh không vội vã tiến vào phòng ngủ mà đặt cậu ngồi lên chiếc bàn ăn vững chãi bằng gỗ sồi sậm màu. Mặt bàn mát lạnh tương phản với làn da nóng rực của Chu Chí Hâm khiến cậu khẽ rùng mình, một tiếng thở hắt ra đầy kích thích.
Ánh đèn vàng từ phòng khách hắt vào, chiếu lên hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Lưu Diệu Văn để đôi chân thon dài của Chu Chí Hâm vòng qua hông mình, gót chân khẽ thúc nhẹ vào lưng anh như một lời mời gọi. Đôi mắt anh nhìn cậu đầy khao khát. Lần này, sự hòa hợp đến một cách tự nhiên. Cơ thể Chu Chí Hâm dường như đã ghi nhớ những đụng chạm của Lưu Diệu Văn, đã biết cách đáp lại một cách bản năng và đầy mời gọi. Cậu không còn rụt rè nữa, đã chủ động hơn, hai tay vòng qua cổ Lưu Diệu Văn kéo anh lại gần hơn, đôi môi tìm kiếm môi anh, những nụ hôn trở nên táo bạo và ướt át.
Lưu Diệu Văn cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong Chu Chí Hâm. Sự chủ động của cậu, những tiếng rên không còn chút che giấu, những cử chỉ mời gọi đầy táo bạo, tất cả đều khiến ngọn lửa ham muốn trong anh bùng cháy dữ dội hơn. Anh từ từ tiến vào, sự kết nối diễn ra một cách trơn tru, dễ dàng hơn rất nhiều so với lần trước. Chu Chí Hâm khẽ ưỡn người, đón nhận anh một cách trọn vẹn. Cảm giác hòa quyện, sự khít khao nóng bỏng khiến cả hai cùng lúc thở ra một hơi dài thỏa mãn.
Những chuyển động bắt đầu, chậm rãi rồi nhanh dần, mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Lưu Diệu Văn giữ chặt lấy hông Chu Chí Hâm, dường như nhấc bổng cậu lên. Chu Chí Hâm vòng chặt chân quanh eo anh, cơ thể cậu uốn lượn theo từng nhịp điệu, đầu ngửa ra sau, mái tóc xõa dài trên mặt bàn. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm vào nhau tạo thành một bản giao hưởng của đam mê trong căn phòng tĩnh lặng.
Lưu Diệu Văn gục đầu vào vai Chu Chí Hâm, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Chu Chí Hâm vòng tay ôm lấy lưng anh, những ngón tay khẽ vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi. Họ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, tận hưởng dư vị ngọt ngào của những gì vừa trải qua. Lưu Diệu Văn hôn nhẹ lên thái dương ẩm ướt của Chu Chí Hâm, rồi cẩn thận bế cậu xuống khỏi bàn. Anh bế cậu vào phòng ngủ, đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, rồi nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng.
"Mệt không?" - Anh thì thầm, giọng khàn khàn.
Chu Chí Hâm gật đầu, rúc sâu hơn vào lòng anh. Cậu cảm thấy một sự bình yên lạ lùng, một sự an toàn mà cậu đã không cảm nhận được từ lâu.
Lưu Diệu Văn ôm cậu từ phía sau. Bàn tay anh vuốt ve dọc sống lưng cậu, rồi xuống bờ mông căng tròn, khẽ xoa nắn. Chu Chí Hâm khẽ rên rỉ, hai tay nắm chặt lấy mép ga giường, cơ thể lại một lần nữa căng lên vì chờ đợi. Sự tái hợp diễn ra nhẹ nhàng hơn, nhưng không kém phần mãnh liệt. Những chuyển động của Lưu Diệu Văn chậm rãi và sâu lắng, mỗi cú chạm như khắc sâu vào tâm trí và cơ thể Chu Chí Hâm.
Lưu Diệu Văn cúi xuống, hôn lên gáy cậu, rồi dọc theo sống lưng, để lại những dấu hôn nóng bỏng. Anh thì thầm những lời khen ngợi bên tai cậu, những lời nói đường mật khiến gương mặt Chu Chí Hâm đỏ bừng nhưng lại khiến cậu cảm thấy được trân trọng, được khao khát. Cơn sóng khoái lạc lại đến, chầm chậm, nhưng lại kéo dài và mãnh liệt hơn. Khi mọi thứ kết thúc, cả hai đã thấm mệt đến thở không ra hơi, mồ hôi thấm đẫm ga giường. Lưu Diệu Văn nằm vật xuống bên cạnh Chu Chí Hâm, kéo cậu vào lòng, ôm chặt.
Bóng tối bao trùm lấy căn phòng. Bằng cách này hay cách khác, sợi dây vô hình giữa họ đang ngày càng trở nên bền chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip