Chương 53
"Đừng nói cho em ấy biết là tao đã biết em ấy là ai."
Trong thâm tâm Nghiêm Hạo Tường lần đầu có cái cảm giác thật khó khăn, đêm nay anh mới đồng ý với đồ đệ xong, rằng sẽ không nói cho Lưu Diệu Văn biết cậu là ai...... Nhưng hiện tại Lưu Diệu Văn lại nói với mình, là đừng nói với Chu Chí Hâm rằng cậu ta đã biết Chu Chí Hâm là ai.
Thật là rối lung tung beng mà, anh đỡ trán nói: "Như vậy hình như không tốt lắm, thật giống như đang lừa gạt ấy." Anh hẳn nên nói cho Chu Chí Hâm, để cho Chu Chí Hâm tự mình quyết định, bởi vì ngay từ đầu người không tốt chính là Lưu Diệu Văn, cho nên mới dẫn đến cái cục diện như hôm nay.
"Coi như xem tao đáng thương được không." Vậy mà đối phương lại nói thế.
Nghiêm Hạo Tường cười giận, nói: "Mày đáng thương chỗ nào? Tao thiệt nhìn không thấy nha."
"Thật đáng thương." Chăn đơn gối chiếc mà.
"Không thương lượng nữa, mày tự ngẫm mà xem......" Lại để cậu ta gây họa cho đồ đệ mình nữa sao? Này không phải là đẩy Chu Chí Hâm về hướng than nóng hả?
Người ta là một người thanh niên ngàn tốt, ở vậy không được sao, một hai lại để mình hướng về cái cảnh sống không dành cho đàn ông nữa chứ?
Cho dù thân là bạn tốt của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường cũng muốn vuốt lương tâm nói một câu, nếu mình là Chu Chí Hâm, thì tuyệt đối là rời bỏ Lưu Diệu Văn.
"Tao nhớ em ấy." Lưu Diệu Văn nói.
"Hai người mới ở chung một tháng mà thôi." Chỉ vẻn vẹn ba mươi ngày, thì làm sao khiến Nghiêm Hạo Tường tin tưởng mối quan hệ giữa hai người nghiêm trọng đến vậy chứ.
Một người đàn ông không biết tình yêu là gì, cũng không biết nhớ nhung là gì, anh không tin tình cảm có thể tha thứ.
"Dù cho em ấy không thích tao, thì ở bên cạnh tao cũng tốt." Lời này của Lưu Diệu Văn nói ra có chút mùi vị bất chấp mọi thứ.
Nghiêm Hạo Tường cười lạnh nói: "Vậy thì cũng để người ta nguyện ý chứ."
Đúng vậy, Chu Chí Hâm sao có thể nguyện ý được chứ. Từ trong trò chơi gặp được Lưu Diệu Văn, cậu liền dứt khoát xóa game, như vậy liền thanh tịnh.
"Mày ba hoa làm gì nữa, bây giờ đồ đệ tao không lên game." Đại Vĩ Dật Nghiêm mỗi ngày đều mắng Lưu Diệu Văn
Chính là vì cậu ta nên Chu Chí Hâm mới không lên game.
"Nhưng em ấy không lên sao lại trách tao, tao cũng hi vọng em ấy lên mà."
"Không trách mày thì trách ai?"
Lưu Diệu Văn cũng không mở nick A Chu Chu chơi nữa, bởi vì anh nghe Nghiêm Hạo Tường nói, người kia đã xóa game rồi.
"Nhắc mới nhớ, hải sản mà Chu Chí Hâm gửi ăn ngon thật, hay tao nên gọi để em ấy gửi nhiều chút nhỉ."
"Ăn ngon thì ăn đi."
Trở lại nhà, không gian tối thui. Lưu Diệu Văn bật đèn, ngã vào trên sô pha nằm thật nhàn nhã.
Đột nhiên, anh vươn tay kéo ngăn kéo tủ bên cạnh bàn, lấy ra tấm giấy chứng nhận bất động sản.
Kì thật nhà này đã sớm sang tên qua cho Chu Chí Hâm, ngày hôm đó vốn nên đưa cho Chu Chí Hâm. Bất quá về đến nhà thì nhìn thấy nụ cười lấy lòng của Chu Chí Hâm, anh liền cảm thấy vô vị mất mác.
Cho Chu Chí Hâm nhiều thứ hơn nữa, cũng không có tác dụng, ngay từ đầu cậu đã không muốn rồi.
"Đô...... Đô...... Đô......" Qua ba tiếng đầu thì điện thoại lại kêu vội hơn.
Loại chuyện đổi số để gọi này, Lưu Diệu Văn làm không được. Không như lúc mới thích Chu Chí Hâm, anh có thể làm như vậy, nhưng về sau, thì khi nhìn thẳng vào người kia cũng thấy thẹn, sợ hãi sẽ bị nhìn thấu tâm can.
"Đại sư phụ, anh còn muốn hải sản không? Thích nhất loại nào? Em sẽ gửi cho anh nhiều chút nha."
"Được được được, loại lúc trước ấy, anh lấy để làm quà cho người khác."
Mười ngày trôi qua quá nhanh, Chu Chí Hâm cũng sắp phải trở về thủ đô, nên ra ngoài mua một đống hải sản gửi qua cho Đại Vĩ Dật Nghiêm.
Thật ra cậu cũng biết rõ, đối có đồ ngon nào mà đối phương không hưởng qua. Hải sản nơi trấn nhỏ này, đều là của nhà, tốt ở chỗ rất tự nhiên.
"Vậy khi nào thì em về?"
"Chắc khoảng đàu thu thì em sẽ trở lại."
"Được, lúc về có muộn gặp mặt không?"
Chu Chí Hâm không trả lời câu hỏi này, cậu cảm thấy không cần thiệt hẹn nhau ra, chẳng qua hơi khó mở miệng.
Đối với những người như họ, phải giữ một khoảng cách ổn định, cậu nghĩ như vậy.
Ngày nhận được đống đồ, Nghiêm Hạo Tường mở bao, chia thành một phần riêng, ném vào xe rồi chạy thẳng đến nhà Lưu Diệu Văn.
Tên kia từ lúc kì nghỉ hè bắt đầu, thì cứ ống như mấy thanh niên tự kỷ.
Đã lâu rồi Nghiêm Hạo Tường cũng không thấy lại bộ dáng nhàn nhã của tên kia, chắc hẳn vì chuyện gì đó nên mới thế.
Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lạ, có lẽ là do quá ô đơn.
"Cho nè, Chu Chí Hâm gửi."
Mở cửa thì nhìn thấy một thanh niên mặc quần áo ở nhà, Nghiêm Hạo Tường lấy bao đồ nhét vào lòng anh.
Lưu Diệu Văn bị nhét một túi đồ, mũi ngửi thấy đầy vị hải sản.
"Em ấy trở lại rồi hả?"
"Chắc vậy."
Đối phương có nói, bao lúc đồ được gửi tới cũng là lúc cậu trở về thủ đô, cho nên nếu tính ra thì chắc đã trở lại rồi nhỉ.
Chu Chí Hâm vừa lên thủ đô đã gọi cho Trần Duy Vũ, nói rằng tối nay có thể đến làm.
"Đến đây đi, trước mời em một bữa cái đã."
Cho nên mới có màn hai thanh niên ngồi xổm bên lề đường ăn mì...... Không còn cách nào, ông chủ bán quá đắt nên cũng hết chỗ rồi.
"Đây là cái thứ gọi là mời cơm sao, hả?" Chu Chí Hâm nhét mì xào vào miệng, thật là, cũng ngon quá đi.
Hương vị độc đáo, trước kia chưa từng ăn qua.
"Hắc hắc, chủ quán ba năm mới bày quán, cơ hội hiếm có đó."
"Ừ."
Một chiếc màu xe màu xám bạc chạy đến trước mặt họ, cửa sổ xe hàng đi xuống, bên trong lộ ra một khuôn mặt đầy kinh ngạc, trong miệng còn hô: "Chu Chí Hâm?"
Đang suy nghĩ tên ngốc mang kính râm bất chấp giờ giấc kia là ai thì vừa nghe thấy thanh âm, mì trong miệng Chu Chí Hâm đều bị dọa mà rớt ra hết.
Cậu nhìn Đại Vĩ Dật Nghiêm buông mắt kính, lộ ra gương mặt quen thuộc, vẫn đẹp trai đến không tim không phổi, sống như một côn tử quý phái.
"Siêu xe." Trần Duy Vũ ở bên cạnh chỉ chú ý chiếc xe.
"Đại sư phụ, làm gì ở đây vậy?" Nếu gặp phải thì Chu Chí Hâm cũng đành vẫy cẫy tay với anh, sau đó đá đá Trần Duy Vũ ở bên cạnh: "Anh ấy là Nghiêm Hạo Tường."
"Gì?" Trần Duy Vũ đầu óc ong một tiếng, mắt chuyển về phía mặt Nghiêm Hạo Tường.
"Ngồi xổm ở đây làm chi thế?" Nghiêm Hạo Tường nhìn nhìn đĩa mì xào trong tay cậu, ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng, đây là đồ đệ nhà mình, là người mà Lưu Diệu Văn ngày đêm tơ tưởng, sao lại lưu lạc đến nông nỗi này: "Mau lên xe, sư đưa em đi ăn."
"Không cần đâu sư phụ." Anh ở trên xe, Lưu Diệu Văn sao lại không đi cùng chứ, gặp cũng chỉ them xấu hổ thôi.
"Đừng cãi, mau lên xe, nghe không?" Nghiêm Hạo Tường đầy vẻ đau lòng, Chu Chí Hâm nhìn thấy thì vừa ấm lòng vừa buồn cười, thật ra anh không cần đau lòng đâu, mì xào rất ngon mà.
"Em chỉ muốn ăn mì." Cậu lắc đầu, kia mỉm cười, một nụ cười rất chuẩn mực.
Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy da đầu tê rần, không thể cùng cậu nói chuyện yên ổn được, tên nhóc này không nghe ai khuyên, nói sao cũng thế...... Anh mơ hồ, biết lý do vì sao Lưu Diệu Văn đau đầu rồi.
"Đồ đệ." Anh mở cửa xe bước xuống.
Xuyên thấu qua xe, rất nhanh Chu Chí Hâm đã thấy Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế lái, anh đang nhìn sang bên này.
Đột nhiên cảm thấy giật mình, Chu Chí Hâm vội dời tầm mắt đi, đứng lên đối mặt Nghiêm Hạo Tường.
"Hai người định đi đâu? Ăn cơm thì sao lại qua đây chứ?"
"Còn chưa đói nữa, lại đây ngóng để kiếm em, không nghĩ tới thật đúng là......" Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, bĩu môi nói: "A Văn đúng là vận chó săn, ha ha ha."
Kỳ thật bọn họ đi quán bar, hỏi bartender, bartender nói hai người vừa ra cửa, đi ăn mì ở tiệm của Thạch sư phụ. "Phải không, em cũng no rồi." Chu Chí Hâm bưng mì trong tay, kỳ thật cậu chỉ mới ăn có một chút.
"Đừng ăn mì, đi một chút đi, sư phụ mời." Nghiêm Hạo Tường không nói hai lời, đoạt đĩa mì trong tay Chu Chí Hâm, muốn kéo hắn lên xe.
"Em còn bạn nữa, sư phụ, lần sau được không?" Mặt Chu Chí Hâm lộ vẻ khó xử, nhìn nhìn Trần Duy Vũ bên cạnh mình.
Nghiêm Hạo Tường nói: "Vậy kêu bạn em đi cùng đi, đi một chút thôi." Anh vậy mà lại lôi kéo Trần Duy Vũ lên xe chung.
Đệt......
Sau khi lên xe, Trần Duy Vũ nói thầm vào bên tai của Chu Chí Hâm bên, trừ lần đó ra thì không còn gì nữa.
Chu Chí Hâm cười khổ, cậu biết Trần Duy Vũ lại muốn trêu chọc mình.
Nếu chỉ biết mỗi mình Nghiêm Hạo Tường, thì mình sẽ rất thích ý mà khoe ra, cơ mà lại mua một tặng một, này rất xấu hổ.
"Muốn đi ăn ở đâu?" Lưu Diệu Văn quay đầu lại, rõ ràng nhắm vào người cuối xe.
Chu Chí Hâm không trả lời lại thì không tốt không tốt, thẹn thùng nói: "Hai người làm chủ, nơi nào cũng được, em không kén ăn."
"Đừng gạt người." Lưu Diệu Văn buông lời, anh nói: "Tài nấu của tôi tương đương đầu bếp năm sao, vậy mà lúc nấu cho em ăn em lại nói cũng thường thôi."
Anh còn nhớ rõ.
Mặt Chu Chí Hâm nóng rát, cúi đầu có chút khó chịu.
Cho nên nói trước mặt nhắc tới nhắc lui chuyện cũ, la việc khiến người ta khó chịu nhất.
Không gặp mặt chẳng phải tốt hơn sao.
"Được rồi A Văn, nói ít lại đôi câu đi." Nghiêm Hạo Tường thấy anh làm bộ đến thế, hệt như trưng ra cái điểm tính toán chi li, làm trò trước mặt người ngoài, ngay cả anh cũng cảm thấy thẹn nữa là.
"Vì sao lại không thể nói?" Có ủy khuất không nói rõ ràng, vậy sao người ta biết chứ?
"Được rồi được rồi, nghiêm túc lái xe đi." Nghiêm Hạo Tường thật sợ hãi, nếu cứ thế này thì sao mà vui vẻ ăn cơm chứ.
Chu Chí Hâm ngồi ở phía sau, yên lặng cúi đầu.
"Đồ em còn ở chỗ tôi nhiều lắm, khi nào thì đến dọn đây?"
Anh lại nói thêm một câu khiến Nghiêm Hạo Tường hận không thể cho quấn băng dính lên miệng anh.
"Không cần, những thứ đó đều do anh mua, anh xem rồi xử lý đi." Chu Chí Hâm âm thầm hít sâu, khiến mình quên đi mấy câu hỏi này.
Nhưng thanh âm vẫn còn quanh quẩn đâu đó, khiến người nghe thật không đành lòng.
"A Văn!" Nghiêm Hạo Tường cảnh cáo một câu, chặn lại mấy lời của anh, tốt nhất là câm miệng đi.
"Ngày mai tôi rảnh, sang em đến đây đi." Lưu Diệu Văn tiếp tục nói, cho dù có cản cũng không được.
Nghiêm Hạo Tường sắp bị anh làm cho tức chết, cùng lại đây với cậu ta, cứ nghĩ rằng tạo cơ hội cho hai người nói chuyện, không nghĩ tới cục diện lại thành như vậy.
Anh hận đến ruột tái hết rồi, sớm biết vậy thì không nên đến đây với Lưu Diệu Văn.
"Thật sự không cần đâu, anh tùy tiện xử lý là được." Chu Chí Hâm không biết Lưu Diệu Văn đang kiên trì cái gì, làm thế có ý nghĩa gì sao, là muốn trả đồ hay gì khác?
Nếu đúng như lời nói, vậy anh rất tuyệt vời, rấtđàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip