Chap 6
Cuốn nhật ký của Chu Chí Hâm như một liều thuốc thức tỉnh cực mạnh đối với Lưu Diệu Văn. Những dòng chữ thấm đẫm nước mắt và nỗi đau ấy đã xé toạc bức màn vô tâm mà anh tự dựng lên bấy lâu, phơi bày sự thật trần trụi về những tổn thương anh đã gây ra. Cảm giác tội lỗi và hối hận giày vò Diệu Văn từng ngày, thôi thúc anh phải hành động, phải làm gì đó để bù đắp, để chuộc lại lỗi lầm.
Hành trình theo đuổi Chu Chí Hâm của Lưu Diệu Văn bắt đầu không hề dễ dàng. Bức tường băng giá mà Chí Hâm dựng lên quá cao và kiên cố. Những nỗ lực tiếp cận ban đầu của Diệu Văn đều gặp phải sự lạnh lùng và né tránh.
Không còn là những hành động vô thức tìm kiếm hình bóng Tống Á Hiên, Diệu Văn bắt đầu quan tâm đến Chí Hâm một cách chân thành và cụ thể. Anh để ý đến những thói quen nhỏ nhặt của Chí Hâm, nhớ những món ăn cậu ấy thích, những bài hát cậu ấy hay nghe. Trong những buổi tập, Diệu Văn không còn chỉ tập trung vào bản thân hay Tống Á Hiên nữa. Anh thường xuyên quan sát Chí Hâm, nếu thấy cậu ấy gặp khó khăn trong một động tác nào đó, Diệu Văn sẽ tìm cách gợi ý một cách khéo léo, hoặc sau buổi tập sẽ ở lại, vờ như mình cũng cần luyện thêm rồi cùng Chí Hâm tập luyện.
Những chai nước mát, những chiếc khăn sạch vẫn được Diệu Văn chuẩn bị, nhưng lần này, không còn là sự hiển nhiên hay một thói quen vô thức. Anh đưa cho Chí Hâm một cách cẩn trọng, ánh mắt không còn lơ đãng mà chứa đựng sự quan tâm chân thành. Ban đầu, Chí Hâm từ chối, hoặc nhận lấy một cách miễn cưỡng rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng Diệu Văn không nản lòng. Anh kiên trì, ngày này qua ngày khác, bằng những hành động nhỏ nhặt nhưng đều đặn.
Anh học cách lắng nghe. Trước đây, Diệu Văn thường là người nói nhiều hơn, ít khi thực sự để tâm đến những gì người khác chia sẻ. Giờ đây, anh cố gắng tạo cơ hội để được nói chuyện với Chí Hâm, dù chỉ là những câu chuyện phiếm về công việc, về những điều thú vị trong cuộc sống. Anh kiên nhẫn lắng nghe, không ngắt lời, cố gắng thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc của Chí Hâm.
Một lần, trong giờ nghỉ giải lao, Diệu Văn thấy Chí Hâm ngồi một mình, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Anh lấy hết can đảm bước tới, ngồi xuống bên cạnh.
"Chân em... còn đau không?" - Diệu Văn khẽ hỏi, giọng có chút ngập ngừng.
Chí Hâm hơi giật mình, nhưng rồi cũng đáp lại một cách bình thản: "Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm."
"Dạo này lịch trình có vẻ dày đặc. Em nhớ giữ gìn sức khỏe." - Diệu Văn nói tiếp, cố gắng duy trì cuộc trò chuyện.
Chí Hâm im lặng một lúc rồi nói: "Anh cũng vậy. Đừng làm việc quá sức."
Một cuộc đối thoại ngắn ngủi, có phần khách sáo, nhưng đối với Diệu Văn, đó đã là một bước tiến nhỏ. Ít nhất, Chí Hâm đã không còn hoàn toàn né tránh anh nữa.
Sự thay đổi của Lưu Diệu Văn không chỉ có Chu Chí Hâm cảm nhận được. Các thành viên khác trong nhóm cũng bắt đầu nhận ra điều đó. Họ thấy Diệu Văn trầm tính hơn, ít trêu đùa hơn, nhưng lại quan tâm đến mọi người xung quanh một cách tinh tế hơn. Đặc biệt, sự kiên trì và chân thành mà Diệu Văn dành cho Chí Hâm khiến họ không khỏi ngạc nhiên.
Mã Gia Kỳ, với tư cách đội trưởng và là người anh lớn, thỉnh thoảng lại tìm cách tạo cơ hội cho hai người. Anh sắp xếp họ làm việc chung trong một vài dự án nhỏ, hoặc vô tình "bỏ quên" họ lại với nhau sau những buổi họp nhóm. Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát và hy vọng rằng những rạn nứt có thể được hàn gắn.
Tống Á Hiên, dù vẫn vô tư như thường lệ, cũng cảm nhận được không khí có chút khác lạ giữa hai người bạn thân. Anh thấy Diệu Văn không còn quấn quýt lấy mình nhiều như trước, thay vào đó lại thường xuyên để ý đến Chí Hâm. Có lần, Á Hiên còn trêu Diệu Văn: "Em dạo này lạ lắm nha, cứ như đang theo đuổi ai đó vậy."
Diệu Văn chỉ cười trừ, không giải thích. Anh biết con đường phía trước còn rất dài, và anh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Một bước ngoặt nhỏ xảy ra vào một ngày mưa tầm tã. Hôm đó, Chu Chí Hâm bị cảm khá nặng, sốt cao và ho liên tục. Cậu cố gắng gượng dậy để đi lấy thuốc, nhưng cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực. Đúng lúc đó, Lưu Diệu Văn xuất hiện trước cửa phòng cậu, trên tay là túi thuốc và một bát cháo nóng hổi.
"Anh nghe nói em bị ốm." - Diệu Văn nói, giọng đầy lo lắng. - "Để anh chăm sóc em."
Chí Hâm ngạc nhiên, nhưng cũng không còn sức để từ chối. Cậu để mặc cho Diệu Văn dìu mình trở lại giường, đút từng thìa cháo, rồi cẩn thận lau mồ hôi cho cậu. Ánh mắt Diệu Văn nhìn cậu đầy dịu dàng và xót xa.
Trong cơn mê man của cơn sốt, Chí Hâm cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Diệu Văn, cảm nhận được sự quan tâm chân thành mà đã lâu rồi cậu không còn cảm nhận được. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cậu.
Diệu Văn ở lại chăm sóc Chí Hâm suốt đêm đó. Anh thức trắng để thay khăn lạnh, đo nhiệt độ, và thỉnh thoảng lại khẽ hát những bài hát mà Chí Hâm thích nghe. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ hành động, dùng sự chân thành để xoa dịu những tổn thương trong lòng Chí Hâm.
Sáng hôm sau, khi Chí Hâm tỉnh dậy, cơn sốt đã hạ đi nhiều. Cậu nhìn thấy Diệu Văn đang ngủ gục bên cạnh giường, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nắm chặt tay cậu. Trái tim Chí Hâm khẽ rung động. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, bức tường băng giá trong lòng cậu như có một vết nứt nhỏ.
Từ sau lần ốm đó, thái độ của Chí Hâm đối với Diệu Văn có chút thay đổi. Cậu không còn quá lạnh lùng và xa cách nữa. Thỉnh thoảng, cậu cũng chủ động bắt chuyện với Diệu Văn, dù chỉ là những câu chuyện ngắn ngủi. Ánh mắt cậu nhìn Diệu Văn cũng không còn hoàn toàn né tránh.
Diệu Văn cảm nhận được sự thay đổi đó và vô cùng vui mừng. Anh biết rằng những nỗ lực của mình đã bắt đầu có kết quả. Nhưng anh cũng hiểu rằng, để vá lại hoàn toàn một trái tim đã từng tan vỡ, cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn.
Anh tiếp tục kiên trì theo đuổi, bằng những hành động thiết thực và sự chân thành từ tận đáy lòng. Anh không còn cố gắng trở thành một ai đó, hay tìm kiếm hình bóng của người khác ở Chí Hâm. Anh học cách yêu thương và trân trọng Chu Chí Hâm vì chính con người cậu ấy – một chàng trai hiền lành, ấm áp, luôn âm thầm chịu đựng và hy sinh.
Một buổi tối, sau khi kết thúc một sự kiện lớn, Diệu Văn tìm thấy Chí Hâm đang đứng một mình ở ban công, ngắm nhìn thành phố về đêm. Anh bước tới, đứng cạnh Chí Hâm.
"Thành phố về đêm đẹp thật đấy." - Diệu Văn khẽ nói.
Chí Hâm gật đầu. "Ừ, rất đẹp."
Không gian lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, Diệu Văn quay sang nhìn Chí Hâm. "Chí Hâm, anh biết những lời xin lỗi bây giờ có lẽ đã quá muộn màng. Nhưng anh thực sự rất hối hận vì những gì đã làm với em. Anh đã quá vô tâm, quá ích kỷ. Anh..." - Giọng anh chân thành.
Chí Hâm cắt ngang: "Diệu Văn, em hiểu." - Giọng cậu nhẹ nhàng, không còn sự oán trách. - "Ai cũng có lúc mắc sai lầm. Quan trọng là có nhận ra và muốn sửa chữa hay không."
Diệu Văn nhìn sâu vào mắt Chí Hâm, thấy trong đó không còn là sự lạnh lùng hay đau khổ, mà là một sự bình yên và tha thứ. Trái tim anh như được sưởi ấm.
"Vậy... em có thể cho anh một cơ hội nữa được không?" - Diệu Văn lấy hết can đảm hỏi, giọng có chút run rẩy. - "Một cơ hội để anh chứng minh rằng, lần này, anh sẽ yêu thương em vì chính em, Chu Chí Hâm."
Chí Hâm im lặng một lúc lâu. Ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt cậu, tạo nên những vệt sáng tối mơ hồ. Rồi cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để thắp sáng cả thế giới của Lưu Diệu Văn.
"Để xem biểu hiện của anh thế nào đã." - Chí Hâm nói, giọng có chút trêu chọc.
Lưu Diệu Văn ngẩn người, rồi cũng bật cười. Một nụ cười rạng rỡ, giải tỏa tất cả những căng thẳng, dằn vặt bấy lâu. Anh biết, đây chưa phải là một lời đồng ý hoàn toàn, nhưng nó là một tín hiệu tích cực, một tia hy vọng cho hành trình vá lại tin yêu của anh.
Ngọn lửa yêu thương tưởng chừng đã lụi tàn trong tro lạnh, giờ đây đang dần được nhen nhóm trở lại, yếu ớt nhưng đầy hy vọng. Con đường phía trước có thể vẫn còn nhiều thử thách, nhưng Lưu Diệu Văn tin rằng, chỉ cần có sự chân thành và kiên nhẫn, anh nhất định sẽ chinh phục lại được trái tim của Chu Chí Hâm, một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip