Chap 9 - Em có chuyện muốn nói với anh

Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm tỉnh dậy với cảm giác cơ thể ê ẩm và một nỗi trống rỗng trong lòng. Lưu Diệu Văn đã rời đi từ lúc nào, bên cạnh cậu chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo và tấm ga giường nhàu nhĩ, vẫn còn vương lại mùi hương xa lạ của anh. Những lời nói cay nghiệt đêm qua vẫn còn văng vẳng bên tai, như những mảnh thủy tinh cứa vào trái tim vốn đã nhiều tổn thương của cậu.

Cậu ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt khỏi bờ vai gầy, để lộ ra những dấu vết của đêm qua. Cậu nhìn quanh căn phòng ngủ của Lưu Diệu Văn, mọi thứ vẫn ngăn nắp, tối giản như chính con người anh, nhưng cậu lại cảm thấy có một sự xa cách, một bức tường vô hình vừa được dựng lên giữa hai người. Cậu lặng lẽ mặc lại quần áo của mình, những cử động chậm chạp, cố gắng không gây ra tiếng động. Cậu không muốn đối mặt với Lưu Diệu Văn lúc này.

Khi Chu Chí Hâm bước ra phòng khách, cậu thấy anh đang ngồi ở bàn ăn, tay cầm một tách cà phê, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai đang chiếu xiên qua những tòa nhà. Anh đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái. Nghe tiếng bước chân, anh quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngột ngạt.

Không có lời chào buổi sáng như thường lệ. Không khí giữa họ có thể cắt ra thành từng mảnh.

"Em dậy rồi à?" - Lưu Diệu Văn lên tiếng trước, giọng bình thản đến lạ lùng, như thể chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ, không hơn không kém. Trên bàn có một tô cháo trắng vẫn còn bốc khói nhẹ - "Ăn cháo đi."

Chu Chí Hâm lắc đầu, cổ họng cậu khô khốc. "Không cần đâu ạ. Em... em phải về nhà đây." - Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi thất vọng lạnh lẽo. Anh không hề có một lời xin lỗi, không một chút áy náy nào sao?

"Ừ." - Lưu Diệu Văn chỉ đáp một tiếng, rồi lại quay mặt ra cửa sổ, tiếp tục uống cà phê. Cử chỉ của anh toát ra một sự dứt khoát, anh không giữ cậu lại, cũng không hỏi thêm gì.

Chu Chí Hâm cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu không nói thêm lời nào, lặng lẽ đi ra cửa, bàn tay run run nắm lấy tay nắm cửa lạnh ngắt, rồi nhẹ nhàng đóng lại sau lưng. Bước chân cậu nặng trĩu khi rời khỏi căn hộ của Lưu Diệu Văn, nơi mà mới hôm qua thôi cậu còn cảm thấy có chút ấm áp và vui vẻ.

Trở về căn hộ của mình, Chu Chí Hâm thả người xuống sofa, cảm giác kiệt sức bao trùm. Cậu không khóc nữa, nước mắt dường như đã cạn khô từ đêm qua. Nỗi buồn và sự tủi thân vẫn còn đó, âm ỉ và dai dẳng. Cậu không hiểu tại sao Lưu Diệu Văn lại có thể đối xử với cậu như vậy. Chẳng lẽ trong mắt anh, cậu chỉ là một công cụ để giải tỏa, không hơn không kém? Chẳng lẽ những cử chỉ quan tâm, những khoảnh khắc dịu dàng trước đây đều là giả dối?

Khi Chu Chí Hâm rời đi, Lưu Diệu Văn ngồi một mình bên tách cà phê đã nguội. Anh day trán, cảm giác đau đầu mơ hồ ập đến. Hình ảnh gương mặt đẫm nước mắt của Chu Chí Hâm đêm qua bất chợt hiện lên trong tâm trí, rõ nét đến mức khiến anh khẽ nhíu mày. Anh nhớ lại sự thô bạo của mình, nhớ lại câu nói cay nghiệt đã buột ra trong cơn tức giận. Một cảm giác khó chịu, không rõ ràng, len lỏi trong lòng. Cơn ghen tuông và tính chiếm hữu đã khiến anh hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng rồi anh lại tự biện minh. Thái độ của Chu Chí Hâm khi gặp lại người yêu cũ cũng có phần khiến anh không vui. Anh rót thêm cà phê, cố gắng xua đi những hình ảnh không mong muốn. Có lẽ mọi chuyện không nghiêm trọng như anh nghĩ. Anh cố gắng thuyết phục bản thân như vậy, rồi vùi đầu vào những bản vẽ dang dở, tìm cách lấp đầy khoảng trống trong suy nghĩ.

Những ngày tiếp theo, không gian giữa hai căn hộ trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Không còn những bữa tối chung, không còn tiếng cười nói khe khẽ vọng sang. Lưu Diệu Văn bắt gặp mình thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa, như mong chờ một điều gì đó. Anh thấy khó chịu với sự im lặng này, nhưng cái tôi quá lớn lại ngăn cản anh chủ động liên lạc. Anh tự nhủ, nếu Chu Chí Hâm thực sự không để tâm, cậu ấy sẽ tìm anh.

Trong khi đó, Chu Chí Hâm cố gắng quay trở lại với cuộc sống thường ngày của mình, vùi đầu vào công việc ở phòng tập vũ đạo. Nhưng nỗi buồn vẫn không nguôi ngoai. Cậu gầy đi trông thấy, gương mặt cũng trở nên xanh xao, thiếu sức sống. Một buổi tối, khi đang một mình trong căn hộ, nhìn những món đồ mà Lưu Diệu Văn từng tặng, những kỷ niệm về những khoảnh khắc ngọt ngào chợt ùa về, Chu Chí Hâm không kìm được nước mắt. Cậu nhận ra rằng, dù mối quan hệ của họ bắt đầu từ sự hiểu lầm và những nhu cầu thể xác, nhưng cậu đã thực sự có tình cảm với Lưu Diệu Văn.

Cậu quyết định phải làm gì đó. Cậu không thể để mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này. Cậu cần một câu trả lời, cần một sự rõ ràng, dù nó có thể làm cậu đau đớn.

Cậu lấy hết can đảm, cầm điện thoại lên, tìm số của Lưu Diệu Văn. Ngón tay cậu run run khi bấm nút gọi. Tiếng chuông chờ vang lên từng hồi, dài đằng đẵng, như thử thách sự kiên nhẫn của cậu.

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người nhấc máy. Giọng Lưu Diệu Văn vẫn trầm ấm như mọi khi, nhưng có chút gì đó xa cách. "Alo?"

"Diệu Văn... là em, Chí Hâm đây ạ." - Chu Chí Hâm lí nhí, tim đập thình thịch.

Một khoảng lặng ngắn, Lưu Diệu Văn lên tiếng: "Có chuyện gì không, Chí Hâm?"

"Em... em có thể gặp anh một chút được không ạ?" - Chu Chí Hâm lấy hết can đảm nói - "Em có chuyện muốn nói với anh."

Lại một khoảng lặng. Chu Chí Hâm gần như nín thở chờ đợi câu trả lời.

"Được thôi." - Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng đồng ý - "Tối mai, ở quán cà phê gần nhà nhé?"

"Dạ, vâng ạ."

Cuộc gọi kết thúc. Chu Chí Hâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn đầy lo lắng. Cậu không biết cuộc gặp ngày mai sẽ ra sao, không biết những lời cậu muốn nói có thể thay đổi được gì không. Nhưng ít nhất, cậu đã dám đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip