Chương 10
Don't leave me-10
————————————————————————
Vừa bước đến cửa lớp, Chu Chí Hâm đã nhận được một nghìn lẻ một lời tra khảo của Nghiêm Hạo Tường và Nhất Phong. Mãi đến khi Lưu Diệu Văn từ sau bước đến cạnh cậu, hai người kia mới để ý đến Cảnh Nghi.
Nhất Phong nghi hoặc nhìn Cảnh Nghi, trong lòng thầm quan sát rồi đánh giá qua một lượt. Nghiêm Hạo Tường bên cạnh cũng nhìn Cảnh Nghi với ánh mắt dò xét, sao cậu ta lại ở đây?
" Chào mọi người, tôi là Cảnh Nghi, học sinh mới chuyển đến ". Nhận thấy bầu không khí bất ổn, Cảnh Nghi đành phải mở miệng chào hỏi trước.
" Chào cậu ". Nghiêm Hạo Tường gật đầu chào cho có lệ, vốn thuộc tips người ít nói nên anh không muốn nói quá nhà với người lạ, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt mà Lưu Diệu Văn giành cho cậu ta. Trái ngược với Nghiêm Hạo Tường, Nhất Phong vẫn rất nhiệt tình, anh đi đến khoác vai Cảnh Nghi, kéo cậu đi làm quen với cả lớp.
Chỉ còn ba người Chu Chí Hâm đứng trước cửa lớp, Chu Chí Hâm nhìn Nghiêm Hạo Tường bỗng cảm thấy có chút chột dạ, liệu Nghiêm Hạo Tường biết chuyện giữa cậu và Lưu Diệu Văn thì có oánh Lưu Diệu Văn không nhỉ?
" Cậu nhanh về lớp đi, Chu Chí Hâm còn phải nghỉ ngơi ". Lưu Diệu Văn vừa mở miệng đã đuổi Nghiêm Hạo Tường về lớp, anh thầm hỏi sao trời lại sinh ra được thằng em rể độc mồm độc miệng này của mình. Nghiêm Hạo Tường không thèm để ý Lưu Diệu Văn nữa, anh quay sang nựng má Chu Chí Hâm rồi hỏi han cậu một lúc, sau đó mới quay về lớp.
" Lưu Diệu Văn, anh mở miệng câu nào là em muốn đâm anh câu đó, em buồn ngủ khi nào ". Nghiêm Hạo Tường vừa rời đi, Chu Chí Hâm đã ngay lập tức tra khảo Lưu Diệu Văn. Đứng ngoài nghe lén cũng có thể nghe ra được Lưu Diệu Văn đang cố tình đuổi Nghiêm Hạo Tường đi, Chu Chí Hâm thông minh như vậy sao có thể không nhận ra cơ chứ. Chưa để Lưu Diệu Văn trả lời, Chu Chí Hâm đã về chỗ ngồi úp mặt xuống bàn. Cứ ngỡ Chu Chí Hâm khóc, Lưu Diệu Văn hớt hải chạy đến xem, kết quả là cậu đang ngủ say sưa.
" Thế mà bảo không buồn ngủ ". Lưu Diệu Văn xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Chu Chí Hâm, tiện tay lấy áo khoác của mình đắp cho cậu.
Được một lúc, điện thoại của Lưu Diệu Văn hiện lên thông báo tin nhắn, không ai khác là Nghiêm Hạo Tường.
/Văn Văn/
/?/
/Đừng tưởng tôi không biết, hai người yêu nhau rồi chứ gì, nhanh gọi anh rể đi, còn không thì tôi không gả Chu Chu/
Không thèm trả lời tin nhắn nữa, Lưu Diệu Văn trực tiếp vất điện thoại vào trong cặp, trừ Chu Chí Hâm ra thì đối với anh ai cũng là thừa thải. Lưu Diệu Văn quay sang chóng cằm ngắm Chu Chí Hâm, chồng bé đúng là quá đẹp rồi, nếu anh bắt chồng bé về nhà luôn thì có sao không ta?
Không lâu sau, Lưu Diệu Văn được bạn học báo lại rằng giáo viên gọi anh lên văn phòng, dù có chút nghi ngờ nhưng anh vẫn đi xem thử. Đến văn phòng giáo viên, anh mới biết là không có ai gọi mình cả, cảm nhận được sự bất an dâng lên trong lòng, anh vội chạy nhanh về lớp. Quả đúng như dự đoán, Chu Chí Hâm đã không còn trong lớp nữa rồi. Lưu Diệu Văn vội đến bàn Nhất Phong tra hỏi, đáp án chỉ là Chu Chí Hâm được bạn học gọi ra ngoài nhưng đi đâu thì không ai biết. Lưu Diệu Văn lấy điện thoại từ trong cặp ra gọi Chu Chí Hâm nhưng đầu dây bên kia chỉ có âm anh thuê bao. Cùng lúc đó, Nghiêm Hạo Tường cũng chạy sang gọi Lưu Diệu Văn với giọng điệu gấp gáp.
" Chu Chí Hâm gặp chuyện rồi "
Nghiêm Hạo Tường đưa máy cho Lưu Diệu Văn xem, bên trong là ảnh Chu Chí Hâm trên sân thượng của trường, cả người bị trói chặt trên ghế, người gửi bức ảnh là Giai Thuỵ.
" Con mẹ nó ". Lưu Diệu Văn chửi thề một câu rồi chạy thẳng lên sân thượng, cửa đã bị khoá từ bên ngoài, căn bản không thể mở ra được. Anh ra sức phá cửa, Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh tìm một thanh sắt để cạy cửa. Cuối cùng cũng mở ra được, trước mắt hai người là hình ảnh Chu Chí Hâm đang bị trói trên ghế, hai mắt khóc đến mức sưng húp lên.
" Ha, cuối cùng hai người cũng lên rồi ". Giai Thuỵ bước đến cạnh Chu Chí Hâm, trên tay cầm theo một con dao găm sắc bén, hắn ta từ từ kề sát vào cổ Chu Chí Hâm.
" Mẹ kiếp, Giai Thuỵ mày chán sống rồi à, thả Chu Chí Hâm ra nhanh ". Nghiêm Hạo Tường tức giận lao đến nhưng bị Lưu Diệu Văn ngăn lại, Giai Thuỵ vẫn đứng đó cười đắc ý.
" Cậu muốn gì, sao lại bắt Chu Chí Hâm? ".
" Lưu Diệu Văn à Lưu Diệu Văn, sao anh mãi không chịu hiểu vậy, em thích anh, thực sự rất thích anh đó. Sao anh lại yêu Chu Chí Hâm, cậu ta có điểm gì tốt hơn em, cậu ta cái gì cũng không bằng em, tại sao anh lại chọn yêu cậu ta. Nhìn xem, Chu Chí Hâm bây giờ đang thảm hại như thế nào, anh nhìn cho rõ đi, cái bộ dạng yếu ớt này căn bản không xứng với anh đâu ".
Nói xong, Giai Thuỵ càng trở nên điên cuồng, lưỡi dao trong tay cũng kề sát cổ Chu Chí Hâm hơn. Cảm nhận được sự lạnh lẽo chả kim loại đang ở trên cổ mình, Chu Chí Hâm không dám nhúc nhích, cậu chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu hai người Lưu Diệu Văn.
" Khốn nạn, bỏ dao xuống ngay ".
" Nghiêm Hạo Tường, anh có quyền gì mà uy hiếp tôi, nên nhớ, tôi đang giữ trong tay mạng sống của em trai anh. Nếu tôi giết cậu ta, cùng lắm chỉ đi trại cải tạo vài năm, tôi còn chưa đủ vị thành niên thì ai dám bắt tôi chứ ". Giai Thuỵ cười điên dại hét vào mặt Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt dần hiện một vài tia máu, trông rất đáng sợ.
" Giai Thuỵ, thả Chu Chí Hâm ra, cậu muốn tôi làm gì cũng được ". Lưu Diệu Văn bình tĩnh nói với Giai Thuỵ, nếu giờ không chịu hợp tác thì Chu Chí Hâm sẽ gặp nguy hiểm mất.
" A, muốn em thả cậu ta cũng được, chỉ cần anh quỳ xuống cầu xin em, bò đến đây rồi hét lớn anh yêu em, cuối cùng còn phải dập đầu trước chân em 3 cái. Anh làm được không? "
Càng nghĩ càng cảm thấy điên rồ, đôi mắt Nghiêm Hạo Tường đục ngầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, dựa vào đâu mà bắt trói Chu Chí Hâm, dựa vào đâu mà bắt Lưu Diệu Văn quỳ xuống van lạy cậu ta, dựa vào đâu mà cậu ta dám mạnh miệng như thế, coi ông đây là ma à?
Vừa định xông lên, anh lại bị Lưu Diệu Văn ngăn lại. Nhìn ánh mắt của Lưu Diệu Văn, anh rốt cuộc cũng hiểu, đành phải đứng yên đợi thời cơ. Nhìn đầu gối Lưu Diệu Văn sắp chạm xuống đất, anh hận không thể đấm nát bản mặt chó của cậu ta.
Mắt thấy Lưu Diệu Văn quỳ xuống, Chu Chí Hâm ngọ nguậy đầu, cậu không muốn nhìn thấy anh vì cậu mà quỳ xuống trước mặt người khác. Nhất định không thể, đàn ông chỉ có thể quỳ xuống trước người mình yêu mà thôi, nếu làm như vậy thì sự tôn nghiêm sẽ bị mất hết. " Đừng, Lưu Diệu Văn, đừng quỳ xuống, nghe em đi, em không sao, đừng quỳ mà ".
" Câm miệng, mày không có quyền lên tiếng, nên biết thân biết phận đi ". Càng nói, Giai Thuỵ càng cứa dao vào sâu hơn, một đường cắt sắc lẹm in trên cổ Chu Chí Hâm, máu cũng từ đó mà chảy xuống.
Lưu Diệu Văn vẫn đang bò đến chỗ Giai Thuỵ và Chu Chí Hâm, Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể cố gắng nhịn lại con giận, từ từ theo sát phía sau. Bên phía Giai Thuỵ, cậu ta chỉ lo để ý đến Lưu Diệu Văn nên không biết rằng Nghiêm Hạo Tường cũng đang đến gần mình. Khi Lưu Diệu Văn chỉ cách Giai Thuỵ khoảng một mét, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên xông đến bắt lấy cánh tay đang cầm dao của Giai Thuỵ bẻ sang một bên khiến hắn kêu lên đau đớn. Lưu Diệu Văn cũng chớp lấy thời cơ xông lên đấm vào mặt Giai Thuỵ, đúng là sướng tay.
" Diệu Văn, cậu xem tình hình của Chu Chu đi, tên chó má này để tôi ". Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa lôi Giai Thuỵ sang chỗ khác đấm đá liên tục, cục tức này để ông đây nhịn hơi lâu rồi. Dám bắt cóc Chu Chu của ông đây, còn dám bắt Diệu Văn quỳ xuống van lạy mình, Giai Thuỵ đúng là chưa chết chưa sợ. Đánh đấm xong xuôi, Nghiêm Hạo Tường tự nhéo tay mình để đỏ một mảng, sau đó gọi cảnh sát đến.
Cảnh sát đến nhìn thấy Giai Thuỵ cả người bầm dập đang nằm lê lết dưới sàn thì không khỏi cảm thán, người ngoài không biết còn tưởng cậu ta là nạn nhân. Một nhân viên cảnh sát đến hỏi Nghiêm Hạo Tường, anh ta bội phục khi Nghiêm Hạo Tường có thể tìm ra cho mình một lí do chính đáng đến bất ngờ. Chính là Giai Thuỵ bắt trói Chu Chí Hâm, trong lúc cứu Chu Chí Hâm thì anh bị Giai Thuỵ đánh, việc đánh trả chỉ là tự vệ, hoàn toàn được chấp nhận, bằng chứng chính là vết đỏ trên tay mà anh tự nhéo mình lúc nãy. Vì Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng có tiếng nói nên đội cảnh sát chỉ có thể áp giải Giai Thuỵ về đồn, sau đó mời ba người Chu Chí Hâm cùng lên lấy lời khai, chỉ một lúc là đã được cho về.
Chu Chí Hâm dù đã được sơ cứu qua nhưng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra thử, vẫn may vết cứa không sâu, chỉ cần bôi thuốc vài ngày là hết, bằng không thì Giai Thuỵ cũng không thể sống yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip