Chương 42
Nói thật Lưu Diệu Văn cũng không phải một người muốn làm mọi lúc mọi nơi, nếu không hai mốt năm trước đã duyệt người vô số rồi. Trên thực tế trước khi lăn giường với Chu Chí Hâm, anh cũng chưa từng chạm qua người nào.
Một là chướng mắt những chàng trai cô gái làm nghề đó, thứ hai anh cơ bản cũng không muốn lăn giường với ai.
Lăn giường với Chu Chí Hâm cũng chỉ trước kia từng tiếp xúc, nên có tình cảm.
Sau khi anh bước vào, đóng cửa xe lại, ngồi ở vị trí bên cạnh, đưa mắt liếc thanh niên kia: "Đứng lên đi, không chạm em đâu."
Chu Chí Hâm nghe xong cứ như được giải phóng, tâm hơi sợ hãi mà đứng lên, ngồi nghiêm chỉnh lại.
Nhưng cũng vì không biết nói gì, mà cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Lưu Diệu Văn.
"Vậy anh muốn nói chuyện gì?" Trời sinh nên cảm xúc cậu tương đối mẫn cảm, Chu Chí Hâm rất giỏi phát hiện cảm xúc của người khác, cậu cảm thấy bây giờ Lưu Diệu Văn cũng không tức giận hay khó chịu gì, chỉ cần nhìn tư thế ngồi thoải mái của anh là biết.
"Nhà thật của em ở đầu?" Người đàn ông này hỏi.
"Phía Nam." Chu Chí Hâm do dự, nói ra địa chỉ của quê mình đó là một thị trấn nhỏ không mấy nổi danh.
"Trong nhà còn có ai?"
"Cha mẹ, còn một cô em gái nữa." Cậu cũng cảm thấy không cần hải nói vợ của ba ba lúc này là mẹ kế của cậu.
Lưu Diệu Văn gật gật đầu: "Lên đây học một mình, quen chưa?". Bây giờ anh nói chuyện với Chu Chí Hâm với khuôn mặt thoải mái, biểu tình bình tĩnh, có thêm vài phần thân thiết và tùy ý hệt như khi ở chung với Nghiêm Hạo Tường.
Chỉ là người thanh niên bên cạnh này có nhận ra phần tùy ý đó không thì cũng không biết.
"Cảm giác rất tốt, cũng quen rồi." Chu Chí Hâm sờ không được nội dung nói chuyện của đối phương, chỉ là luôn nhìn đồng hồ, do dự thật lâu mới nhẹ giọng nói: "Sắp đến giờ tôi hát rồi."
Thái độ vốn thoải mái của Lưu Diệu Văn nhanh đen xuống, đánh giá Chu Chí Hâm mà nói: "Em thật khiến người ta không thích nổi."
Nếu không tính đến việc mình thích cậu ta, thì thật không cần đứng đây để chịu loại tình trạng này.
"A, trời sinh đã vậy, tôi đâu còn cách nào..." Chu Chí Hâm mặt không đổi sắc mà nói thầm, nhưng nếu nói thật ra thì thật đúng là tìm chết, cậu không phải loại người mù quáng đòi chết, cho nên lời nó xuất ra là: "Vậy anh thích cái dạng gì?"
"Không nghĩ đến." Lưu Diệu Văn đã tự hỏi vấn đề này qua một lần, nhưng cũng không nghĩ ra được cái gì hết.
Chu Chí Hâm còn muốn hỏi vài câu, nhưng mà đối phương lại mở cửa xe, đi ra ngoài bước vào ghế lái trước.
Ngồi ở ghế sau một mình, Chu Chí Hâm do dự, lần thứ hai nói địa chỉ phòng trọ của mình ra, rồi cảm ơn. Nhưng tâm trạng cũng không vì Lưu Diệu Văn tạm thời buông tha mình mà vui vẻ, cậu vẫn cảm thấy lòng mình nặng trịch, tìm không được chút cân bằng nào.
Có thể là vì, sau khi nếm thử mấy lần, cậu vẫn không thể buông lỏng để tiếp thu tình trạng này.
Tính cách như thế khiến cậu muốn kéo dài, đi bước nào tính bước đó, chứ chưa bao giờ chủ động muốn thả ra.
"..." Phiền não tựa vào lưng ghế dựa, Chu Chí Hâm hít sâu một hơi.
Cậu cảm thấy mình đã đến mức giới hạn rồi, chỉ cần vượt qua điểm nà thì đã thoát khỏi khốn cảnh...
Nhưng làm sao để thoát khỏi điểm này được lại khiến Chu Chí Hâm rất áp lực.
Bất tri bất giác chiếc xe đen này đã chạy mười phút trên đường, rồi dừng trước tiểu khu mà Chu Chí Hâm thuê trọ.
Đó là một tiểu khu cũng khá tốt, phương tiện đầy đủ dù giá tiện cũng không rẻ mấy. Chu Chí Hâm ở nơi này một tháng cũng đã đưa không ít tiền điện nước rồi.
"Cảm ơn anh đưa tôi về." Chu Chí Hâm nói một tiếng trong xe, sau đó mở cửa xuống xe.
Quay đầu lại nhìn về phía cửa kính, người kia ngồi ở bên trong nhìn ra không chớp mắt, thật lâu mới nghiêng đầu liếc cậu một cái, biểu tình như muốn hỏi tại sao lại không đi?
Chu Chí Hâm liền nhanh chóng rời đi, không chút dừng bước bóng dáng biến nhanh vào màn đêm.
Xe Lưu Diệu Văn dừng trước tiểu khu mấy phút rồi quay đầu rời đi.
Trở lại phòng rồi khóa trái cửa, Chu Chí Hâm dựa vào tường mà ngẩn người, trong đầu suy nghĩ, cuối cùng làm thể nào mới trở thành tiểu yêu tinh dính người đây...
Cậu cảm thấy không thể giả nổi kiểu ngu ngốc yêu diễm, loại đó có độ khó rất cao.
Đội trưởng: "Cái gì? Em muốn nghỉ việc hả??"
A Chí: "Không phải nghỉ việc, chỉ là xin nghỉ ba tháng, có thể không?"
"Nhưng em có biết, ba tháng sau khi trở về, em sẽ không nổi nữa, bây giờ là thời điểm em nổi danh, là thời khắc em kiếm điểm đó!! Anh không đồng ý em lui bước đâu."
"Nhưng mà em có chuyện quan trọng phải làm."
Đội trưởng quả thực không thể hiểu nổi: "Chuyện gì mà quan trọng đến vậy! Có thể quan trọng hơn ba nghìn hậu cung của em sao?"
A Chí: "Rất quan trọng, nếu hoàn thành tốt em có thể thuận lợi về hát lại, nếu không thì xong luôn."
"Xong... cái gì?" Xem ra Đội trưởng đã bị dọa: "Nghiêm trọng như vậy sao, anh cứ nghĩ trạng thái em không tốt thôi chứ."
Vì sao lại muốn xin nghỉ, là vì nếu làm cả hai việc thì sẽ chiếm một khoảng thời gian và lúc tối, nhất là khoảng thời gian từ chín rưỡi đêm đến rạng sáng vậy, Chu Chí Hâm không dám cam đoan mỗi ngày mình lúc nào cũng lên YY.
Dựa theo kế hoạch, khoảng thời gian này là dùng để dính người...
Nghĩ đến đây, Chu Chí Hâm vội vàng tìm di động, nhắn một tin cho Lưu Diệu Văn.
"Nhị sư phụ, anh đến nhà chưa?"
Sau khi gửi xong cậu mới kinh hoảng mà phát hiện, rằng mình theo thói quen mà gõ ra chữ nhị sư phụ kia, bây giờ có muốn thu hồi cũng không được nữa.
"Đến nhà."
Lưu Diệu Văn gửi xong tin nhắn, gửi thêm một tin nữa: "Đêm nay không hát sao?"
Đương nhiên anh biết mười rưỡi mỗi ngày Chu Chí Hâm cũng lên YY hát.
"Chốc nữa mới hát." Chu Chí Hâm động động ngón tay, mở vi tính: "Em* xin nghỉ hát trên YY, ngày mai chỉ cần làm thêm ở quán bar thôi."
(*Vì quyết tâm muốn trở thánh tiểu yêu tinh dính người đên Edit đổi luôn xưng hô nhé)
Đối phương gửi lại một dòng ngắn: "Ừ."
"Anh đang làm gì vậy?"
"Nhìn di động."
"..." Chu Chí Hâm sờ sờ gương mặt nóng bỏng của mình, nhịn vô vàn xúc động mới quyết tâm gửi tin nhắn: "Ngày mai anh còn đến xem em không?"
Lưu Diệu Văn vừa nhìn di động vừa ăn điểm tâm khuya mà mẹ anh gửi đến, sau đó thiếu chút nữa mà để rơi di động vào chén canh.
"Làm sao vậy?" Mẹ anh Chương Quân Huệ ở ngay bên cạnh, nên cũng thu hết hành động của Lưu Diệu Văn vào mắt.
"Không có việc gì." Anh cất di động vào, tập trung ăn uống.
"Con còn ở căn phòng kia hả?" Chương Quân Huệ làm việc ở ngân hàng gần đó, cũng khá lâu rồi, tuổi mới đầu bốn mươi, tinh thân và gương mặt đều được bảo dưỡng rất tốt.
"Còn."
Trước kia Lưu Diệu Văn bị mẹ gọi đến đây ở, nhưng anh cũng không đồng ý mà tự mình thuê một căn ở gần đó.
Anh cũng lớn vậy rồi, ở chung với cha mẹ cũng không tốt lắm, mà Chương Quân Huệ cũng không miễn cưỡng anh.
"Con ở một mình thế, vậy có đang quen bạn gái nào không?" Mặt Chương Quân Huệ đầy ý cười nói.
Năm nay con trai cũng hai mươi mốt rồi, nói nhỏ không nhỏ mà nói lớn cũng không lớn. Tạm thời không suy xét việc kết hôn, nhưng không thể không nói đến chuyện yêu đương.
"Không tính toán." Lưu Diệu Văn muốn cầm điện thoại lại cố gặng đặt xuống, nếu bị mẹ anh nhìn thấy sẽ phát sinh rất nhiều việc phền phức, anh tình nguyện nhẫn nhịn cho qua: "Mẹ đi ngủ đi, con ăn xong sẽ đi."
Mai Chương Quân Huệ còn phải đi làm, nghe vậy thì nhìn đồng hồ, gật đầu nói: "Vậy con ăn xong nhớ mang chén đi rửa đấy."
"Vâng." Lưu Diệu Văn nghiêm mặt, chờ mẹ anh vừa đi, liền lôi điện thoại ra gửi tin nhắn.
Cơ mà lúc này Chu Chí Hâm đang hát, lúc nãy cậu không thấy Lưu Diệu Văn hồi âm, nên đặt di động xuống mà tập trung hát.
"Trưa mai qua xem em."
Chờ cậu hát xong buổi diễn của mình, thì thấy có tin nhắn hồi âm, thơi gian gửi là ba mươi phút trước, cũng không phải quá lâu.
Cậu muốn tắm rửa xong mới lại tập trung nói chuyện phiếm với Lưu Diệu Văn.
Kết quả vừa mới bước đi, điện thoại đặt ở đầu giường đã vang chuông.
Bước chân của Chu Chí Hâm hơi dừng chút, đi ngược trở lại cầm di động lên, quả nhiên là cuộc gọi của Lưu Diệu Văn, cậu nhận cuộc gọi rồi nói: "Vừa rồi đang hát, em đi tắm trước, lát nữa tìm anh."
Bên kia lên tiếng, rồi cúp máy.
Đi vào phòng tắm, bước chân Chu Chí Hâm hơi hơi lơ mơ, cậu cảm thấy nếu so với kiểu dính người, thì mình không thể so với Lưu Diệu Văn được... Cái này có thể dùng tiếp kiểu nhiệt tình ư...
"..." Lúc Chu Chí Hâm tắm rửa thì nhìn thấy dấu vết ái muội trên người mình, lúc này càng thêm phiền lòng.
Chu Chí Hâm vẫn luôn có thói quen ngủ trần, nhưng bởi vì phòng tắm xài chung, nên khi ra cậu vẫn mặc áo ngủ, khi vào phòng mới cời hết.
Nguyên nhân cậu thích ngủ trần đơn giản vì buổi tối nếu không bởi cậu sẽ bị quần áo quấn chặt người nên không ngủ được, cậu cảm thấy quần lót bao rất chặt, cho nên tối nào cũng không mặc quần lót.
Trần truồng đi tới phòng mình, lau khô tóc, cứ vậy mà cầm di động gọi cho Lưu Diệu Văn.
Gửi thư thoại: "Em tắm xong rồi, anh ngủ chưa?"
Qua một hồi, Lưu Diệu Văn cũng dùng thư thoại để hồi âm lại: "Chưa ngủ, mới về nhà."
"Không phải anh mới về nhà sao?" Chu Chí Hâm rất nghi hoặc.
"Đó là nhà mẹ của anh, bây giờ là nhà của anh." Lưu Diệu Văn gửi thư thoại lại giải thích
Chu Chí Hâm cảm thấy không thể nào hiểu nổi, còn có thể như vậy sao... Người giàu đúng là sống hiện đại, cơ mà cậu cũng không có thời gian để đi tìm hiểu chuyện gia đình của Lưu Diệu Văn để thỏa lòng hiếu kỳ: "Vậy anh trờ về nhà để tắm rửa và chuẩn bị ngủ hả?"
"Em hi vọng tôi đi sao?"
"Cái gì?"
"Em hi vọng tôi tắm rửa rồi ngủ, hay là ngồi nói chuyện phiếm với em."
Trong lòng Chu Chí Hâm trả lời, đương nhiên là hi vọng anh đi tắm rồi ngủ, cơ mà... miệng cậu lại nói: "Em hi vọng anh ngồi nói chuyện với em."
Nói xong câu đó, gương mặt nóng bỏng đỏ lừng, làn da toàn thân đều nóng lên, lòng bàn tay còn có dấu hiệu đổ mồ hôi.
"Lúc không gặp mặt nhau em rất thành thật." Phải một hồi sau mới nghe thấy thanh âm mang theo ý cười của Lưu Diệu Văn.
"Lúc không gặp mặt anh cũng rất dịu dàng." Chu Chí Hâm âm thầm bĩu môi, nhân lúc trời đen người yên mà cố gắng quyến rũ người bên kia điện thoại: "Hôm nay anh thật khiến em ăn không tiêu."
Nói xong tự mình che miệng lại, có chút cảm xúc muốn nôn... Mà càng kỳ lạ là cũng có chút buồn cười.
"..." Lưu Diệu Văn không biết nói gì, bây giờ anh thật không theo kịp tiết tấu của Chu Chí Hâm, cho nên nói con người ở hiện thực và mạng xã hội sao lại khác biệt đến thế chứ.
Ngẫm lại cũng có chút tức giận, nói chuyện trên internet thì được, nhưng trong hiện thực cậu ấy có dám vậy không?
"Làm sao vậy, em đang khen anh mà... anh không thích được người ta khen sao?"
"Ai cũng thích."
Lặng im một chút, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, thong thả truyền từ điện thoại ra, nghe thật rõ ràng.
Hai người đều là kiểu thuộc tính tẻ nhạt, nên im lặng yên ắng vậy cũng nằm trong dự đoán ban đầu.
"Anh đang ngủ hả?" Chu Chí Hâm nghĩ, nếu anh đi tắm thì rõ ràng sẽ tốt hơn, nói chuyện với người như thế chỉ càng khiến nhiều tế bào não chết hơn.
"Không có, đang nhìn thời khóa biểu của em." Bên kia hồi âm lại.
Chu Chí Hâm nói: "Trưa mai anh có thể qua đây." Khi đó mọi người đều tan học, có thể cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa ở chỗ đông người vậy, cũng không cần sợ mình se bị tha đi một cách bất ngờ.
"Em chờ là được, nhớ đợi tin nhắn của tôi."
Loại hơi thở Vương Bát từ trong ra ngoài kia, thật khiến Chu Chí Hâm muốn đưa cho anh cái liếc mắt xem thường.
"Vâng... Ngủ ngon." Cho nên cậu rất ngay thẳng mà cúp điện thoại.
----------------------------------------------------
Có gì sai sót mọi người nhắc mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip