Chương 12
Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm tỉnh giấc thì phát hiện mình vẫn đang nằm trong lòng Lưu Diệu Văn, cậu cố xoay người lại nhưng vẫn không được.
" Nằm yên "
Thanh âm trầm thấp của Lưu Diệu Văn vang lên doạ Chu Chí Hâm một phen hú hồn, anh dậy từ khi nào vậy chứ? Cậu đành im lặng, không nhúc nhích nữa, mặc cho anh tự do lộng hành.
Eo của Chu Chí Hâm rất nhỏ, chạm vào cũng rất sướng, Lưu Diệu Văn chỉ muốn sờ nắn chiếc eo của của Chu Chí Hâm mãi.
" Lưu Diệu Văn biến thái, hôm qua còn bảo sẽ bảo vệ em, hôm nay lại dở trò biến thái...em méc Hạo Tường ca ca ". Quá tam ba bận, Chu Chí Hâm đành phải mắng Lưu Diệu Văn, như thế anh mới chịu dừng lại.
" Hai chuyện đó khác nhau mà, em là bé con của anh, chẳng lẽ anh lại không được sờ? Hay là em hết yêu anh rồi, em hết thương anh rồi? Huhu, Chu Chu tra nam, Chu Chu xấu xa, em lừa tình, em bỏ anh rồi ".
Lời của Lưu Diệu Văn nói ra làm Chu Chí Hâm thức thời choáng váng, vừa nãy là anh sai, sao bây giờ cậu lại trở thành tra nam như trong truyện rồi? Chu Chí Hâm đầu óc mụ mị nhìn Lưu Diệu Văn đang diễn vở nước mắt cá sấu mà không khỏi cảm thán, yêu vào rồi mới biết bộ mặt thật của Lưu thối tha.
" Aaa, em xin lỗi, em không cố ý "
Gương mặt Lưu Diệu Văn lúc đó ngay lập tức trở nên đắc thắng, anh vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị Chu Chí Hâm ngăn lại.
" Hứ, anh nghĩ em sẽ nói vậy hả? Đừng mơ, em đẹp chứ không dễ dãi đâu. Mặc anh đấy, em đi đây ".
Cả người Lưu Diệu Văn cứng đờ, không phải anh diễn tốt lắm sao? Cứ nghĩ Chu Chí Hâm đã cắn câu, lúc đó anh sẽ bắt cậu hôn anh một cái, ai mà ngờ cậu lại đẩy anh xuống hố.
Chồng nhỏ quá đáng, Lưu Diệu Văn tổn thương rồi...
Chu Chí Hâm từ trong nhà vệ sinh bước ra thì thấy cái đầu nhỏ của Lưu Diệu Văn nhô ra từ trong chăn, anh vẫn còn trưng ra vẻ mặt uất ức. Nhìn thấy Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn liền trùm chăn lại, che kín mít người.
" Anh làm sao đấy, sao lại giận rồi? ". Chu Chí Hâm đứng cạnh giường khoanh tay nhìn Lưu Diệu Văn đang trốn trong chăn. Rốt cuộc vẫn là phải dỗ anh mới được.
" Chu Chu đi ra đi, em hết thương anh rồi. Chồng nhỏ đáng ghét ".
" Tại anh cứ sờ eo em, thứ gì mà chịu nổi ".
" Hứ, anh không quan tâm, em phải hôn anh mười cái mới được. Nếu không thì anh sẽ ở đây mãi luôn ".
Chu Chí Hâm tiến đến hất tung chiếc chăn bông ra, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang mếu máo nhìn cậu với ánh mắt đáng thương, Chu Chí Hâm ngay lập tức mềm lòng.
" Anh chưa đánh răng ".
" Em còn chê anh nữa cơ ". Nói thì nói, thế nhưng Lưu Diệu Văn vẫn tự giác chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng đi ra để nhận quà của chồng nhỏ.
Lưu Diệu Văn đứng ngay ngắn trước mặt Chu Chí Hâm.
" Anh nhắm mắt lại đi ". Chu Chí Hâm miễn cưỡng nhìn Lưu Diệu Văn đang hớn hở.
Chờ Lưu Diệu Văn nhắm chặt hai mắt lại, Chu Chí Hâm mới chầm chậm tiến đến.
1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái.
" Ơ, mới có 5 cái thôi "
" Lưu Diệu Văn, em hỏi anh nè "
" 1 bằng 2, 2 bằng 4, 4 bằng 8, vậy 5 bằng mấy? "
" 5 bằng 10 chứ còn gì nữa "
Vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn mới ngờ ngợ nhận ra mình vừa nói cái gì, anh thế mà lại bị cậu lừa hẳn 2 lần. Suy nghĩ vừa đứt đoạn, Lưu Diệu Văn đã không thấy bóng dáng Chu Chí Hâm đâu trong phòng nữa, cậu đã trốn đi từ lâu rồi.
Lưu Diệu Văn thay đồ rồi xuống bếp, đập vào mắt anh là hình ảnh Chu Chí Hâm đang lén lút lấy kem từ trong tủ lạnh ra ăn. Lưu Diệu Văn vội chạy đến lấy mất hộp kem trong tay Chu Chí Hâm, để lại cho cậu một khuôn mặt bí xị.
" Kem của em "
" Không được, em đang bệnh, hơn nữa vừa mới sáng sớm, em còn chưa ăn sáng nữa. Ăn kem không tốt "
Chu Chí Hâm giận dỗi ngồi cụp xuống, cậu ôm lấy chân Lưu Diệu Văn làm nũng, kết quả vẫn là không được.
" Vừa sáng sớm, hai đứa làm gì ghê thế? "
Nghiêm Hạo Tường vừa bước xuống lầu đã thấy một không gian ngập tràn mùi tình yêu nồng cháy, người độc thân như anh thực sự chịu không nổi. Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đứng đó, Chu Chí Hâm liền chạy đến ôm anh, hết khóc lóc rồi lại năn nỉ ỉ ôi, thế nhưng vì sức khoẻ của Chu Chí Hâm, anh vẫn là không thể chấp thuận được.
Chu Chí Hâm giận dỗi đi đến sofa ngồi phịch xuống, cả buổi cậu cứ yên vị ở đó, mặc cho hai người kia kêu gọi.
" Đừng kêu em, em không rời khỏi chỗ này đâu ".
Lưu Diệu Văn trực tiếp đi đến chỗ Chu Chí Hâm, nhấc bổng cả người cậu lên rồi tiến đến chỗ bàn ăn.
" Thả em ra "
" Còn lộn xộn nữa anh hôn nát môi bé "
Chu Chí Hâm đầu hàng.
Sau khi ăn xong, cả ba người thong thả ra phòng khách xem tivi. Ngồi được một lúc, Chu Chí Hâm mới bàng hoàng nhận ra, thế mà hôm nay cậu lại quên đến trường. Chu Chí Hâm quay sang nói với Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, chưa để hai người kia kịp trả lời, cậu đã chạy như bay lên phòng thay đồ rồi mang cặp đi xuống lầu.
Nhìn thấy Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ngồi chễm chệ trên sofa, hai mắt Chu Chí Hâm tròn xoe nhìn hai người.
" Giáo viên cho mình nghỉ một buổi sáng "
Chu Chí Hâm bị hố rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip