Chương 20
Lục tục một lúc, cũng có vài người thả pháo trên Quảng Trường.
Bầu trời Tiết Đoan Ngọ hôm nay rất đẹp, kênh Thế Giới bình thường luôn ầm ĩ cũng vì vậy mà có thêm chút hài hòa êm dịu, nhiều người cảm thán, xem ra mọi người vẫn rất dáng yêu.
【 Thế Giới 】 Phượng Hoàng 1998: Đại thần vì muốn bảo vệ đồ đệ mà ly hôn với vợ [ buồn cười ][ buồn cười ][ buồn cười ][ buồn cười ]
【 Thế Giới 】 Trục Tuyết Thanh Phong: Nói thật, Tôi cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra? Em gái Tình rất tốt, có đánh qua mấy bản với ẻm, phải nói là một em gái rất dịu dàng.
【 Thế Giới 】 Ngọc Long Tuyết Sơn: Thu mua một chiếc Sừng Rồng với giá cao, có thể trao đổi tiền thật.
【 thế giới 】 Sư Thúc 0508: Nếu Trời Có Chút Tình dịu dàng không thì tui không biết, tôi chỉ biết A Chu Chu rất dịu dàng, hắc hắc hắc, Nếu Trời Có Chút Tình gì chứ, ly hôn rồi thì nhanh cút đi!!
【 Thế Giới 】 Ta Say: Bạn phía trên là fan cuồng của nhỏ hả?
【 Thế Giới 】 Táng Yêu Thanh Hoa Tử: Vị nhân huynh kia nói cũng đúng, thắng làm vua thua làm giặc, vậy thì còn nói gì nữa? Mỗi ngày đều nhắc tên người ta, mấy người muốn làm tòa án sao?
【 Thế Giới 】 Tiểu Tình Ca: Ha ha ha ha, ngay cả tòa án cũng không thể xen vào chuyện yêu đương của người ta, mấy người thiệt buồn cười!
【 Thế Giới 】 Không Sợ SSS: Cẩn Y Mạc Văn là ai? Là đại thần quỷ gì vậy, tui chưa từng nghe qua, đừng có lần nào cũng nhắc họ được không?
Ly hôn rồi, vậy mà vẫn có người tò mò chuyện của họ.
Muốn biết về hai vị đại thần không nổi tiếng kia, về người đồ đệ mà hai người đều yêu thương, cuối cùng là âu ấm dư lào ý, trong sạch ra sao mà bị người ta nói xấu vậy.
"Nhỏ kia vẫn đang nói em, em có thấy không?" Đại Vĩ Dật Nghiêm rất muốn noi theo Cẩn Y Mạc Văn mà tìm Phượng Hoàng 1998 để giết nhỏ một cách không kịp trở tay.
Nếu nhỏ không sợ chết như vậy, vậy về sau sẽ để ý nhỏ, coi như là một nhiệm vụ của mình trong game.
"Em thấy." Những cái người dùng từ ngữ để hại người, Chu Chí Hâm nhìn lướt qua, cũng không có hứng thú: "Lời đồn sẽ bị lãng quên, sư phụ không để ý làm gì."
"Ừ." Đại Vĩ Dật Nghiêm đồng ý nói.
Pháo hoa vẫn tiếp tục nở trên Quảng Trường, thiếu hiệp mặc áo xanh cưỡi Kỳ Lân đến, đi đến bên cạnh bạn thân và đồ đệ, nơi này có bầu không khí thật vui.
"Có muốn đi làm nhiệm vụ ngày hội không? Hình như sẽ rơi ra trang sức." Đại Vĩ Dật Nghiêm đề nghị nói.
"Để em xem." Chu Chí Hâm xem giới thiệu của nhiệm vụ, khi cậu nhìn thấy bộ trang sức màu hồng kia thì lập tức bĩu môi, nói với hai sư phụ: "Là trang sức của nữ."
"Đương nhiên trang sức của nữ, cho nên mới hỏi em có muốn không." Đại Vĩ Dật Nghiêm nói.
"Đi đánh đi." Cẩn Y Mạc Văn tắt giới thiệu của nhiệm vụ, thuận tay tiếp nhận: "Là đoàn sáu người, tôi đi gọi ba người nữa."
【 Bang Hội 】 Tiểu Trì Diêu: Bang chủ, em cũng muốn trang sức, có thể đánh hai lần được không?!
【 Bang Hội 】 Một Cây Hoa Hải Đường: Bang chủ ơi Bang chủ! Thêm em một nha! Em cũng muốn đánh!
【 Bang Hội 】 Cẩn Y Mạc Văn: Muốn đánh thì vào tổ.
Có đôi khi Bang chủ cũng hữu cầu tất ứng. Lại vào thêm ba người, đánh khoảng bốn lần.
Phó bản đó cười mười phút thì mở, bốn mươi phút sau xong việc.
Chu Chí Hâm thật sự muốn cái món trang sức màu hồng kia, nhưng sư phụ đã kéo người trong bang tới nên cậu không nói nữa.
Lúc nhận được trang sức, cậu liền cám ơn Đại Vĩ Dật Nghiêm và Cẩn Y Mạc Văn.
"Không thích hả?" Cẩn Y Mạc Văn hỏi.
"Cũng không phải, chỉ là quá hồng..." Chu Chí Hâm khụ khụ, cầm lấy chiếc di động dính cơm, sau đó hai vị sư phụ đã biết đồ đệ mình còn chưa ăn cơm chiều.
"Bò xào ớt xanh không cần để thêm tiêu? Tính ăn thịt bò miếng hả?" Đại Vĩ Dật Nghiêm nhạn nhịn để không cười lớn mà hỏi một cách nghiêm túc.
Chu Chí Hâm cũng hồi âm một câu rất nghiêm túc: "Trên cơm cũng không có thịt bò miếng, chỉ có bò xào ớt xanh."
"..."
"Em rất kén ăn." Nhị sư phụ của cậu nói.
"Em vẫn tốt mà."
Trên thế giới còn rất nhiều món, chỉ là khó có thể ăn được chúng.
"Chưa hết cảm thì đừng ăn mấy món mặn như vậy, coi chừng cổ họng bốc khói đấy." Đại Vĩ Dật Nghiêm nói.
"Vâng, cảm ơn sư phụ, ngày mai em ăn đồ luộc." Chu Chí Hâm ngoan ngoãn nói.
"Hôm nay không có chuyện gì hết, sư phụ mang em đi phòng Vinh Dự ha. Đây là lúc cống hiến cho bang đó." Đại Vĩ Dật Nghiêm sực nhớ tới, đã lâu cũng không đánh qua phòng Vinh Dự.
"Vâng, có thể đánh hôm nay không?"
"Tại sao lại không?"
Chỉ có ba người trong YY, lại mở ra cho người ngoài vào. Đợi đến khi đủ người, Chu Chí Hâm liền đóng mạch, cũng tập trung chú ý đến việc trong phòng.
Thanh âm lãnh tĩnh của Nhị sư phụ truyền đến tai, một bên cậu chơi game, một bên ăn cơm.
【 Nói Riêng 】 Nếu Trời Có Chút Tình nói với bạn: Tiểu Chu, chị có thể nói với em chút chuyện không?
Nuốt xuống ngụm cơm trong miệng, Chu Chí Hâm để đũa xuống, gõ chữ.
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Nếu Trời Có Chút Tình: Chị muốn nói gì? Cứ nói thẳng ra đi.
【 Nói Riêng 】 Nếu Trời Có Chút Tình nói với bạn: Em thích Bang chủ không?
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Nếu Trời Có Chút Tình: Bang chủ ta sư phụ tôi, tôi thích anh ta, nhưng không phải cái loại thích này.
【 Nói Riêng 】 Nếu Trời Có Chút Tình nói với bạn: Vậy em thích Phó Bang chủ hả?
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Nếu Trời Có Chút Tình: Đều là sư phụ của tôi, tôi đều thích, cuối cùng thì chị muốn nói chuyện gì?
【 Nói Riêng 】 Nếu Trời Có Chút Tình nói với bạn: Không có gì, chẳng qua do chị không buông được Bang chủ, muốn ở cùng với anh thôi.
【 Nói Riêng 】 Nếu Trời Có Chút Tình nói với bạn: Tiểu Chu, em có thể giúp chị hay không?
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Nếu Trời Có Chút Tình: Loại chuyện này, tôi giúp không được, xin lỗi.
【 Nói Riêng 】 Nếu Trời Có Chút Tình nói với bạn: Không phải em giúp không được, chỉ là em không muốn thôi, chị biết.
Chu Chí Hâm không muốn hồi âm, cậu cảm thấy cô gái này rất kỳ lạ.
Cậu cũng không biết, Nếu Trời Có Chút Tình chụp lại đoạn đối thoại của họ, chỉnh sửa một chút rồi truyền trên game.
Hậu quả là, A Chu Chu cũng thích hai người sư phụ mình, không những thế mà còn trả lời đến mức đúng lý hợp tình.
"Có lẽ người ta chỉ là thích một cách đơn giản, không phải loại thích kia thì sao?" Cũng có người nói giúp A Chu Chu.
"Dù sao tui cũng thấy khó hiểu, mấy cô gái hiện giờ, có mấy người là không thích hư vinh đâu?"
"Tôi cũng là con gái nè, nếu tôi là A Chu Chu, cũng làm vậy á. Sao có thể buông được vị sư phụ nào chứ?"
"Hai người đều thích, hai người đều thương nhỏ, tất cả cùng vui [ cười híp ][ cười híp ][ cười híp ]"
"Con người của tôi có một tật xấu, ai gửi icon buồn cười tui sẽ gửi lại cho người đó [ buồn cười ]"
"Mới vừa rồi còn thả pháo hoa ở Quảng Trường, rất lãng mạn nha, thiệt không cảm nhận được sự tồn tại của vợ trước luôn á."
"Đúng vậy, trang phục của A Chu Chu treo giá 666J tất cả đều phải thèm nhỏ dãi á, mấy người bọn tôi không mua nổi luôn!"
"Trang phục thì tính gì, người ta còn kiếm ngọc cho nhỏ mỗi ngày trên Kênh Thế Giới kìa, đây mới là quan trọng."
"Lại là một cô gái được nhiều yêu mến, tại sao chúng ta lại không được như vậy hả [ lau mũi ][ lau mũi ] "
"Lúc trước người ta không ly hôn, thì nói đồ đệ người ta là kẻ thứ ba, giờ không phải đại thần cũng ly hôn rồi đó sao? Có ở cùng với nhau một cách hợp lý nha. Đến mở cược nào, đoán xem khi nào thì đại thần sẽ về chung nhà với đồ đệ cưng đây ~~ tôi đặt hai ngày!"
"Một tuần được không?"
"Đại thần tùy hứng, có lẽ người ta chỉ thích quan hệ thầy trò thì sao?"
Cái bàn cược nhàm chán này, ấy vậy mà càng có nhiều người tham gia vào, người cược một tuần chiếm đa số trên bàn hơn.
Nhưng không để ý người ta tám thế nào, Chu Chí Hâm ở đây vẫn rất bình tĩnh. Cậu biết rõ cuộc đối thoại trong hình ảnh, chắc chắn là do Nếu Trời Có Chút Tình bày ra. Hoặc phải nói, tất cả mấy chuyện gần đây, đều là do Nếu Trời Có Chút Tình làm, bao gồm cả lời đồn kẻ thứ ba lúc trước.
Cậu chưa bao giờ muốn quan tâm, cũng chưa bao giờ muốn nói cho Đại Vĩ Dật Nghiêm hay Cẩn Y Mạc Văn.
"Cái hình này, là em nói chuyện với ai hả?" Lưu Diệu Văn gửi tin nhắn, thuận tiện gửi kèm hình ảnh theo.
"Sư phụ, hình này là giả..." Chu Chí Hâm nhíu mày, giải thích: "Cũng không nói giả hoàn toàn, chỉ là nguyên bản không phải vậy, nó thiếu mất hai câu của em."
"Hai câu gì, em thật nói như vậy?"
"Em có nói, nhưng không phải cái loại thích này."
"Vậy là gì."
"Đồ đệ thích sư phụ."
"Ừ."
Chu Chí Hâm biết, bọn họ sẽ rõ.
Mọi người đều là người lớn, biết rất rõ mọi chuyện trong game, người với người chỉ gặp trong giây lát, đây chỉ đơn giản là hảo cảm, cũng là độ yêu thích lớn nhất.
Có lẽ có thể ảnh hưởng đến tình cảm, có thể vì họ mà ấm lòng, nhưng cũng chỉ vậy thôi.
Buông internet, mọi người đều ở những chỗ khác nhau, mỗi người càng lại có kiểu sinh hoạt khác nhau.
Sẽ không để mọi người khắc sâu lẫn nhau, cũng sẽ không vì game mà hẹn gặp ngoài đời.
Còn sự kết thân lẫn nhau, nó có thể sâu dậm, mà cũng có thể tan vỡ.
Vậy thì vì phải luôn thân mật vậy chứ, đó chắc hẳn là điều mà Chu Chí Hâm không rõ nhất, cũng không tin tưởng nhất, vì cậu không tự tin lắm.
"Em còn chưa nói tôi biết, em nói chuyện với ai?"
"Là Nếu Trời Có Chút Tình."
"Biết ngay là cô ta mà." Đại Vĩ Dật Nghiêm xen mồm, giọng điệu chán ghét kèm khinh miệt: "Đúng là nhân phẩm thối tha, chính mình không bản lĩnh nói xấu người khác, anh ghét nhất cái loại chuyên giở trò sau lưng này."
"Tôi đi cảnh cáo cô ta, lần sau nếu tìm em nữa thì nói chuyện." Cẩn Y Mạc Văn hệt như dặn dò con nít mà dặn dò cậu.
"Vâng, sư phụ." Kỳ thật không cần thiết, Chu Chí Hâm không mấy cảm xúc khi đối mặt với chuyện này.
Không nói đến sinh hoạt bản thân, cậu sẽ không đi giận Nếu Trời Có Chút Tình như Liễu Thanh Thanh.
"A Văn rất thương em á." Đại Vĩ Dật Nghiêm lười biếng nói, lại nhoẻn cười trong hiện thực.
"Sư phụ cũng rất thương em." Chu Chí Hâm còn nói cám ơn, rước lấy sự không kiên nhẫn của Đại Vĩ Dật Nghiêm, nói cậu như bà lão vậy.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Mạc Văn nói với bạn: Bàn cược kia em thấy chưa? Có muốn kiếm một khoản không.
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Mạc Văn: Sư phụ, em không theo kịp tình tiết, ý của anh là gì??
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Mạc Văn nói với bạn: Muốn kết hôn với em.
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Mạc Văn: Vì sao? Chỉ đơn giản vì muốn kiếm một khoản hả... Hình như không cần lắm.
Bản thân Cẩn Y Mạc Văn chính là đại gia, nên sẽ không quan tâm chút tiền này. Chẳng lẽ lại là vì chơi vui?
----------------------------------------------------
Có gì sai sót mọi người nhắc mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip