Phiên ngoại 1


Chu Chí Hâm bừng tỉnh sau một cơn ác mộng dài dằng dẵng, cả trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, ánh mắt vẫn không thể xóa hết được sự sợ hãi ấy. Cậu mơ thấy mình gặp lại Lưu Diệu Văn, được cùng anh nói chuyện yêu đương, nhưng rồi cuối cùng cậu lại chết dưới tay bố, Lưu Diệu Văn cngx vì trả thù cho cậu nên mới vào tù. Nghĩ đến giấc mơ ấy, Chu Chí Hâm bất giác rùng mình. Cậu đưa mắt mình cảnh vật xung quanh rồi lại nhìn bộ đồ mình đang mặc, là đồng phục ở trường cũ của cậu trước khi chuyển đến Trung Học Thất Trung.

Chu Chí Hâm dụi dụi hai mắt rồi tự véo má mình để xác nhận sự thật.

"A, đau...vậy hiện tại là thật, lúc nãy là mơ?"

Chu Chí Hâm vội mở máy ra xem lịch. 19 tháng 9? Trong giấc mơ thì hôm nay là ngày mẹ cậu bị bố sát hại, ông ta phải vào tù...cũng là ngày cậu phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư.

"Chu Chí Hâm, sao còn ngẩn người ở đó, ngủ đến phát ngốc rồi à? Về thôi"

Mộ Hi-bạn cùng bàn của Chu Chí Hâm quay sang nhìn Chu Chí Hâm, tay thì vẫn đang dọn sách vở giúp cậu.

Dọn xong, cậu ta rất tự nhiên khoác vai Chu Chí Hâm kéo cậu về nhà, sự việc này diễn ra y hệt như giấc mơ đó.

Vì không chung đường về nên Chu Chí Hâm và Mộ Phong phải chia tay ở trước cổng trường. Chu Chí Hâm theo thói quen đi về nhà, trong lòng vẫn dấy lên thứ cảm xúc nôn nao khó tả.

Đứng trước con ngõ để vào nhà, bước chân Chu Chí Hâm bỗng sững lại, cậu ngập ngừng không biết bản thân có nên đi tiếp hay không. Nếu cậu không nhầm thì khi vừa đứng trước cửa nhà Chu Hạo đã trong trạng thái say nhèm và mẹ cậu vừa đúng lúc về đến nhà. Sau đó...

Không thể nghĩ thêm nữa, Chu Chí Hâm chạy vội về nhà, thấy mẹ từ đằng xa, cậu vô thức chạy đến kéo mẹ chạy trốn. Vận mệnh trớ trêu, Chu Hạo vẫn là đã phát hiện ra hai mẹ con cậu, ông ta cầm trên tay mảnh thủy tinh vỡ đến trước mặt hai người. Mẹ Chu vì muốn bảo vệ cậu nên đã đứng chắn trước mặt ông ta.

"Chu Chí Hâm, nghe lời mẹ, báo cảnh sát, chạy nhanh đi. Đến Trùng Khánh tìm Lưu Diệu Văn, đừng trở lại, chạy nhanh đi"

"Mẹ..."

"Không kịp rồi, chạy nhanh đi"

mẹ Chu đẩy cậu ra phía sau rồi dùng cả cơ thể giữ chân Chu Hạo. Chu Chí Hâm vội báo cảnh sát, cậu không muốn chạy, cậu không muốn quá khứ lặp lại nữa, cậu không muốn phải tiếp tục những sự việc đáng sợ như thế thêm một lần nào nữa.

...

Cảnh sát đến rồi...mẹ Chu cũng đi rồi... Chu Hạo vẫn bị bắt, ông ta lại nhìn Chu Chí Hâm bằng ánh mắt căm hận như vậy.

"Đồ khốn, tao sẽ trả thù"

Quả nhiên, kết quả sẽ mãi được lặp lại.

Nén nỗi đau, Chu Chí Hâm đi đến Trung Khánh tìm Lưu Diệu Văn.

Vẫn là sáng hôm đó, Chu Chí Hâm mang chiếc áo sơ mi trắng đứng trước sân trường. Nhìn hàng cây cứ như đung đưa ca hát, Chu Chí Hâm cũng muốn hòa mình vào trong đó, vô âu vô nghĩ.

Đưa mắt nhìn trên cửa sổ của từng phòng học, Chu Chí Hâm nhận ra bóng hành quen thuộc. Hốc mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chỉ trực chờ để trào ra.

Không ngờ lại có thể thấy được Lưu Diệu Văn một lần nữa, anh vẫn ngang tàn, càn rỡ như thế, ánh hào quang như tỏa sáng quanh anh, chiếm lấy tâm hồn cậu.

Liệu lần này Chu Chí Hâm có nên tiếp tục, cậu không muốn phải thấy anh chịu đau khổ, nhưng nhìn góc nghiêng quen thuộc ấy, chân cậu không tự chủ mà muốn bước đến gần hơn, trái tim cũng trở nên loạn nhịp.

Ở trong lớp học, Lưu Diệu Văn khẽ nhìn xuống sân trường. Chàng trai đang mang áo sơ mi đứng dưới hàng cây xanh chính là người mà anh nhung nhớ bấy lâu.

"Chu Chí Hâm, anh lại được gặp em rồi. Lần này anh sẽ không đánh mất em nữa, anh sẽ bảo vệ em thật tốt..."

Định mệnh cho phép anh và em được hội ngộ, không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cần biết hiện tại ta có nhau. Em và anh, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, nếu đã có cơ hội làm lại, hà cớ gì ta phải để lạc mất nhau lần nữa.

—————————

"Chào mọi người, tôi là Chu Chí Hâm..."

。。。

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip