Chương 38
Vấn đề của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm cũng cẩn thận mà ngẫm nghĩ một chút. Thật ra không cần ngẫm nghĩ, thì bản thân cậu cũng biết rõ ràng.
"Có, tôi cảm thấy khi ở trên mạng tôi mới sống tốt với người ta được, còn ở hiện thực thì không thích hợp giao lưu với người khác."
"..." Một chuỗi chấm chấm chấm, biểu đạt đầy đủ cảm xúc hiện giờ của Lưu Diệu Văn.
"Cho nên anh tìm tôi để làm gì?" Chu Chí Hâm cầm lấy di động, đổi thành dùng YY trên di động, sau đó đóng máy tính, chui vào chăn chuẩn bị ngủ.
"Tìm em để nói chuyện phiếm."
Chu Chí Hâm trợn ngược mắt, cậu lại nghĩ tới nhị sư phụ nghiêm trang chững chạc trong game.
"Hôm nay tôi rất mệt, sau khi làm thêm ở quán bar về vẫn phải hát." Cậu uyển chuyển ám chỉ, rằng mình đang cần nghỉ ngơi.
"Giờ em đang ở đâu?" Lưu Diệu Văn hoàn toàn không có ý ngủ mà ngồi trong phòng khách nhà mình, anh nhìn khung đối thoại trên điện thoại, im lặng một giây, sau đó trực tiếp mà gọi điện thoại qua cho Chu Chí Hâm.
Bởi vì số trước bị kéo vào sổ đen, cho nên đổi một số khác gọi tới.
"..." Nhìn thấy cuộc gọi lạ, Chu Chí Hâm có chút ngơ ngác, không cần đoán cũng biết người này là ai.
Hình như kết cục của bọn họ phải là cả đời này không qua lại với nhau mà?
Nhưng mà Lưu Diệu Văn lúc nào cũng đổi mới cái nhìn của Chu Chí Hâm, rõ ràng không thích lên giường với con trai, rõ ràng nói không cùng chơi với mình, vậy mà mới qua một ngày đã gọi lại cho mình.
Đột nhiên cảm thấy, anh trai kế bên khi theo đuổi bạn gái cũng không có cái tiết tấu này...
"Anh hỏi địa chỉ của tôi để làm gì? Muốn gửi lưỡi dao cho tôi hả?" Chu Chí Hâm nhận điện thoại rồi nói.
"Sao em biết là tôi?" Người bên kia điện thoại nghi hoặc.
Chu Chí Hâm ngại ngùng nói với anh, rằng trừ khi nhấn nhầm phím, thì sẽ không ai gọi cho mình lúc đêm hôm thế này.
"Anh vẫn chưa trả lời tôi, muốn địa chỉ của tôi để làm gì?" Cậu thật có chút tò mò: "Chẳng lẽ anh muốn tìm tôi?"
"Bây giờ tôi muốn gặp em". Không biết anh đang ở đâu mà nói thế
Lúc Chu Chí Hâm nhìn đồng hồ, có chút chịu không nổi anh: "Anh có biết giờ là mấy giờ không?" Hơn nữa đây cũng không phải trọng điểm: "Anh gặp tôi để làm gì?"
"Gặp rồi nói." Lưu Diệu Văn nói: "Ở đâu, gửi địa chỉ cho tôi nhanh."
"Anh đúng là quá kỳ lạ." Chu Chí Hâm suy xét một chút, lắc đầu: "Hình như tôi nói với anh là chúng ta là người không chung đường, tôi không muốn gặp anh."
"Em đang đứng trên đường kia?"
"Hả?"
Lưu Diệu Văn bĩu môi nói: "Thay đổi đường."
"Anh đổi hay tôi đổi?"
"Tôi đổi." (Cuộc đời anh Văn là một đường thẳng chỉ vì em Chu mà rẽ ngang =)))
"Tin anh mới sợ..." Chu Chí Hâm nở nụ cười, rõ ràng không tin.
"Nói."
"Thật sự không quan trọng." Chu Chí Hâm đổi di động sang tay khác, nằm thẳng trên giường rồi nói với giọng bất đắc dĩ: "Tôi cúp máy đây, về sau đừng gọi cho tôi nữa, ngủ ngon."
Sau khi nói xong, cũng không để ý tới bên kia nói gì, Chu Chí Hâm trực tiếp tắt máy. Bây giờ cậu cảm thấy có chút mệt mỏi, trong đầu đều là buồn ngủ, tạm thời không rảnh mà đi quản mấy chuyện giữa mình với Lưu Diệu Văn
Hơn nữa đêm nay tiếp cuộc gọi này, tâm tình cũng bình thường hơn rất nhiều, cậu và Lưu Diệu Văn không phải là oan gia, cũng không phải nợ máu gì, mắng vài câu vương bát đản* thì được, chứ không nhất thiết đến mức tiểu nhân.
(*Rùa rụt cổ)
Sáng sớm hôm sau, dù sao cũng là một thanh niên trẻ tuổi, nên thân thể của Chu Chí Hâm cũng tốt lên nhiều. Lúc soi gương, trừ bỏ có một dấu vết khá rõ ràng ra thì mấy dấu khác đều phai hết.
Cậu mặc một bộ quần áo kiểu dáng bảo thủ, rời nhà đến trường.
Chương trình học sáng nay hơi nhiều, nhưng cậu cũng có thể sắp xếp ổn thỏa. Bởi vì học, nên Chu Chí Hâm cũng không thềm suy nghĩ đến mấy chuyện khác.
Vất vả lắm mới hết tiết, cậu cảm thấy thoải mái hết cả người.
Hai ngày trước cứ như một giấc mộng, khi ngồi ở phòng ăn, cậu cũng không còn tâm trạng gì mà ăn cơm.
Tiệm cơm hôm nay có cá phúc thọ, cà chua xào trứng, sườn nướng tỏi, cá kho tàu, salad.
Chu Chí Hâm thích ăn chua và ngọt, mỗi lần có cà chua cậu đều gọi hết.
Mới vừa đưa một thìa cơm vào miệng, mắt của cậu đã trông thấy một đôi giày thể thao xám bước tới trước mặt mình, nhìn lên chút thì thấy một chiếc quần thể thao màu xám nhạt.
"Thích ăn cà chua?" Lưu Diệu Văn xoay người nhìn cậu.
Áo thun màu trắng kèm quần thể thao xám nhạt, hôm nay anh mặc hệt như kiểu của Chu Chí Hâm, nhìn rất trẻ trung.
"Khụ khụ, khụ khụ khụ..." Chu Chí Hâm nhanh buông thìa xuống, ho vài tiếng.
"Sao em lại không cẩn thận vậy chứ." Rõ ràng anh là đầu sỏ gây tội vậy mà lại cau có chỉ trích người khác.
"Anh, khụ khụ, anh tới trường tôi làm gì?" Chu Chí Hâm vất vả lắm mới ho xong, rút một miếng khăn giấy trên bàn lau miệng.
"Tới tìm em." Lưu Diệu Văn bước ra sau nhìn khắp bốn phía, sau đó kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Chu Chí Hâm.
Trong quán hiện giờ rất náo nhiệt, anh đến đã khiến không ít sinh viên chú ý.
Hai anh đẹp trai ngồi cùng chỗ, một người biểu tình khó chịu, một người thì biểu tình nghiêm túc, không khỏi khiến người khác tò mò về mối quan hệ giữa họ.
"Ăn cơm trưa chưa?" Chu Chí Hâm vừa nói vừa uống nước, cậu cảm thấy gần đẩy cổ họng mình có chút khó chịu.
"Chưa ăn." Lưu Diệu Văn vừa tan lớp đã tới, nên cũng chưa ăn trưa.
"..." Anh mắt Chu Chí Hâm chớp chớp, cậu vẫn muốn tập trung uống nước, chỉ cần uống xong là phải đối mặt với vị khách không mời mà tới này: "Vậy anh ăn chút cơm đi, sẵn nếm thử đồ ăn của trường tôi."
"Em thật bình tĩnh." Trên mặt Lưu Diệu Văn có chút lạnh lùng, giống như không vừa lòng mấy thái độ của Chu Chí Hâm.
"Vậy anh muốn tôi thế nào?" Chu Chí Hâm khép hờ mắt, ngẫu nhiên nhúc nhích, mím miệng thành một đường thẳng: "Tôi không muốn anh tới đây." Cậu thẳng thắn nói những lời trong lòng ra.
"Nếu tôi nhất định phải tới?" Ánh mắt Lưu Diệu Văn bướng bỉnh dõi theo cậu.
"Nếu anh muốn tới, tôi có ngăn cũng không được." Chu Chí Hâm nói xong, lại cầm thìa lên, ăn cơm trưa của mình, nói thêm: "Lần sau gặp lại tôi sẽ vờ như không quen biết anh."
"..." Lưu Diệu Văn bị nghẹn không nói được.
Anh ngồi một hồi, đứng dậy đi trước quầy cơm, xếp hàng gọi một phần cơm trưa.
Cầm lên nhìn, thì thấy cũng có vài món được.
Lưu Diệu Văn dùng đũa của mình, gắp từng miếng từng miếng đặt trong bát của Chu Chí Hâm.
"..." Thịt đưa tới miệng không ăn thì phí, Chu Chí Hâm nhìn mấy cái sườn trong bát vài giây, sau đó vui vẻ gắp cho vào miệng.
Nhìn thấy cậu ăn thật, đôi đũa của Lưu Diệu Văn lại hơi dừng lại...
Trong lòng có cảm giác ngưa ngứa, hệt như có một đàn kiến đang bò tới bò lui.
Bữa cơm này Lưu Diệu Văn không ăn hết, anh ăn hết cơm trắng thì đã cảm thấy no rồi...
"Anh về đi." Chu Chí Hâm lấy khăn tay lau cái miệng bóng loáng của mình, trong lòng có chút khó chịu, thật không biết làm sao mới giải quyết được vị đại thần này.
"Buổi chiều không có tiết." Lưu Diệu Văn nghiêm trang chững chạc mà nói dối.
"Nhưng mà tôi có." Chu Chí Hâm dùng ánh mắt yếu ớt không thể true vào mà nhìn anh.
Từ cuộc nói chuyện của anh và Nghiêm Hạo Tường, từ những cử chỉ của họ, cậu biết rõ rất nhiều việc. Chỉ là Chu Chí Hâm không muốn tìm hiểu sâu xa là cuối cùng thân phận của đối phương là gì, có đôi khi không biết gì lại tốt hơn.
Đặc biệt là loại người khuyết thiếu tự tin như cậu.
"Vậy em mang số điện thoại của tôi ra khỏi đó đi."
"Hả?" Chu Chí Hâm nhất thời phản ứng không kịp.
"Sổ đen."
Đối tượng bị mình kéo vào sổ đen lại chính miệng đòi bỏ ra, Chu Chí Hâm mỉm cười, tràn ra một cảm giác xấu hổ, nhưng mà cậu cũng không muốn xóa số của Lưu Diệu Văn khỏi sổ đen.
"Tôi có số khác, em kéo vào sổ đen hết cũng được." Lưu Diệu Văn ngắm chiếc di động trên bàn của Chu Chí Hâm, việc làm tiếp theo của anh lại chọc giận đối phương.
Trợn mắt há mồm nhìn anh đùa giỡn điện thoại của mình, Chu Chí Hâm nói lắp: "Anh... anh..." Cậu hơi hố hận khi lúc trước không lập mật khẩu cho điện thoại của mình.
"Được rồi." Lưu Diệu Văn đã cái xong, trả điện thoại lại cho cậu.
Chu Chí Hâm đen mặt tiếp nhận, phát ra kháng nghị: "Anh đụng điện thoại tôi tùy tiện vậy thật không tốt lắm đâu."
Lưu Diệu Văn liếc mắt nói: "Tôi chỉ biết cách đó."
"..." Mẹ nó, những lời này thiệt khi dễ người mà, dù là tượng đất cũng có ba phần lửa, Chu Chí Hâm đứng lên nói: "Tôi đi đây, anh cứ tự tiện."
Lưu Diệu Văn đưa tay nắm lại cố tay cậu, nắm đến rất chặt: "Tối nay tôi tới tìm em."
"Không cần đến." Chu Chí Hâm phản ứng nhanh lại, nhưng là cố kỵ người chung quanh, cậu lại nhẫn nhịn, lựa chọn dàn xếp ổn thoả: "Anh đi theo tôi."
Dù cho đi ra ngoài, Lưu Diệu Văn cũng không buông tay Chu Chí Hâm ra, tay lực của anh rất lớn, lớn đến kinh người.
Chu Chí Hâm có thể khẳng định, nếu phải đánh giá, thì mình đúng thật không phải đối thủ của Lưu Diệu Văn.
"Nơi này rất yên tĩnh, nói ở đây đi." Đưa Lưu Diệu Văn đến cuối vườn, Chu Chí Hâm không dấu vết mà vẫy vẫy tay, lại thấy không xê dịch được gì, đối phương nắm rất chặt.
"Ừ, tôi thu hồi lời nói hôm đó." Lưu Diệu Văn kéo Chu Chí Hâm đến trước người, giam cầm giữa ngực mình và bức tường, đôi mắt thẳng tắp về phía cậu: "Tôi sẽ không buông tha em."
Chu Chí Hâm ngừng thở, làm bộ bình tĩnh: "Vì sao?"
"Muốn lý do sao?" Lưu Diệu Văn từ từ nâng hai tay cậu lên, cố định lên trên đỉnh đầu khiến khuôn mặt cả hai cách nhau không tới một tấc. Khí tức khi nói chuyện tỏa trên mặt Chu Chí Hâm: "Em theo tôi cũng không phải chuyện xấu."
Không cần anh nói thêm, Chu Chí Hâm cũng tự hiểu được.
Tên Lưu Diệu Văn này, là một tấm thẻ thông hành ở thủ đô, đi theo anh chẳng khác nào một bước lên trời.
"Tôi không muốn." Chu Chí Hâm rất nghiêm túc mà nhìn anh, hy vọng anh có thể hiểu, không phải ai cũng sẽ thích cái loại như thế này.
"Nếu như tôi muốn em theo tôi thì sao?" Môi Lưu Diệu Văn dán trên khóe môi cậu, thái độ mạnh mẽ.
"Tôi thật không muốn..." Chu Chí Hâm chưa nói xong đã bị vồ lấy.
"Vậy tôi sẽ cưỡng gian em." Lưu Diệu Văn lại cắn miệng của cậu, đồng thời lấy đầu gối tách hai chân của Chu Chí Hâm ra, gắt gao áp nửa người dưới lên người cậu.
Cảm nhận được nơi đặc thù của phái nam kia, mặt Chu Chí Hâm nóng bừng như lửa đốt, trong thoáng chốc đỏ hết, rồi quay sang xanh mét.
----------------------------------------------------
Có gì sai sót mọi người nhắc mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip