Chương 23
Cái chuyện Bang chủ phu nhân của Ngự Kiếm Giang Hồ Bang chủ phu nhân bị người ta giết nhiều lần trong khi quyết đấu nhanh chóng được truyền ra.
【 Thế Giới 】 Phượng Hoàng 1998: Trời má, tại sao lại là nhỏ? Mối thù gì đây, thiệt sợ mà!
【 Thế Giới 】 Ta Say: Thiệt rất đáng sợ á, cũng may là tôi chưa giết nhỏ bao giờ, cũng chưa nói xấu nhỏ nữa, ha ha ha.
【 Thế Giới 】 Đậu Đỏ Tương Tư: Cho mấy người tối ngày nói bậy người ta ha? May mấy ngày nay người ta chỉ canh Mưa Lớn để hồi sinh và giết đó.
【 Thế Giới 】 Sư Thúc SSS: Tôi nhớ hình như cậu có giết qua nhỏ ha @Phượng Hoàng 1998
【 Thế Giới 】 Phượng Hoàng 1998: Tag tên tôi làm gì, không chừng nhỏ không nhớ mặt tôi đâu, người ta đâu thèm để ý mấy đứa tép riu như mình.
【 Thế Giới 】 Minh Nguyệt Trúc Phong: Hành động mà cô nương này làm á, sao tôi cảm giác như chuyện không phải vậy?
【 Thế Giới 】 Lãng Trong Cách Lãng: Đừng để ý có hay không, giờ xem trò vui đi, bây giờ còn đang đánh nè.
【 Thế Giới 】 Không Cần: Bang chủ của Ngự Kiếm Giang Hồ đừng nói là đi ăn phân rồi nha, cô gái của mình bị khi dễ mà không thấy nóng dáng đâu?
【 Thế Giới 】 Cruise Bân: Tin mới đây, đại ca của Ngự Kiếm Giang Hồ đã chạy tới, mọi người tới đây xem nè!
【 Thế Giới 】 Không Cần: Nhiều người lắm, chen không lọt, đang đợi xem trạng thái nè, bạn nói nhanh tình huống đê? @Cruise Bân
【 Thế Giới 】 Cruise Bân: Không tới nửa phút thì Bang chủ của Kiếm Phá Trời Cao Ngự Kiếm Giang Hồ rốt cục chạy tới hiện trường rồi.
Lúc này, Chu Chí Hâm đã giết Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn một đống lần.
Nếu cứ vậy, Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn sẽ bị giết đến hết cấp.
Chỉ trách Thuật Hồi Sinh của Đại Vĩ Dật Nghiêm và Cẩn Y Mạc Văn được sử dụng rất thuần thục, nên Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn không thể mở phòng hộ được, cuối cùng cô chỉ có thể mở mắt mà nhìn mình một hồi sống một hồi chết như thế.
【 Gần Đó 】 Kiếm Phá Trời Cao: Cẩn Y Mạc Văn, Đại Vĩ Dật Nghiêm, hai người đừng quá đáng.
Kiếm Phá Trời Cao lại đây, nhanh chóng tấn công lại Cẩn Y Mạc Văn và Đại Vĩ Dật Nghiêm.
【 Gần Đó 】 Cẩn Y Mạc Văn: Người muốn giết chính là đồ đệ của tôi, nói với tôi cũng vô dụng.
【 Gần Đó 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm: Đúng vậy, nếu cậu muốn đồ đệ tôi buông tha cô kia, vậy tới cầu xin nhỏ đi.
Trong lúc nói tào lao, Kiếm Phá Trời Cao cũng đã Bang chủ chân tới.
【 Gần Đó 】 Kiếm Phá Trời Cao: Nếu mấy người không dừng tay, thì đừng trách tại sao khi Ngự Kiếm Giang Hồ nhìn thấy người của Vân Đỉnh sơn trang người thì giết nhé!
【 Gần Đó 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm: Đừng nói về sau, bây giờ muốn giết không?
【 Gần Đó 】 A Phi: Bang chủ, giết thì giết! Chúng ta cóc thèm sợ họ!
【 Gần Đó 】 Người Vô Danh: Đúng thế Bang chủ, anh hạ lệnh nhanh đi, tụi tôi sẽ giết, tụi này không sợ gì họ đâu!
Nói đến mức này, Kiếm Phá Trời Cao không còn lý do để lùi Bang chủ nữa.
【 Gần Đó 】 Kiếm Phá Trời Cao: Vậy thì giết đi.
Ra lệnh một tiếng, đám người Ngự Kiếm Giang Hồ đang nghẹn nửa ngày cuối cùng cũng tìm được nới tiết giận, vội vã xông lên như ong vỡ tổ, muốn tự mình đánh chết A Chu Chu.
"Đồ đệ, bọn họ đánh quá kìa, coi chừng đó!" Đại Vĩ Dật Nghiêm bày sẵn trận địa để đối địch, vỗi vã thông báo cho Chu Chí Hâm trên YY trước.
"Em biết." Chu Chí Hâm cũng luôn luôn chú ý động thái của đối phương, dựa vào bộ thuộc tính dễ chết của Hỗ Trợ, thì không có khả năng đối đầu với đối phương.
Lựa chọn tốt nhất hiện giờ của cậu là, tìm cách bảo vệ bản thân, khiến cho mình rời xa vòng chiến.
"Đến đây với tôi." Thanh âm trầm ổn Cẩn Y Mạc Văn tiến vào tai cậu, đồng thời nhân vật trên màn hình đã bị một bóng dáng cao lớn khác đẩy về một bên.
Trong nháy mắt, nam nhân mặc chiến bào đen, xuất ra một kỹ năng sáng chói xung quanh người.
Ngân thường trong anh múa không ngừng, đánh ra kỹ năng có mức sát thương cao vô cùng, địch phía đối diện liên tiếp nhau mà chết dưới chân anh.
"Sư phụ đang làm gì vậy?" Chu Chí Hâm phát hiện, Cẩn Y Mạc Văn không đi tới gần giết chết Kiếm Phá Trời Cao đang đứng sát bên, mà là rời đi tìm kiếm một mục tiêu nào đó.
"Tôi đi tìm cô gái kia."
Thuật Hồi Sinh và Thuật Chú Định gây ra nhiều thương tổn, một đống kỹ năng này cũng đủ Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn không nhấc chân mà chạy nổi.
"Có ai không, chúng ta lại đây để bảo vệ xung quanh." Cẩn Y Mạc Văn nói trên YY.
Lúc này Chu Chí Hâm mới chú ý tới, đã có rất nhiều cao thủ tiến vào phòng, cũng có nhiều gương mặt xa lạ.
"Thật ra em giết đủ rồi." Chu Chí Hâm giết thêm Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn một lần nữa, nỗi hận mãnh liệt trông lòng cũng tiêu bớt, còn lại chỉ còn áy náy liên miên.
Đơn giản là vì cậu không muốn dính dáng đến Liễu Thanh Thanh nữa.
Nhưng lý do không rời game, là vì hai vị sư phụ của cậu.
"Vậy tôi sẽ tiễn cô ta một đoạn cuối."
"Được."
Sư phụ vươn ta xuất tuyệt kỹ miểu sát Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn, sau đó nhìn thi thể đối phương biến mất khỏi mặt đất.
"Còn thù oán không?"
"Không còn."
"Ừ."
Thù của Chu Chí Hâm và Liễu Thanh Thanh, cứ báo như vậy đấy.
Nhưng trận chiến quyết liệt vẫn còn tiếp tục, nhưng nó biến thành thế thế nào thì không ai rõ cả.
Cẩn Y Mạc Văn mang Chu Chí Hâm đuổi theo sau bóng dáng của Kiếm Phá Trời Cao, là cái tên được xem như vị đại thần nổi tiếng nhất bảng.
"Có muốn nhìn cậu ta chết một lần không."
"Vâng." Chu Chí Hâm nói: "Hay mấy lần được không?"
"Có thể." Lưu Diệu Văn trả lời nghiêm túc đến vậy, mà đúng là anh đuổi theo giết Kiếm Phá Trời Cao, một lần rồi lại một lần.
Chu Chí Hâm có thể hiểu được sự phẫn nộ của Trần Hạo Phong đến mức nào, đây chính là chỗ tốt của sức mạnh.
Có chút thứ không phải tại người, mà chỉ tại mạnh hay yếu thôi.
Lúc mình yếu đuối, bọn họ sẽ đối đãi mình một cách tùy ý, khinh thường xem nhẹ.
Mạ sự tình hôm nay, lại không vì mình đã mạnh lên.
"Nhị sư phụ..."
"Nếu em muốn nói cám ơn thì miễn đi, tôi nghe cũng chán ngấy rồi."
"Được, em không nói cám ơn."
Tối hôm nay, toàn bộ bảng game đều sôi trào, tất cả game thủ đều không ngủ, đứng vây xem trận quyết chiến quyết liệt này.
"Vân Đỉnh sơn trang và Ngự Kiếm Giang Hồ, sẽ trở thành tử địch."
Mỗi người đều biết rằng những lời này không nói ngoa.
Hai bang phái này đúng là sẽ trở thành tử địch, không ai để ý ai, cứ thấy là giết đến đỏ mắt.
"Vì một đứa con gái, ha, con gái đúng là nguồn của tội lỗi mà, không biết nhỏ đó lớn lên trông đẹp đến mức nào đây? Tôi thiệt mà muốn nhìn một lần á."
Một đêm này, sẽ không ai không biết đến tên của A Chu Chu.
Cô là một mỹ nhân khiến cho hai vị đại thần thần hồn điên đảo, cũng là một vị mỹ nhân ác độc đến lạ thường.
Tuy có rất nhiều người không thích cách ứng xử này, nhưng cũng sẽ không giống trước vậy mà bàn luận nói xấu cô.
"Chiêu giết gà dọa khỉ này thiệt tốt á, những cái tên hay xì xáo xí xố kia đều nín hết, ha ha ha ha!"
Chiến dịch chấm dứt, giờ là năm giờ sáng ngày hôm sau.
Nhóm học sinh chuẩn bị tắm rửa ăn cơm để đi học, nhóm làm việc thì tranh thủ ngủ thêm vài tiếng nữa.
Chu Chí Hâm đi theo hai vị sư phụ một hồi, buồn ngủ đến cực hạn, miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài.
Cơ mà Cẩn Y Mạc Văn vẫn còn đang nói, nên cậu che vội miệng để không quấy rầy tới anh.
"Giờ tạm dừng việc chém giết, chờ lần sau lên game thì sẽ không có khả năng mà bình yên vô sự nữa. Bất quá không cần lo lắng, nếu đối phương còn muốn đánh với chúng ta, tôi và Phó Bang Chủ sẽ chịu trách nhiệm phần thuốc và trang bị cho mọi người, quyết chiến bọn họ lần nữa."
"Ừ, Bang chủ của mấy người nói đúng, đừng có lo là bọn tôi làm không được." Đại Vĩ Dật Nghiêm cũng đi ra nói mấy câu: "Những người tham gia hôm nay, tôi sẽ thống kê lại cho mọi người, sau đó xem công mà phát thưởng, xem như là lời cảm ơn. Lời cuối, giờ cũng không còn sớm, lát nữa là sáng rồi, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi, sau đó ai tới trường thì tới trường, ai đi làm thì đi làm."
"Tiểu Chu đi ra nói hai câu." Cẩn Y Mạc Văn nói.
"Vâng, khụ khụ." Cổ họng của Chu Chí Hâm vẫn còn chưa tốt, hôm qua lại thức tắng, nên càng thêm tiều tụy đáng thương: "Vất vả mọi người rồi, chuyện hôm nay là do tôi mà ra, tôi thật cảm ơn mọi người vô cùng."
Nói tới đây, cậu liền ngắt loa, cũng không nói lời cảm ơn với hai sư phụ, mà là nói riêng với bọn họ.
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Mạc Văn: Sư phụ, anh cũng đi ngủ đi.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Mạc Văn nói với bạn: Em nhanh ngủ đi.
Cơ hồ là hai tin nhắn được gửi tới cùng lúc, thật khiến cả hai sửng sốt vài giây.
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Mạc Văn: Vâng, sư phụ, em trốn học đi ngủ đây...
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Mạc Văn nói với bạn: Ngoan.
"Đồ đệ, sư phụ đi ngủ, em cũng ngủ sớm đi, ngáp... Bai bai." Đại Vĩ Dật Nghiêm nói trên YY, sau đó vội vã rời đi, thoạt nhìn là rất buồn ngủ.
"Vâng, ngủ ngon." Chu Chí Hâm nói thêm lời cuối.
Rửa mặt qua loa rồi phóng lên giường, thân tâm đều được thả lỏng, trong chốc lát đã ngủ rồi.
Game hôn nay rất vắng người, chỉ có lác đác vài nhân vật đi qua, đây là tình huống trước nay chưa từng có.
Bởi vì tối hôm qua đều thức suốt đêm, nên giờ chẳng có nhiều người chơi game, mà đa số người nghỉ đều là những người tham gia trận hỗn chiến kia.
Cũng có nhiều người không phảu thành viên hai bang, mà chỉ trà trộn vào đục nước béo cò, chỉ vì muốn kéo bè lũ đánh nhau.
Nhưng ngược lại có rất nhiều topic được gửi đi, cũng có rất nhiều người đnag thảo luận vụ hỗn chiến tối hôm qua và rạng sáng hôm nay.
"Đại thần thật đáng nể mà, trút giận vì hồng nhan, chậc chậc. Bất quá tôi cũng muốn cảm ơn cái trận quyết chiến hôm qua, thiệt là kích thích mà!".
"Cậu cũng tham gia hả?"
"Đi, tại sao lại đi, thừa nước đục còn giết thêm được vài người của Ngự Kiếm Giang Hồ. Tôi nói mấy người nghe, từ lâu ông đây đã ghét đám Ngự Kiếm Giang Hồ rồi, trước kia có nhiều lần bang đó ỷ thế hiếp người, hiện tại gặp báo ứng rồi nè."
"Cũng đúng, trận chiến này nhìn vô là biết Vân Đỉnh sơn trang chiếm thượng phong, Ngự Kiếm Giang Hồ ngay cả một xíu lợi ích cũng không có, Bang Chủ phu nhân còn đánh nhiều vậy nữa chứ."
"Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn sau này chắc không còn mặt mũi gì mà lên nữa quá?"
"Tôi đây thiệt không rõ nha, tôi chỉ biết Tiểu Chu rất là lợi hại, chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, vậy mà cũng quậy đến mức gió xương mưa máu đầy game luôn."
"Sao mấy người lại biết người ta là gái, biết đâu đó là anh một anh chân to thì sao? Vậy thì đại thần không phải gặp rắc rồi rồi ha, ha ha ha ha!"
"Ha ha ha ha, đúng vậy, giờ có rất nhiều nick của gay á, giờ không biết chính xác được đâu."
Mọi người cũng chỉ thuận miệng trêu chọc thế thôi, bản thận họ cũng không xem A Chu Chu là nick gay, bọn họ rất tin tưởng chỉ số thông minh của đại thần, cậu ta sẽ không dễ bị lừa đâu.
----------------------------------------------------
Có gì sai sót mọi người nhắc mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip