Chap 1


Tháng sáu, thời tiết Trùng Khánh oi nồng như một chiếc lồng hấp khổng lồ, từng đợt khí nóng cuộn trào trên mặt đường nhựa, len lỏi vào tận căn phòng tập kín mít điều hòa của TF gia tộc. Sàn gỗ bóng loáng phản chiếu những bóng người di chuyển không ngừng, tiếng nhạc xập xình hòa cùng tiếng thở dốc và tiếng đế giày ma sát. Lưu Diệu Văn ném chai nước suối đã cạn đáy vào góc tường, mồ hôi chảy thành dòng trên thái dương, chiếc áo thun đen bó sát thấm nước để lộ những đường nét cơ thể săn chắc tuổi dậy thì đang dần trổ mã. Anh ngả người xuống sàn gỗ lạnh, nhắm mắt thở dốc, lồng ngực phập phồng. Chu Chí Hâm lặng lẽ bước đến từ một góc phòng tập sau khi kết thúc bài tập giãn cơ, cậu đặt xuống bên cạnh Diệu Văn một chai nước mới và chiếc khăn bông mềm mại.

"Cảm ơn." - Diệu Văn nói khẽ, mắt vẫn nhắm, giọng hơi khàn đi vì mệt. Cử chỉ quen thuộc, sự chăm sóc thầm lặng này đã thành thông lệ giữa hai người.

Chí Hâm không đáp, chỉ ngồi xuống bên cạnh đưa mắt nhìn những giọt mồ hôi vẫn còn lăn dài trên cổ người kia. Đôi vai rộng của Diệu Văn khẽ run lên sau những động tác vũ đạo mạnh mẽ. Có điều gì đó rất đỗi quen thuộc trong khoảnh khắc này, quen thuộc đến độ đôi khi Chí Hâm tự hỏi, liệu sự quen thuộc này có phải là một liều thuốc độc ngọt ngào mà cậu tự nguyện nốc cạn mỗi ngày. Nó khiến cậu cảm thấy mình đặc biệt, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở cậu về một sự thật cay đắng hơn.

Diệu Văn hé mắt, bắt gặp ánh nhìn của Chí Hâm. Anh khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi không mang vẻ tinh nghịch hay bất cần thường thấy mà có hơi mơ màng, xa xăm.

"Chí Hâm này." - Anh bất chợt lên tiếng - "Tối nay em rảnh không?"

Trái tim Chu Chí Hâm khẽ hẫng một nhịp, cậu biết câu hỏi này thường dẫn đến điều gì. Những đêm muộn, khi ký túc xá đã chìm vào bóng tối yên lặng, khi mọi người đã mệt nhoài sau một ngày luyện tập, cậu sẽ lén lút sang phòng Diệu Văn, hoặc Diệu Văn sẽ tìm đến cậu. Những cái ôm vụng trộm dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, những nụ hôn lén lút mang theo vị bạc hà từ kem đánh răng, và những lời thì thầm chỉ hai người nghe thấy, về những ước mơ xa vời hay những mệt mỏi đời thường.

"Em... em rảnh." Chí Hâm đáp, cố giữ cho giọng mình bình ổn, dù cho trái tim cậu đang loạn nhịp.

"Vậy hát cho anh nghe bài 'Duy nhất' đi." - Diệu Văn nói, ánh mắt vẫn nhìn đâu đó ngoài cửa sổ nơi hoàng hôn đang dần buông một màu tím đỏ.

Nụ cười trên môi Chu Chí Hâm chợt tắt, nhanh đến mức nếu không để ý sẽ chẳng ai nhận ra. Lại là Tống Á Hiên, người sở hữu nụ cười tỏa nắng và giọng hát ngọt ngào như mật ong, người mà Lưu Diệu Văn luôn dành một sự chú ý đặc biệt, một ánh nhìn quyến luyến không che giấu. Và Chu Chí Hâm, bằng một cách nào đó lại thường xuyên được Lưu Diệu Văn yêu cầu làm những điều gợi nhắc đến Tống Á Hiên. Từ việc chọn một kiểu áo giống kiểu anh từng mặc, đến việc bắt chước một câu nói đùa anh hay dùng, và bây giờ là hát một bài hát gắn liền với giọng ca của Tống Á Hiên.

"Được." - Cậu gật đầu, một sự chấp thuận mềm mại như chính con người cậu vậy. Cậu biết giọng mình không hoàn toàn giống Á Hiên, giọng hát anh có sự trong trẻo và kỹ thuật tốt hơn nhiều. Nhưng có lẽ ở một vài nốt cao, một vài cách luyến láy tình cờ đủ để khơi gợi một hình bóng nào đó trong tâm trí Diệu Văn.

Một bóng hình Lưu Diệu Văn luôn khao khát nhưng không thể chạm tới.

Tống Á Hiên tốt với tất cả mọi người, bao gồm cả Lưu Diệu Văn, nhưng sự tốt đẹp đó là của một người bạn, một người anh em, không phải của một người tình.

Buổi chiều, Chu Chí Hâm có lịch tập thanh nhạc riêng. Cậu đang cố gắng xử lý nốt cao trong bài hát mới thì cửa phòng tập khẽ mở. Lưu Diệu Văn bước vào, trên tay là một chai nước cam ép còn lạnh. Cả phòng lúc đó ngoài Chí Hâm và thầy dạy nhạc còn có vài thực tập sinh khác thuộc 'Tam đại' – thế hệ đàn em đang chăm chỉ rèn luyện. Tất cả đều ngỡ ngàng nhìn Diệu Văn. Việc các thành viên thân thiết ghé thăm phòng tập của nhau không hiếm, nhưng Lưu Diệu Văn, người thường chỉ quấn lấy Tống Á Hiên hoặc tập trung vào việc của mình, lại đích thân mang nước cho Chu Chí Hâm thì quả là chuyện lạ.

"Em này, uống đi cho đỡ khát." - Lưu Diệu Văn đặt chai nước lên cây đàn piano, giọng thản nhiên như không. Anh liếc qua sách nhạc của Chu Chí Hâm rồi vỗ nhẹ lên vai cậu - "Cố lên nhé."

Chu Chí Hâm cảm nhận được những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình, mặt cậu hơi nóng lên - "Cảm... cảm ơn anh."

Diệu Văn không nói gì thêm, chỉ nhún vai một cái rồi quay người rời đi, để lại bầu không khí có chút kỳ quặc. Thầy dạy nhạc ho khan một tiếng tiếp tục bài giảng, nhưng Chí Hâm biết, từ giây phút đó một hạt mầm nghi ngờ nho nhỏ đã được gieo vào tâm trí những người chứng kiến. Cậu uống một ngụm nước cam, vị ngọt mát lạnh lan tỏa, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác phức tạp. Là Diệu Văn thực sự quan tâm, hay chỉ là một hành động bộc phát, có phải nếu Á Hiên ở đây anh ấy cũng sẽ làm như vậy, thậm chí còn ân cần hơn?

Đêm đến, ký túc vô cùng yên tĩnh, ánh sáng vàng vọt yếu ớt từ đèn thoát hiểm hắt lên hành lang dài tăm tối. Chu Chí Hâm nhẹ nhàng mở cửa phòng anh. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng xanh mờ từ màn hình điện thoại của Diệu Văn hắt lên, soi rõ gương mặt góc cạnh của anh đang chăm chú nhìn vào thứ gì đó. Cậu bước lại gần, tim đập thình thịch, thoáng thấy trên màn hình là một đoạn fancam cũ. Tống Á Hiên đang cười trên sân khấu, mái tóc mềm mại khẽ bay trong gió, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao.

Lưu Diệu Văn giật mình, vội vàng tắt điện thoại, màn hình phụt tối - "Em... em đến rồi à?" - Giọng anh bối rối.

Chí Hâm gật đầu vờ như không thấy gì. Cậu không có quyền hỏi, cũng không muốn khơi gợi một chủ đề mà cậu biết chắc sẽ chỉ mang lại cảm giác khó chịu cho cả hai, và nhất là cho chính mình. Chí Hâm ngồi xuống mép giường, Diệu Văn cũng ngồi dậy kéo cậu lại gần. Hơi ấm từ cơ thể Lưu Diệu Văn phả vào mặt cậu, mang theo mùi sữa tắm hương gỗ ấm áp quen thuộc, một mùi hương mà cậu đã ghi nhớ đến từng chi tiết.

"Hát đi." - Diệu Văn thì thầm, vòng tay ôm lấy eo Chí Hâm từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu. Hơi thở nóng ấm của Diệu Văn phả vào gáy Chí Hâm khiến cậu khẽ rùng mình.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa kêu rè rè, giọng hát trong trẻo của Chí Hâm cất lên, giai điệu của 'Duy nhất' cao trào nhưng không kém phần mềm mại. Cậu cố gắng hát thật giống, thật tình cảm, như thể đang dốc hết ruột gan mình vào từng câu chữ, từng nốt nhạc. Diệu Văn im lặng lắng nghe, vòng tay siết chặt hơn một chút. Chí Hâm có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và gần gũi của Diệu Văn phả đều đều vào gáy mình.

Nhưng những điều đó chẳng thể vùi lấp đi khoảng trống vô hình giữa hai người.

Một khoảng trống mang tên Tống Á Hiên.

Đôi khi, cậu tự hỏi liệu Diệu Văn có đang nhắm mắt, hiện tại trong tâm trí anh ấy người đang hát là cậu hay là một hình bóng khác?

Khi bài hát kết thúc, không gian lại chìm vào im lặng. Diệu Văn khẽ xoay người Chí Hâm lại đối diện với mình. Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào mơn trớn lên gương mặt thanh tú của Chu Chí Hâm, khiến đôi mắt cậu long lanh một cách lạ thường, như ngấn một tầng nước mỏng. Diệu Văn nhìn cậu, một ánh nhìn sâu thẳm, khó dò. Đôi mắt thường ngày luôn ánh lên vẻ hoạt bát tinh nghịch, giờ đây lại trầm lắng đến lạ. Rồi anh từ từ cúi xuống, đặt lên môi Chí Hâm một nụ hôn.

Nụ hôn không cuồng nhiệt, không vội vã mà dịu dàng, gần như là thành kính. Chí Hâm nhắm mắt vụng về đáp lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu gần như quên mất mình là ai, quên mất vị trí của mình. Cậu chỉ biết rằng mình đang ở trong vòng tay của người mình yêu, và điều đó, dù mong manh cũng đủ để xoa dịu những tổn thương vô hình.

Nhưng rồi, Diệu Văn khẽ lẩm bẩm, một cái tên thoát ra từ đôi môi đang hôn cậu, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, chỉ như một tiếng gió thoảng qua, nhưng lại rõ ràng đến xé lòng trong tâm trí Chu Chí Hâm.

"...Hiên..."

Chỉ một âm tiết, như một tiếng thở dài vô thức, một lời gọi tên trong mơ.

Chí Hâm sững người, toàn thân cậu đông cứng lại. Nụ hôn vẫn tiếp diễn, nhưng vị ngọt ngào ban nãy đã tan biến, chỉ còn lại vị đắng chát nơi đầu lưỡi, lan xuống tận cổ họng. Cậu muốn đẩy Diệu Văn ra, muốn hét lên rằng "Em là Chu Chí Hâm, không phải Tống Á Hiên!". Nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Cậu chỉ có thể bất lực để mặc cho Diệu Văn tiếp tục nụ hôn, một nụ hôn dành cho người khác, thông qua cậu. Đôi mắt cậu mở thao láo trong bóng tối, nhìn trân trân vào khoảng không vô định.

Chu Chí Hâm cứ như một mảnh ghép chẳng mấy vừa vặn lấp vào khoảng trống mà Tống Á Hiên để lại trong trái tim Lưu Diệu Văn, nhưng lại chẳng thể nào thuộc về bức tranh hoàn chỉnh ấy. Cậu chỉ là một sự thay thế, một cái bóng mờ nhạt, một phương án dự phòng.

Vài ngày sau, trong một buổi tập vũ đạo chung, Chí Hâm thực hiện một động tác xoay người tiếp đất khó. Có lẽ do mất tập trung hoặc sàn tập hơi trơn, cậu tiếp đất không vững, cả người ngã dúi về phía trước, cổ chân trái kêu một tiếng 'rắc' nhẹ nhưng đủ để khiến cậu nhăn mặt vì đau. Chí Hâm khụy xuống, ôm lấy mắt cá chân, cơn đau buốt nhanh chóng lan tỏa.

Tống Á Hiên đang đứng gần đó vội vàng chạy lại.

"Chu Chí Hâm! Em có sao không?" - Tống Á Hiên đỡ lấy vai Chí Hâm, vẻ mặt đầy lo lắng - "Đau lắm hả? Để anh xem nào."

Tống Á Hiên cố gắng kiểm tra mắt cá chân cho Chí Hâm, nhưng cậu đau đến mức không cho ai chạm vào, chỉ lắc đầu, trán rịn mồ hôi - "Không... không sao đâu..."

"Không sao cái gì mà không sao, nhìn mặt em tái mét kìa!" - Á Hiên luống cuống, anh vốn không giỏi xử lý những tình huống bất ngờ như thế này. Anh nhìn quanh rồi vội rút điện thoại - "Để anh gọi anh Kỳ với Diệu Văn, họ đang luyện tập ở phòng bên!"

Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ đang ở phòng tập xem lại kịch bản cho sự kiện sắp tới thì nhận được điện thoại của Á Hiên. Nghe giọng hoảng hốt của cậu bạn, cả hai lập tức chạy đến phòng tập.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Lưu Diệu Văn là Chu Chí Hâm đang ngồi bệt dưới sàn, gương mặt nhăn nhó vì đau, mắt cá chân sưng lên thấy rõ. Tim anh thắt lại khó ngờ. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lưu Diệu Văn lao đến quỳ xuống bên cạnh Chí Hâm.

"Chí Hâm! Bị sao thế này?" - Giọng Lưu Diệu Văn có phần gấp gáp, sự bình tĩnh thường ngày nay bay biến. Anh cẩn thận chạm vào mắt cá chân của Chí Hâm, khiến cậu khẽ kêu lên một tiếng.

Đội trưởng Mã Gia Kỳ nhanh chóng đánh giá tình hình - "Có lẽ bị trật khớp rồi, phải đưa đến phòng y tế ngay. Diệu Văn, em cõng em ấy được không?"

Không một chút do dự, Diệu Văn xoay người lại, hạ thấp vai - "Em lên đi."

Chu Chí Hâm ngần ngừ, cậu không muốn gây thêm phiền phức, cũng không muốn trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng cơn đau ở chân khiến cậu không thể đứng vững. Chí Hâm khẽ gật đầu rồi vịn vào vai Diệu Văn, từ từ leo lên tấm lưng rộng và vững chãi ấy. Hơi ấm từ lưng anh truyền sang đem lại cảm giác an toàn kỳ lạ bao bọc lấy cậu.

Trên đường đến phòng y tế, Diệu Văn bước đi rất cẩn thận, cố gắng không để Chí Hâm bị xóc nảy. Mùi mồ hôi quen thuộc của Diệu Văn thoang thoảng bên mũi Chí Hâm. Cậu áp má vào lưng áo Diệu Văn, cảm nhận từng nhịp tim đều đặn của người kia. Trong một khoảnh khắc, cậu lại quên đi thực tại, chỉ có sự ấm áp và cảm giác được chở che.

Nhưng rồi, một những dòng suy nghĩ ấy lại len lỏi. Nếu người bị ngã là Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn có lẽ còn sốt sắng hơn thế này. Có lẽ anh ấy sẽ không chỉ cõng, mà còn liên tục hỏi han, dỗ dành. Sự quan tâm này liệu có bao nhiêu phần trăm là dành cho Chu Chí Hâm, và bao nhiêu phần trăm là phản xạ của một thói quen chăm sóc 'người thương'?

Sau khi được nhân viên y tế sơ cứu và băng bó, bác sĩ nói mắt cá chân của Chí Hâm chỉ bị bong gân nhẹ, cần nghỉ ngơi vài ngày, tránh vận động mạnh. Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm, nhưng gương mặt vẫn còn căng thẳng. Anh dìu Chí Hâm về lại ký túc xá, suốt quãng đường không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng hỏi cậu có đau không, có cần gì không.

Đến cửa phòng Chí Hâm, Diệu Văn đỡ cậu ngồi xuống giường.

"Em nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi anh." - Ánh mắt anh nhìn Chí Hâm có chút gì đó khác lạ, một sự quan tâm không che giấu, nhưng cũng ẩn chứa một nỗi niềm khó tả.

"Cảm ơn anh, Diệu Văn." - Chí Hâm nói khẽ.

Lưu Diệu Văn gật đầu rồi quay người rời đi. Cánh cửa phòng khép lại, trả lại không gian yên tĩnh cho Chí Hâm. Cậu nhìn xuống cổ chân đang được băng bó, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời Trùng Khánh vẫn một màu xám xịt. Cơn đau thể xác rồi sẽ qua, nhưng cơn đau trong lòng, biết đến bao giờ mới nguôi đây?

Sáng hôm sau, tại phòng họp của công ty, quản lý thông báo về kế hoạch tổ chức Đại hội thể thao mùa hè thường niên của TF gia tộc. Không khí lập tức trở nên sôi động, ai cũng hào hứng bàn tán về các môn thi đấu, về việc chia đội, về những màn trình diễn đặc biệt.

Lưu Diệu Văn quay sang Tống Á Hiên cười toe toét - "Năm nay chúng ta nhất định phải cùng đội đấy nhé! Để em còn bảo vệ anh!" - Giọng anh đầy hào hứng, ánh mắt nhìn Tống Á Hiên lấp lánh niềm vui không hề che giấu.

Tống Á Hiên bật cười, gật đầu đồng ý - "Được thôi, nhưng em cũng phải cố gắng đừng để bị thương đấy."

Chu Chí Hâm ngồi cách đó không xa, chân vẫn còn hơi nhói đau mỗi khi cử động. Cậu lặng lẽ quan sát nụ cười rạng rỡ của hai người họ, một nụ cười như thiêu đốt cõi lòng cậu. Tim cậu lại nhói đau.

Đại hội thể thao đồng nghĩa với việc có vô số máy quay, vô số ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của bọn họ. Mối quan hệ bí mật của Chu Chí Hâm với Lưu Diệu Văn vốn đã mong manh như một sợi tơ mỏng, liệu có thể chịu đựng được những sự soi mói đó? Hay nó sẽ bị phơi bày, rồi tan vỡ thành trăm mảnh, giống như cách trái tim cậu đang dần rạn nứt?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip