Say - Drunk 4


Chu Chí Hâm khẽ mỉm cười khi thấy hắn chặn Trương Chân Nguyên lại, nhưng em không hề có ý định sẽ nói điều gì đó với Lưu Diệu Văn lúc này. Em chỉ giả vờ làm một đứa nhỏ ngoan ngoãn mà thôi.

"Xin hỏi, có việc gì với cậu à" - Trương Chân Nguyên khẽ nhướng mi với hắn, phối hợp với đứa nhỏ trong lòng mà dựng lên một câu chuyện.

"Nếu không có gì, thì nhường đường cho tôi có được không" - Trương Chân Nguyên lên tiếng sau khi thấy Lưu Diệu Văn chỉ im lặng một chỗ, tầm mắt hắn chỉ nhìn vào Chu Chí Hâm trong lòng anh, một câu cũng không nói.

"Đứa nhỏ này, là người của tôi" - Mắt thấy anh sắp lấn qua mình để đi tiếp, Lưu Diệu Văn cất tiếng đáp.

Chu Chí Hâm nãy giờ vẫn khép hờ mắt để nghe ngóng, khi Lưu Diệu Văn vừa dứt câu, Chu Chí Hâm liền mở đôi mắt ướt nước của mình ra nhìn hắn, em khẽ ngẩng đầu dậy, nhìn vào phần quai hàm góc cạnh của Trương Chân Nguyên trước mắt mình, sau đó khẽ liếc nhìn qua Lưu Diệu Văn.

"Anh bạn à, thế thì người phía sau lưng cậu lại là ai đấy, cũng là người của cậu sao" - Trương Chân Nguyên bế người trong tay, hất cằm về phía sau Lưu Diệu Văn, là nơi cô gái mà hắn có cảm tình gần đây.

"Ca ca, người xấu" - Chu Chí Hâm vừa nói vừa vòng tay qua cổ anh, đầu nhỏ khẽ dụi dụi, mặc kệ Lưu Diệu Văn trước mặt mình.

"Đúng rồi, người mà ngoại tình thì có gì mà tốt đẹp đây" - Trương Chân Nguyên tiếp lời em, người xướng người hoạ mà vạch trần Lưu Diệu Văn ngay tại đây.

Ngay từ khoảnh khắc Trương Chân Nguyên bế em lên, đã thu hút một vài ánh mắt dõi theo rồi, cho tới lúc Lưu Diệu Văn đứng dậy, mọi người xung quanh quán đều đổ dồn về đây. Họ đều thấy thích thú với việc ai đó đối đầu nhau, nhất là trong chuyện tranh giành một cậu bé xinh đẹp. Vì thế khi anh thốt ra câu nói đó, một vài người nghe thấy thì xì xầm, một vài người thì hận không thể bay vào tranh giành một chút.

Cô gái sau lưng Lưu Diệu Văn nhíu mày, tay níu chặt áo của hắn, khẽ thì thầm điều gì đó với hắn rồi toan tính quay lưng bước đi.

Chu Chí Hâm thấy rõ Lưu Diệu Văn quay lại vội cầm lấy tay cô ấy, nói một điều gì đó mà theo em nghĩ, chắc chắn là đang dỗ dành. Thế nhưng cô ấy lại vung tay ra, quay người bước đi tiếp.

"Lưu Diệu Văn" - mắt thấy hắn tính đuổi theo, Chu Chí Hâm lấy hết niềm hy vọng còn sót lại, mà gọi tên hắn.

"Anh bạn, đứa nhỏ mà cậu bảo là của cậu, không cần nữa sao?" - Trương Chân Nguyên đứng xem một vở kịch tôi kéo người hùa của hắn và cô gái kia, nhàm chán mà hỏi một câu.

Lưu Diệu Văn quay đầu lại, nhìn Chu Chí Hâm một lần, rồi vội đuổi theo cô gái ấy. Khoảnh khắc đó Chu Chí Hâm thề với lòng, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Chu Chí Hâm vùi đầu vào cổ Trương Chân Nguyên, mặc kệ xung quanh bàn tán điều gì, mặc kệ anh đưa mình đi đâu.

————————————

Trưa hôm sau, Chu Chí Hâm được Trương Chân Nguyên đưa về tận nhà. Em mở cửa, thay một đôi dép đi trong nhà và bước vào trong, Chu Chí Hâm ngẩng đầu dậy, bắt gặp Lưu Diệu Văn đang ngồi nhìn mình.

"Aiya, anh trai, ngồi nhìn em làm gì thế" - em khoanh tay dựa vào tường, một bộ dáng uể oải cợt nhã trêu đùa Lưu Diệu Văn, khác hẳn với một Chu Chí Hâm ngoan ngoãn, hiền lành mọi ngày.

Lưu Diệu Văn bật dậy, bước tới cạnh Chu Chí Hâm, tầm mắt nhìn em từ dưới lên trên, hắn mới nhận ra, cái áo ngày hôm qua em bận, đã được thay bằng một chiếc áo sơ mi khác, cổ áo khá rộng, Lưu Diệu Văn lấy tay vén cổ áo sang một bên, nhìn thấy từng dấu vết đỏ đỏ, mà trong mơ Lưu Diệu Văn cũng biết đây là dấu gì.

"Chu Chí Hâm, đây là gì?" - Lưu Diệu Văn thừa biết câu trả lời, nhưng vẫn gặng hỏi.

Em từ lúc nãy đến giờ, vẫn là bộ dạng mệt mỏi, đứng yên mặc hắn muốn quan sát cái gì thì làm cái đó. Cho đến khi nghe hắn hỏi. Em thích thú cười nhạt.

Chu Chí Hâm trong mắt Lưu Diệu Văn bây giờ, là đứa nhỏ đang cười châm biếm vào mình, bước từng bước nhích tới, dồn ngược lại Lưu Diệu Văn vào ghế sofa, ánh mắt em lấp lánh, nhìn thẳng vào hắn.

"Sao, là một đứa trẻ hư hỏng mà thôi Văn ca à" - Chu Chí Hâm lấy tay, xoa xoa nhẹ lên tóc của Lưu Diệu Văn.

"Anh muốn biết là gì đúng không" - Chu Chí Hâm lần nữa nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn, hình ảnh trong mắt hắn chỉ toàn là mình. Em khẽ đẩy mạnh Lưu Diệu Văn xuống ghế.

"Là việc mà anh muốn với cô gái tối qua đấy"

"Em đã làm hết rồi, tất cả, với người hôm qua mà anh đã thấy" - Chu Chí Hâm kiêu ngạo nhìn Lưu Diệu Văn từ trên cao xuống, khẽ lấy tay nghịch nghịch môi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip