⋆𖦹.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ để ý đến một người như cậu ấy Lưu Diệu Văn

Nếu phải chọn một từ để miêu tả cậu ta, tôi nghĩ đó là “khác biệt.” Diệu Văn có một năng lượng kỳ lạ, vừa khiến người ta bị thu hút, vừa khiến người ta muốn giữ khoảng cách

Và tôi thì lại không nằm ngoài ngoại lệ đó

Ngày đầu gặp cậu ấy

Tôi gặp Lưu Diệu Văn lần đầu tiên vào năm nhất đại học, trong một buổi tuyển thành viên cho câu lạc bộ nhảy

Tôi vốn không phải kiểu người thích nhảy nhót, nhưng hôm đó, tôi bị đám bạn kéo theo

Cậu ấy bước vào phòng tập với dáng vẻ tự tin đến khó tin

Đôi mắt sáng ngời, mái tóc hơi rối và nụ cười nửa miệng như thể đang chế nhạo cả thế giới. Khi cậu ấy bắt đầu biểu diễn, cả căn phòng như im bặt

Từng bước nhảy của cậu ấy như kể một câu chuyện, khiến người xem không thể rời mắt

Sau buổi hôm đó, tôi nghe thấy không ít người xì xào về cậu ấy "kiêu ngạo", "khó gần", "chỉ biết nghĩ cho bản thân". Tôi không chắc có đúng không, nhưng điều duy nhất tôi biết là cậu ấy rất giỏi, đến mức khiến người khác vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ

Chúng tôi trở thành đối thủ

Một thời gian sau, tôi bị lôi kéo vào nhóm nhảy của câu lạc bộ. Thật trớ trêu, Lưu Diệu Văn lại là người phụ trách huấn luyện tôi

Ban đầu, tôi không thích điều đó chút nào. Cậu ấy luôn có cách khiến tôi cảm thấy bản thân thật kém cỏi

"Bước chân cậu chậm quá, làm lại"

Cậu ấy nói, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

Tôi đã cãi lại không biết bao nhiêu lần, nhưng điều kỳ lạ là, càng tranh cãi, tôi càng muốn chứng minh bản thân với cậu ấy

Tôi lao vào tập luyện, không phải để trở nên giỏi hơn ai khác, mà để nhận được một lời khen từ cậu ấy

Một ngày, khi tôi hoàn thành được một động tác khó, cậu ấy mỉm cười, không còn nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo nữa, mà là một nụ cười thật sự "Tốt lắm, Chí Hâm."

Tôi không hiểu tại sao tim mình lại đập mạnh như vậy chỉ vì một câu nói đơn giản

Những khoảnh khắc lặng thầm

Sau những buổi tập kéo dài, khi mọi người ra về, cậu ấy thường ở lại thêm vài giờ để luyện tập một mình. Tôi không biết điều gì đã khiến tôi ở lại quan sát cậu ấy từ xa. Có lẽ vì tôi nhận ra, sau lớp vỏ kiêu ngạo, Lưu Diệu Văn là một người cô đơn

Một lần, khi tôi đang định lặng lẽ rời đi, cậu ấy bất ngờ lên tiếng

"Cậu định lén lút nhìn tôi đến bao giờ?"

Tôi cứng họng, chẳng biết trả lời thế nào. Thay vì chế giễu, cậu ấy cười, một nụ cười nhẹ nhàng đến lạ

"Nếu cậu thích ở lại, thì vào đây tập cùng tôi"

Sau hôm đó, chúng tôi thường xuyên ở lại muộn cùng nhau. Những khoảng thời gian im lặng ấy khiến tôi nhận ra, Diệu Văn không phải người lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Cậu ấy chỉ đang xây dựng một bức tường để bảo vệ chính mình.

*Tôi bắt đầu thích cậu ấy từ khi nào?*

Tôi không nhớ chính xác khoảnh khắc mình bắt đầu thích Lưu Diệu Văn. Có thể là khi cậu ấy vô tình đưa cho tôi chai nước trong một buổi tập mệt nhoài, hay khi cậu ấy vô tư cười lớn sau một trò đùa ngớ ngẩn của tôi

Nhưng tôi chắc chắn rằng, đó là lần cậu ấy bị sốt cao sau buổi tập. Khi tôi đến thăm, cậu ấy không còn dáng vẻ mạnh mẽ như thường ngày. Nằm trên giường, cậu ấy nhìn tôi, giọng yếu ớt

"Cậu không cần phải lo cho tôi đâu, Chí Hâm."

Tôi ngồi xuống cạnh giường, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy

"Nhưng tôi muốn lo cho cậu, Diệu Văn. Cậu có biết điều đó không?"

Cậu ấy khựng lại, đôi mắt thoáng chút bất ngờ.

Nhưng rồi, cậu ấy chỉ im lặng, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ.

Buổi tối, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi và cậu ấy ngồi trên sân thượng của tòa nhà

Ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa, và tôi biết mình không thể giấu mãi được nữa.

"Diệu Văn, tôi thích cậu."  Tôi nói, không vòng vo.

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Nhưng thay vì trả lời, cậu ấy chỉ cười, một nụ cười vừa dịu dàng, vừa có chút tinh nghịch.

"Cậu thật sự nghĩ rằng tôi không nhận ra là cậu thích tôi sao?"

"Đúng vậy" Chu Chí Hâm nói hơi e rè

Tôi sững sờ, không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, cậu ấy đã tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi

"Sai rồi, anh cũng thích em, ai lại đi quan tâm người mình không thích chứ, anh thích em mới quan tâm em hà khắc với em"

"và em nghĩ sao về việc anh là một người mà mọi người nói khác biệt, khó gần mà em lại tiếp xúc với anh, em vui vẻ, cười nói khi ở bên anh, nên anh rất trân quý và yêu em nhiều hơn anh tưởng"

Dưới bầu trời đêm, tôi chỉ biết ngồi lặng im, cảm nhận nhịp tim của mình đang hòa nhịp với cậu ấy

Tình yêu của tôi và Lưu Diệu Văn không phải là một câu chuyện lãng mạn với những lời hoa mỹ

Đó là sự thấu hiểu trong từng ánh mắt, sự đồng điệu trong từng bước nhảy, và một mối gắn kết không cần nhiều lời

~~~ END ~~~

Bình chọn nàaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip