Chap 3
Ngày diễn ra Đại hội thể thao cuối cùng cũng đến. Sân vận động được trang hoàng lộng lẫy với băng rôn, khẩu hiệu và những chùm bóng bay đủ màu sắc. Không khí cuồng nhiệt lan tỏa khắp nơi, từ tiếng hò reo của người hâm mộ lấp đầy các khán đài, đến tiếng nhạc sôi động phát ra từ hệ thống loa công suất lớn. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, hàng chục máy quay liên tục lia từ góc này sang góc khác, sẵn sàng bắt trọn mọi khoảnh khắc đáng nhớ.
Các thành viên TF Gia Tộc, chia thành nhiều đội khác nhau, khoác lên mình những bộ đồng phục thể thao năng động, gương mặt ai cũng ánh lên vẻ háo hức và quyết tâm. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, đúng như mong muốn, được xếp chung một đội. Họ đứng cạnh nhau, thỉnh thoảng lại quay sang thì thầm điều gì đó rồi cùng bật cười. Chu Chí Hâm ở một đội khác, cậu đứng hơi tách biệt, cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh. Cổ chân cậu vẫn còn hơi ê ẩm, nhưng adrenaline của cuộc thi dường như đã át đi phần nào cơn đau.
Các môn thi đấu diễn ra sôi nổi và kịch tính. Từ những cuộc đua tốc độ nghẹt thở, những trận bóng rổ đầy kỹ thuật, cho đến những trò chơi vận động đòi hỏi sự khéo léo và tinh thần đồng đội. Lưu Diệu Văn như cá gặp nước, anh năng nổ tham gia hầu hết các môn thi, thể hiện sức mạnh và sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. Mỗi khi anh ghi điểm hay đội của anh giành chiến thắng, Tống Á Hiên luôn là người đầu tiên chạy đến ôm chầm lấy anh, hò reo cổ vũ. Những khoảnh khắc ấy, tất nhiên, không thoát khỏi ống kính của người hâm mộ và các tay máy chuyên nghiệp.
Chu Chí Hâm cũng cố gắng hết mình trong từng phần thi. Dù không nổi bật như Diệu Văn, cậu vẫn âm thầm đóng góp vào thành tích chung của đội bằng sự bền bỉ và tinh thần đồng đội. Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu và Diệu Văn vô tình chạm nhau giữa sân đấu. Diệu Văn sẽ khẽ gật đầu hoặc mỉm cười khích lệ, những cử chỉ nhỏ nhặt ấy đủ để khiến trái tim Chí Hâm xao động trong giây lát, rồi lại nhanh chóng trở về với thực tại phũ phàng khi thấy Diệu Văn lại quay sang cười nói với anh Á Hiên.
Cao trào của sự việc xảy ra trong một trò chơi vận động liên hoàn, đòi hỏi các thành viên phải vượt qua nhiều chướng ngại vật và phối hợp nhịp nhàng. Đội của Lưu Diệu Văn và đội của Chu Chí Hâm đang cạnh tranh quyết liệt để giành vị trí dẫn đầu. Đến lượt Diệu Văn thực hiện thử thách cuối cùng, anh phải leo qua một bức tường lưới cao rồi chạy về đích. Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hổn hển, nhưng Diệu Văn vẫn dồn hết sức lực, nhanh chóng vượt qua chướng ngại vật.
Ngay khi vừa chạm đích, mang về chiến thắng cho đội nhà, Diệu Văn còn chưa kịp đứng vững thì Tống Á Hiên đã lao đến, nhảy cẫng lên ôm cổ anh. Diệu Văn cũng cười lớn, ôm chặt lấy anh Á Hiên, xoay một vòng trong tiếng hò reo vang dội của đồng đội và người hâm mộ. Một khoảnh khắc ăn mừng hết sức tự nhiên và cuồng nhiệt.
Nhưng rồi, điều không ai ngờ tới đã xảy ra.
Có lẽ do quá vui mừng và mất sức, hoặc do một chút sơ suất, Tống Á Hiên bị trượt chân nhẹ. Lưu Diệu Văn theo phản xạ vội vàng giữ chặt lấy anh ấy, nhưng chính mình cũng hơi loạng choạng. Đúng lúc đó, Chu Chí Hâm, người vừa hoàn thành phần thi của mình và đang đứng gần đó, theo bản năng đưa tay ra đỡ.
Và rồi, trong một khoảnh khắc kéo dài chỉ vài giây nhưng lại như ngưng đọng đối với những người chứng kiến và hàng ngàn con mắt đang theo dõi qua màn hình, một hình ảnh kỳ lạ đã diễn ra.
Lưu Diệu Văn, sau khi giúp Tống Á Hiên đứng vững, thay vì quay sang cảm ơn Chu Chí Hâm, lại bất ngờ quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Chí Hâm. Rồi, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Diệu Văn bước nhanh tới, một tay kéo mạnh Chí Hâm vào lòng, tay kia giữ chặt lấy gáy cậu.
"Em không sao chứ? Có bị đụng vào đâu không?" - Giọng nói có chút gấp gáp và chiếm hữu.
Hành động này quá bất ngờ, quá đột ngột. Chu Chí Hâm sững sờ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Diệu Văn phả vào tai mình, cảm nhận được vòng tay siết chặt đến mức hơi khó thở. Mùi mồ hôi của Diệu Văn, mùi của sự phấn khích và một chút gì đó hoang dại, bao trùm lấy cậu.
Không chỉ Chí Hâm, mà tất cả những người xung quanh, từ các thành viên khác, staff, cho đến hàng ngàn người hâm mộ đang theo dõi trực tiếp và qua livestream, đều chết lặng. Máy quay lia tới, zoom cận cảnh vào gương mặt hoang mang của Chí Hâm và vẻ mặt căng thẳng, có phần kỳ lạ của Diệu Văn.
Sự im lặng chỉ kéo dài vài giây, rồi như một hiệu ứng domino, các diễn đàn mạng xã hội, các nhóm chat của người hâm mộ bùng nổ.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao Diệu Văn lại ôm Chí Hâm chặt thế?"
"Ánh mắt của Diệu Văn nhìn Chí Hâm... khác quá!"
"Khoan đã, có ai thấy giống cái cách Diệu Văn hay ôm Á Hiên không? Chỉ là... mãnh liệt hơn?"
"Tôi có cảm giác gì đó không ổn..."
Những bình luận, những nghi vấn bắt đầu xuất hiện với tốc độ chóng mặt. Các "thám tử mạng" nhanh chóng vào cuộc, đào lại tất cả những khoảnh khắc tương tác trước đây giữa Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm. Những cử chỉ tưởng chừng như vô tình, những ánh nhìn lén lút, những lần Diệu Văn vô thức tìm kiếm hình bóng Á Hiên ở Chí Hâm... tất cả bỗng nhiên được xâu chuỗi lại, tạo nên một bức tranh hoàn toàn khác.
Đặc biệt, có người tinh ý nhận ra, cách Diệu Văn giữ gáy Chí Hâm và câu hỏi "Em không sao chứ?" giống hệt một phân cảnh trong một bộ phim nổi tiếng mà nhân vật chính (do một diễn viên mà Tống Á Hiên rất hâm mộ thủ vai) đã làm với người yêu của mình sau một tình huống nguy hiểm. Và Tống Á Hiên, đã từng không ít lần bày tỏ sự yêu thích với phân cảnh đó.
Sự trùng hợp này, cộng với hành động bất thường của Diệu Văn, như một mồi lửa châm vào thùng thuốc súng. Nghi vấn "Lưu Diệu Văn xem Chu Chí Hâm là thế thân của Tống Á Hiên" bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Trên sân vận động, Lưu Diệu Văn dường như cũng nhận ra sự kỳ lạ trong hành động của mình. Anh vội vàng buông Chí Hâm ra, gương mặt có chút bối rối và khó xử. Anh quay sang nhìn Tống Á Hiên, người cũng đang ngơ ngác không kém.
"Em... em chỉ sợ em ấy cũng bị ngã thôi." - Diệu Văn lắp bắp giải thích, nhưng lời giải thích này nghe có vẻ không mấy thuyết phục.
Chu Chí Hâm đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng. Cậu nghe thấy tiếng xì xào bàn tán xung quanh, cảm nhận được những ánh mắt tò mò, dò xét đang đổ dồn về phía mình. Cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này, muốn biến mất ngay lập tức. Nỗi sợ hãi và xấu hổ bao trùm lấy cậu. Bí mật mà cậu cố gắng che giấu bấy lâu, liệu có phải đã bị phơi bày một cách trần trụi và đau đớn như thế này?
Mã Gia Kỳ và các thành viên lớn tuổi hơn nhanh chóng nhận ra sự bất thường của tình hình. Họ cố gắng giải tán đám đông, chuyển hướng sự chú ý của máy quay, nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn. Cơn bão đã nổi lên, và tâm bão chính là mối quan hệ không rõ ràng giữa Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm.
Trong những phần thi còn lại của Đại hội thể thao, cả Diệu Văn và Chí Hâm đều không còn giữ được sự tập trung. Diệu Văn liên tục mắc lỗi, gương mặt lộ rõ vẻ bồn chồn, lo lắng. Anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Chí Hâm, nhưng Chí Hâm luôn né tránh ánh mắt của anh.
Còn Chu Chí Hâm, cậu như người mất hồn. Cậu cố gắng hoàn thành các phần thi một cách máy móc, nhưng trong đầu chỉ toàn những hình ảnh hỗn loạn, những lời bàn tán xôn xao. Cảm giác bị nhìn thấu, bị phán xét khiến cậu không thở nổi. Cậu biết, sau ngày hôm nay, cuộc sống của cậu sẽ không còn như trước nữa. Và mối quan hệ với Lưu Diệu Văn, dù có là gì đi chăng nữa, cũng đã đến lúc phải đối mặt với một sự thật tàn nhẫn.
Khi Đại hội thể thao kết thúc, trong khi mọi người đang vui vẻ ăn mừng, chụp ảnh lưu niệm, thì Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm lại đứng ở hai góc đối lập của sân khấu, mỗi người chìm trong những suy nghĩ riêng. Bầu không khí giữa họ căng thẳng đến mức có thể cảm nhận được.
Chu Chí Hâm nhìn lên bầu trời đêm Trùng Khánh, những vì sao mờ ảo sau ánh đèn sân khấu. Cậu tự hỏi, liệu ngày mai sẽ đến như thế nào? Liệu có còn chỗ cho một "mảnh ghép lạc lõng" như cậu trong cuộc đời của Lưu Diệu Văn nữa hay không? Hay tất cả sẽ chỉ còn lại là tro tàn của một ảo mộng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip