Chap 1 - Anh hiểu ai nhất?
Mặt trời tháng sáu ở Trùng Khánh như đổ lửa xuống sân vận động đang hừng hực khí thế. Tiếng hò reo từ bốn phía khán đài dội lên, cuộn trào không ngơi nghỉ. Khu vực dành cho nghệ sĩ, dù có mái che, vẫn không ngăn được hơi nóng oi bức phả vào. Các thành viên TNT ngồi thành một hàng dài, áo thun đồng phục thấm đẫm mồ hôi dù chỉ mới qua vài tiết mục khởi động. Lưu Diệu Văn tháo chiếc mũ lưỡi trai quạt lấy quạt để, mái tóc ướt bết dính vào trán. Bên cạnh, Chu Chí Hâm đưa cho anh chai nước khoáng đã mở sẵn.
"Nóng thật đấy, Diệu Văn." - Chu Chí Hâm khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhỏ nhẹ cố át đi tiếng nhạc xập xình từ loa phóng thanh. Cậu đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt to tròn khẽ nheo lại vì ánh nắng hắt vào.
Lưu Diệu Văn nhận lấy chai nước, tu một hơi dài rồi mới thở ra. "Ừ, chịu khó chút. Sắp tới lượt mình giao lưu rồi đó." - Anh vặn nắp chai, tiện tay đưa trả lại cho Chu Chí Hâm. Chiếc vòng tay bạc trên cổ tay anh loé lên dưới nắng.
Chu Chí Hâm gật đầu, nhận lại chai nước nhưng không uống, chỉ xoay xoay nó trong lòng bàn tay. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn quanh sân vận động, phảng phất một nỗi mong chờ. Cậu mân mê chiếc nhẫn bạc trơn trên ngón áp út, một thói quen vô thức mỗi khi căng thẳng.
Đèn sân khấu bất ngờ quét một vòng lớn rồi dừng lại ngay vị trí của Lưu Diệu Văn. Tiếng MC vang lên hào sảng: "Và bây giờ, chúng ta cùng giao lưu với thành viên điển trai, tài năng của chúng ta, Lưu Diệu Văn! Ắt mọi người đều biết rằng TNT là một đại gia đình, các thành viên thân thiết như anh em ruột. Vậy thì Diệu Văn ơi, trong nhóm của mình, có ai là người mà em cảm thấy mình hiểu rõ nhất không nào?"
Nụ cười đang nở trên môi Lưu Diệu Văn chợt cứng lại. Anh đưa mắt về phía rìa sân khấu nơi người quản lý đang đứng, kín đáo và nghiêm nghị. Một cái gật đầu nhẹ từ phía đó đủ để anh hiểu. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rồi cầm mic lên, giọng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, hài hước:
"Dạ, câu hỏi này hơi khó ạ." - Anh gãi đầu, làm động tác suy nghĩ. - "Chắc là Tống Á Hiên ạ. Bọn em ở chung phòng ký túc xá đã lâu, ngày nào cũng chạm mặt, không hiểu cũng khó ạ." - Anh cười, cố gắng làm cho câu trả lời bớt đi sự sắp đặt.
Ngồi ngay bên cạnh, bàn tay đang xoay chai nước của Chu Chí Hâm bỗng khựng lại. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, mắt nhìn thẳng về phía sân khấu nơi các vũ công đang biểu diễn. Nụ cười trên môi cậu nhạt đi, nhanh đến mức không ai nhận ra. Chỉ có bờ vai đang thả lỏng bỗng hơi cứng lại, rất khẽ. Cậu đưa tay lên vờ như vuốt lại mấy sợi tóc mái lòa xòa, rồi lại buông thõng xuống, đặt hờ lên đùi. Chai nước trong tay, không biết từ lúc nào, đã được siết chặt hơn.
Tiếng vỗ tay và hò reo lại vang lên cuồng nhiệt. MC tiếp tục đặt những câu hỏi khác cho Lưu Diệu Văn, và anh trả lời trôi chảy, thỉnh thoảng lại pha trò khiến không khí vô cùng náo nhiệt. Anh không để ý thấy, người bạn thân ngồi ngay bên cạnh mình, dù vẫn hướng mắt về sân khấu, nhưng ánh nhìn đã trở nên xa xăm.
Chỉ có Hạ Tuấn Lâm ngồi gần đó khẽ liếc sang Chu Chí Hâm. Anh thấy vành tai cậu hơi ửng đỏ dù khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Anh nhíu mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi khi thấy máy quay đang lia về phía họ.
Nắng vẫn gắt, tiếng nhạc vẫn ầm ĩ, những trò chơi vận động vẫn tiếp diễn sôi nổi. Lưu Diệu Văn bị cuốn vào vòng xoáy của chương trình, phải liên tục di chuyển, tham gia các thử thách cùng đồng đội. Anh chỉ thoáng nghĩ, Chu Chí Hâm hôm nay có vẻ hơi ít nói, chắc là do trời nóng quá, hoặc đang tập trung giữ sức cho phần thi đấu sắp tới. Anh không hề biết, trong lòng người bạn nhỏ của mình, một cơn sóng ngầm vừa lặng lẽ dâng lên, mang theo hụt hẫng và chơi vơi.
Buổi chiều, đến phần thi đấu bóng đá giao hữu giữa các đội. Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm cùng trong một đội. Chu Chí Hâm, với kỹ thuật cá nhân tốt và sự nhanh nhẹn, liên tục có những pha đi bóng lắt léo kiến tạo cho đồng đội. Lưu Diệu Văn chạy ở vị trí tiền đạo, thỉnh thoảng lại hét lớn gọi Chu Chí Hâm chuyền bóng.
"A Chí! Bên này!" - Anh vẫy tay, chạy chỗ đón đường chuyền.
Chu Chí Hâm nghe tiếng gọi, nhưng thay vì một đường chuyền trực diện cho Lưu Diệu Văn như mọi khi, cậu lại chọn cách rê dắt qua một hậu vệ đối phương rồi bất ngờ tung cú sút xa. Trái bóng đi căng nhưng lại chệch cột dọc trong gang tấc.
Lưu Diệu Văn đứng sững lại, nhìn theo quỹ đạo của trái bóng rồi lại nhìn Chu Chí Hâm. Cậu nhóc đang chống tay lên đầu gối, thở dốc, không nhìn về phía anh. Các đồng đội khác chạy tới vỗ vai Chu Chí Hâm, khen cậu sút tốt, chỉ thiếu may mắn. Không ai để ý thấy sự khác thường.
Trận đấu kết thúc, đội của họ giành chiến thắng sít sao. Mọi người vui vẻ ôm nhau ăn mừng. Lưu Diệu Văn tìm Chu Chí Hâm, định khoác vai cậu như thường lệ, nhưng Chu Chí Hâm đã nhanh chóng hòa vào đám đông đi lấy nước uống. Anh chỉ kịp thấy bóng lưng cậu khuất sau mấy thành viên khác. Một cảm giác là lạ thoáng qua trong lòng Lưu Diệu Văn, nhưng anh nhanh chóng gạt đi vì cho rằng mình nghĩ nhiều. Có lẽ Chu Chí Hâm chỉ đang quá khát nước sau một trận đấu căng thẳng. Anh không thể ngờ, sự xa cách nhỏ bé ấy chỉ là khởi đầu cho những ngày dài sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip