Chap 6 - Cậu ước gì mối quan hệ của họ có thể rõ ràng hơn

Cuộc sống của Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn dần đi vào một quỹ đạo có sự hiện diện của nhau. Những bữa tối chung, những đêm qua lại giữa hai căn hộ đã trở thành một phần không thể thiếu. Giữa họ không có lời hứa hẹn hay danh phận rõ ràng, nhưng sự gắn kết về thể xác ngày càng mạnh mẽ, kéo theo những cảm xúc phức tạp mà Chu Chí Hâm chưa thể gọi tên.

Cậu dần quen với hơi ấm của Lưu Diệu Văn, những cái ôm từ phía sau khi cậu nấu ăn, những nụ hôn bất ngờ khi cả hai xem phim. Lưu Diệu Văn ít nói lời ngọt ngào, nhưng sự quan tâm của anh thể hiện qua hành động: một cốc nước ấm khi cậu ho, chiếc chăn đắp thêm khi cậu ngủ quên trên ghế, hay việc anh nhớ những món cậu thích. Điều đó khiến trái tim Chu Chí Hâm khẽ rung động, dù cậu luôn tự nhủ đây chỉ là mối quan hệ dựa trên nhu cầu thể xác.

Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy hài lòng. Chu Chí Hâm là một bạn tình tuyệt vời, cuồng nhiệt và biết cách làm anh thỏa mãn. Anh thích vẻ ngoài có chút mong manh của cậu, nhưng lại càng bị thu hút bởi sự táo bạo, chủ động của cậu khi trên giường. Anh cho rằng sự nhiệt tình và cởi mở của Chu Chí Hâm là điều tự nhiên.

Khu chung cư nơi họ ở khá yên tĩnh và thân thiện. Mọi người đa phần đều tôn trọng sự riêng tư của nhau. Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn vốn dĩ là những người hàng xóm hòa nhã, được nhiều người quý mến vì sự lịch sự và thái độ ôn hòa. Việc họ thỉnh thoảng qua lại nhà nhau, dù có thể khiến một vài người tò mò, nhưng không ai có ý định can thiệp hay làm gì quá đáng.

Tuy nhiên, Chu Chí Hâm, với sự nhạy cảm của một người vừa trải qua tổn thương và đang ở trong một mối quan hệ không rõ ràng, đôi khi vẫn cảm thấy bất an. Cậu để ý những ánh mắt của vài người hàng xóm khi họ vô tình gặp nhau ở thang máy hay hành lang. Một buổi chiều, khi cậu đang đi dạo trong khuôn viên chung cư, cậu thấy bà Lý, người phụ nữ trung niên ở cùng tầng, đang nói chuyện với một vài người khác. Khi thấy cậu, họ dừng cuộc nói chuyện lại, rồi mỉm cười chào cậu. Một nụ cười bình thường, nhưng Chu Chí Hâm lại cảm thấy có gì đó không tự nhiên. Cậu tự hỏi liệu họ có đang nói về mình không.

Những suy nghĩ đó khiến cậu có chút không vui. Cậu không muốn mối quan hệ của mình trở thành chủ đề bàn tán của người khác, dù nó có là gì đi chăng nữa.

Tối đó, khi ở bên Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm có chút trầm ngâm. Lưu Diệu Văn nhận ra sự im lặng khác thường của cậu. Anh khẽ vuốt tóc cậu, hỏi: "Có chuyện gì không vui à, Chí Hâm?"

Chu Chí Hâm lắc đầu, mỉm cười nhẹ. "Không có gì đâu anh. Chỉ là hôm nay hơi mệt một chút."

Lưu Diệu Văn không hỏi thêm, chỉ kéo cậu vào lòng, ôm chặt. Anh nghĩ có lẽ áp lực công việc hoặc những cảm xúc bất chợt của một người làm nghệ thuật đôi khi khiến Chu Chí Hâm trở nên ưu tư hơn.Trong lòng Chu Chí Hâm, một nỗi bất an vẫn còn đó. Cậu ước gì mối quan hệ của họ có thể rõ ràng hơn, để cậu không phải lo sợ những ánh mắt hay những lời thì thầm xung quanh mình. Vấn đề lớn nhất có lẽ không nằm ở những người xung quanh, mà nằm ở chính những hiểu lầm và những điều chưa được nói ra giữa Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip