Chap 8 - Anh ta có làm em sướng được như tôi không?

Cuối tuần, ánh nắng vàng nhạt chiếu xiên qua khung cửa sổ. Lưu Diệu Văn ngẩng lên khỏi những trang tạp chí kiến trúc, nhìn Chu Chí Hâm đang say sưa với một cuốn tiểu thuyết trên chiếc sofa mềm mại. Anh đề nghị, giọng trầm ấm: "Xem phim không?"

Chu Chí Hâm ngước lên, đôi mắt sáng ngời sau cặp kính. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi khi cậu gật đầu.

Trong rạp chiếu phim tối om, không khí đặc quánh mùi bắp rang bơ, giữa những tiếng nổ chát chúa và những cảnh rượt đuổi dồn dập, bàn tay Lưu Diệu Văn khẽ tìm đến. Những ngón tay thon dài, ấm áp của anh từ từ chạm vào tay Chu Chí Hâm, rồi khẽ đan vào nhau. Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng khiến Chu Chí Hâm hơi giật mình, nhưng rồi cậu cũng siết nhẹ tay anh đáp lại, cảm nhận sự vững chãi và hơi ấm lan tỏa.

Bộ phim kết thúc, đèn trong rạp từ từ bật sáng. Lưu Diệu Văn buông tay Chu Chí Hâm ra, đứng dậy vươn vai. "Đi ăn tối chứ?"

Họ cùng nhau đến một nhà hàng kiểu Âu nép mình trong một con hẻm nhỏ lát đá cổ kính, không gian ấm cúng với ánh nến lung linh và tiếng nhạc violin du dương. Đang lúc họ vui vẻ trò chuyện, một giọng nói quen thuộc, có chút ngập ngừng, vang lên từ phía sau lưng Chu Chí Hâm, cắt ngang tiếng cười của cậu. "Chí Hâm?"

Cậu khựng lại, nụ cười trên môi chợt tắt. Cậu từ từ quay người. Tống Dương – người yêu cũ của cậu – đứng đó, tay khoác eo một cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ và gương mặt trang điểm kỹ càng.

"A... Tống Dương." - Chu Chí Hâm hơi mím môi, cố gắng kiểm soát biểu cảm, rồi nở một nụ cười xã giao - "Chào cậu. Lâu rồi không gặp."

"Đúng là cậu rồi." - Tống Dương mỉm cười, một nụ cười có phần khách sáo, trong khi ánh mắt anh ta liếc nhanh sang Lưu Diệu Văn với một tia dò xét không che giấu - "Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Đây là..."

"Bạn tôi, Lưu Diệu Văn." - Chu Chí Hâm giới thiệu, giọng đều đều, rồi lịch sự hỏi lại - "Còn đây là..."

"Bạn gái mình, Tiểu An." - Tống Dương nhanh nhảu đáp, siết nhẹ vòng tay quanh eo cô gái bên cạnh như một lời khẳng định. Tiểu An mỉm cười chào Chu Chí Hâm, một nụ cười có phần đánh giá và không mấy thân thiện.

Họ chào hỏi nhau vài câu ngắn gọn, sáo rỗng. Lưu Diệu Văn từ đầu đến cuối chỉ khẽ gật đầu khi được giới thiệu, không nói một lời nào. Ánh mắt sắc bén của anh không rời Tống Dương một giây, rồi lại chuyển sang quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt Chu Chí Hâm. Anh cầm ly rượu vang đỏ lên, xoay nhẹ, những ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp lên thành ly thủy tinh, một nhịp điệu đều đều, chậm rãi.

Sau khi Tống Dương và bạn gái đi khuất, Chu Chí Hâm quay lại bàn, cố gắng nở một nụ cười với Lưu Diệu Văn. Tuy nhiên, Lưu Diệu Văn chỉ đáp lại bằng những tiếng 'ừm', 'à' nhát gừng. Đôi mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt lạnh tanh khiến không khí trên bàn ăn chùng xuống rõ rệt.

"Anh... có chuyện gì không vui à?" - Chu Chí Hâm khẽ hỏi, giọng có chút dè dặt.

Lưu Diệu Văn đặt mạnh dao nĩa xuống đĩa, tiếng kim loại va vào sứ nghe có phần chói tai. Anh nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm, nói một cách dứt khoát: "Không có gì. Ăn đi." - Giọng anh đều đều, nhưng có một sự lạnh lùng và xa cách ẩn hiện đâu đó, khiến Chu Chí Hâm khẽ rùng mình.

Trên đường về, chiếc xe lao đi trong im lặng. Lưu Diệu Văn tập trung lái xe, tay nắm chặt vô lăng, những khớp ngón tay nổi lên trắng bệch, còn quai hàm anh hơi bạnh ra. Chu Chí Hâm nhìn những ánh đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ, không dám bắt chuyện, cảm giác ngột ngạt và bất an bao trùm lấy cậu.

Vừa về đến căn hộ của Lưu Diệu Văn, cánh cửa gỗ sồi nặng trịch vừa đóng lại, anh bất ngờ xoay người Chu Chí Hâm lại, đẩy mạnh cậu vào bức tường lạnh lẽo phía sau, khiến cậu hơi choáng váng. Môi anh tìm đến môi cậu, một nụ hôn mạnh bạo, gấp gáp, không có chút dịu dàng nào, mà mang theo một sự tức giận không lời.

"Anh..." - Chu Chí Hâm cố nói, cố đẩy anh ra, nhưng bị chặn lại bởi sức mạnh của anh.

Lưu Diệu Văn bế thốc cậu lên, những bước chân sải nhanh vào phòng ngủ, rồi đặt mạnh cậu xuống chiếc giường lớn khiến tấm nệm lún sâu. Quần áo nhanh chóng bị anh kéo ra một cách không mấy dịu dàng, những chiếc cúc áo sơ mi mỏng manh của Chu Chí Hâm bật tung tóe, lăn lóc trên sàn nhà. Không một lời nói, không một cử chỉ mơn trớn, anh trực tiếp tiến vào, một sự xâm nhập đột ngột và đầy thô bạo.

"A... từ từ... Diệu Văn..." - Chu Chí Hâm kêu lên khe khẽ, cơ thể theo phản xạ co lại. Cơn đau nhói bất ngờ khiến cậu nhăn mặt, nước mắt chực trào ra. Giọng cậu run run, có chút van nài - "Em... em hơi mệt..."

Lưu Diệu Văn dường như không nghe thấy. Anh giữ chặt lấy hông cậu, những chuyển động của anh mạnh mẽ, dồn dập, như một sự trừng phạt. Anh cúi xuống, ghé sát vào vành tai đang đỏ ửng của Chu Chí Hâm, giọng trầm khàn mang theo hơi thở nóng rực và một chút cay nghiệt, mỉa mai, từng lời như lưỡi dao cứa vào tim cậu. "Anh ta có làm em sướng được như tôi không?"

Câu nói đó như một nhát dao vô hình, đâm thẳng vào trái tim Chu Chí Hâm, khiến cậu sững người. Nước mắt không thể kìm nén được nữa, lặng lẽ chảy dài trên gối. Cậu không trả lời, chỉ nhắm nghiền mắt lại, cắn chặt môi dưới để không bật ra tiếng khóc nức nở, rồi cố gắng thả lỏng cơ thể, để mặc cho anh điều khiển, dù trong lòng cảm thấy một sự tủi thân, đau đớn và hụt hẫng đến cùng cực.

Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng thở dốc nặng nhọc của Lưu Diệu Văn và những tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ, cố gắng kìm nén của Chu Chí Hâm. Khi mọi thứ kết thúc, Lưu Diệu Văn lăn người sang một bên, kéo chăn đắp ngang người rồi quay lưng về phía cậu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không một lời hỏi han, không một cử chỉ dỗ dành.

Chu Chí Hâm nằm co người, tấm chăn mỏng không đủ xua đi cái lạnh đang len lỏi trong tim. Cậu lặng lẽ đưa tay lau những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, thấm đẫm gối. Ngoài cửa sổ, bóng đêm đặc quánh, nặng trĩu, như chính nỗi lòng tan nát và tuyệt vọng của cậu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip