Chap 7 - Một cảm giác bình yên và ngọt ngào len lỏi trong tim

Những lời xì xào bàn tán, dù không ác ý hay gay gắt, vẫn là điều không thể tránh khỏi trong một cộng đồng nhỏ. Buổi chiều hôm đó, khi Chu Chí Hâm từ phòng tập trở về, cậu thấy có một cuộc họp nhỏ của một vài cư dân ở sảnh chung cư. Họ đang thảo luận gì đó có vẻ khá sôi nổi. Khi thấy cậu, cuộc nói chuyện đột ngột dừng lại, rồi họ quay sang mỉm cười chào cậu một cách thân thiện.

"Chào cháu Chí Hâm, mới đi tập về à?" - Bà Lý hỏi, giọng vẫn vui vẻ như thường lệ.

"Dạ, cháu chào các bác, các cô." - Chu Chí Hâm lễ phép đáp lại, rồi nhanh chóng đi về phía thang máy. Dù không có gì bất thường trong thái độ của họ, nhưng sự im lặng đột ngột khi cậu đến gần khiến một nỗi lo lắng mơ hồ lại dấy lên trong lòng Chu Chí Hâm.

Tối đó, khi Lưu Diệu Văn sang căn hộ của cậu, anh thấy Chu Chí Hâm có vẻ hơi trầm ngâm.

"Chí Hâm, cậu sao vậy?" - Lưu Diệu Văn lo lắng hỏi, anh ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai cậu.

Chu Chí Hâm ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt có chút ưu tư. Cậu ngập ngừng một lúc rồi quyết định chia sẻ. "Diệu Văn... anh có nghĩ mọi người trong chung cư đang bàn tán về chúng ta không?"

Lưu Diệu Văn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu. Anh nhìn Chu Chí Hâm, thấy vẻ bất an hiện rõ trên gương mặt. Anh khẽ nhíu mày. "Bàn tán gì chứ? Chúng ta có làm gì sai đâu."

"Em biết... nhưng em sợ..." - Chu Chí Hâm cúi đầu xuống, giọng lí nhí - "Em sợ những lời nói của họ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta."

Lưu Diệu Văn thở dài, kéo Chu Chí Hâm vào lòng. "Nghe này, Chí Hâm." - Anh nói, giọng trầm ấm và đầy sự trấn an - "Chúng ta không sống vì lời nói của người khác. Miễn là chúng ta cảm thấy thoải mái và không làm phiền đến ai, thì không có gì phải lo lắng cả. Nếu có ai đó thực sự nói điều gì không hay, anh sẽ là người đứng ra giải quyết. Đừng suy nghĩ nhiều quá, được không?"

Lời nói và sự che chở của Lưu Diệu Văn khiến Chu Chí Hâm cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm và sự vững chãi. Có lẽ cậu đã quá nhạy cảm.

"Em hiểu rồi." - Cậu thì thầm - "Cảm ơn anh."

Lưu Diệu Văn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu. "Không có gì. Giờ thì vui lên đi nào. Anh có mang món bánh mà em thích này."

Đêm đó, khi họ nằm cạnh nhau trên giường, sau những khoảnh khắc nồng ấm, Lưu Diệu Văn nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Chu Chí Hâm. Anh bất giác nhớ lại vẻ mặt đầy lo lắng của Chu Chí Hâm lúc chiều, cái cách cậu run rẩy khi nói về những lời bàn tán có thể xảy ra. Điều đó khác hẳn với hình ảnh một Chu Chí Hâm cuồng nhiệt, chủ động mà anh thường thấy trong những lần thân mật. Một thoáng băn khoăn khẽ lướt qua tâm trí anh, như một gợn sóng nhỏ trên mặt hồ tĩnh lặng, rồi nhanh chóng tan biến. Anh xua đi những suy nghĩ không đâu, siết nhẹ vòng tay ôm lấy người bên cạnh.

Những ngày sau đó, Chu Chí Hâm dường như vui vẻ hơn. Sự trấn an của Lưu Diệu Văn như một liều thuốc tinh thần, giúp cậu gạt đi những lo lắng không đâu. Cậu chủ động hơn trong việc bày tỏ sự quan tâm đến anh, đôi khi là một món ăn mới cậu học được, một bản nhạc cậu thích và muốn chia sẻ. Ánh mắt cậu nhìn anh cũng có thêm sự ấm áp, tin tưởng và một chút mong chờ khó tả. Cậu thường lặng lẽ ngắm nhìn Lưu Diệu Văn khi anh đang làm việc hoặc đọc sách, một cảm giác bình yên và ngọt ngào len lỏi trong tim.

Lưu Diệu Văn cũng cảm nhận được sự thay đổi trong Chu Chí Hâm. Cậu trở nên quyến luyến anh hơn, những cử chỉ âu yếm cũng tự nhiên và tình cảm hơn. Anh thích điều đó. Anh thích cảm giác được Chu Chí Hâm quan tâm, thích sự nồng nhiệt và cả nét dịu dàng của cậu. Nhưng anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định trong tâm tưởng, không để những cảm xúc đó đi quá xa. Với anh, đây vẫn là một mối quan hệ dựa trên sự hấp dẫn và thoải mái lẫn nhau. Giữa những khoảnh khắc nồng cháy, đã bắt đầu xuất hiện những khoảng lặng ý nhị, những ánh nhìn chứa đựng nhiều hơn cả ham muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip