Chap 1
Không khí lúc sớm mai sau một đêm mưa rả rích vừa khiến Chu Chí Hâm yêu thích vừa thấy khó ở. Yêu thích, bởi lẽ nó gột rửa lớp bụi bặm của thành phố, để lại sự trong trẻo tinh khiết giúp xưởng gốm nhỏ nằm cuối con hẻm của cậu như được khoác lên mình một tấm áo mới mát lành. Cái se lạnh len lỏi qua khung cửa sổ mà cậu luôn cố tình để ngỏ mang theo hương đất nồng nồng, hương của lá cây vừa được tắm gội và cả cái mùi ngai ngái đặc trưng của đất sét ẩm đang nằm chờ được thổi hồn. Cậu vẫn hay đùa rằng nó giống mùi của một lời hứa hẹn còn dang dở, lúc nào cũng khiến bản thân thấy bồn chồn.
Còn khó ở, có lẽ vì sự tĩnh lặng tuyệt đối của nó, tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng nước còn sót lại trên mái hiên tí tách rơi xuống mấy chậu cây cảnh xác xơ ngoài cửa. Chính cái tĩnh lặng ấy đôi khi lại khiến những suy tư trong lòng càng thêm rõ nét, như những vệt nước loang trên nền trời xám xịt chưa tan, mỗi vệt một hình thù, chẳng biết đâu mà lần.
Chu Chí Hâm đưa mắt nhìn quanh xưởng, mọi thứ vẫn ngăn nắp theo một trật tự mà có lẽ chỉ mình cậu hiểu. Mấy cái dao chuốt được sắp xếp theo tần suất sử dụng chứ không phải kích cỡ. Cái hay dùng nhất nằm chỏng chơ ngay mép bàn, trông như sắp rơi, nhưng Chí Hâm biết đó là vị trí hoàn hảo để ngón tay cậu chạm vào ngay khi cần, không thừa một li. Những sản phẩm dang dở nằm im lìm trên kệ, phủ một lớp vải xô màu nâu nhạt. Bàn xoay gốm được lau dọn sạch sẽ xếp một góc phòng. Cậu khẽ thở dài, một hơi thở nhẹ như sương khói, rồi chậm rãi tiến đến bên ấm trà đã nguội ngắt. Vị đăng đắng của trà nguội đôi khi cũng không tệ, nó giúp đầu óc tỉnh táo hơn.
Tiếng 'ting' khẽ khàng từ chiếc điện thoại trên bàn làm việc phá vỡ sự yên tĩnh khiến Chu Chí Hâm giật mình - phản xạ mỗi khi có âm thanh bất ngờ. Cậu cầm điện thoại lên, màn hình sáng lên hiển thị tin nhắn từ nhóm chat của hội bạn chí cốt. Tống Á Hiên, ông chủ lúc nào cũng phơi phới của quán cà phê Fuyu vừa gửi một bức ảnh chụp ly cà phê trứng béo ngậy kèm theo dòng chữ: "Cuối tuần này tụ tập quán em nhé cả nhà ơi! Có món mới đảm bảo không làm mọi người thất vọng đâuuuu." Chữ "đâu" kéo dài với mấy dấu chấm than, đúng kiểu Á Hiên.
Bên dưới, Nghiêm Hạo Tường - tay săn ảnh lúc nào cũng kè kè cái máy Leica thả một biểu tượng 'like' to đùng, theo sau là Hạ Tuấn Lâm với hình một bông hoa hướng dương rạng rỡ, chắc lại khoe thành quả trồng trọt trên ban công. Mã Gia Kỳ, ông anh đang phiêu dạt ở thị trấn ven biển xa xôi thì trêu chọc Tống Á Hiên về tài pha chế ngày càng lên tay. Đinh Trình Hâm - bác sĩ tâm lý điềm đạm, lúc này mới hỏi rõ về thời gian cụ thể. Chu Chí Hâm lướt đọc những dòng tin nhắn, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi. Những buổi tụ tập của nhóm bạn luôn là khoảng thời gian cậu cảm thấy thoải mái, mọi người ở đó luôn khiến cậu được là chính mình.
Ngón tay cậu lướt trên màn hình, định gõ một lời đồng ý cụt ngủn thì dừng lại khi nghĩ đến Lưu Diệu Văn, anh ta không trả lời nhưng có lẽ sẽ đến. Một kiến trúc sư thành đạt, lúc nào cũng phẳng phiu, lịch sự đến mức xa cách. Chu Chí Hâm không trả lời, đặt điện thoại sang một bên.
Cậu rót cho mình một tách trà nguội, vị đắng chát lan tỏa nơi đầu lưỡi giúp tâm trí tỉnh táo hơn. Có lẽ cậu nên bắt đầu công việc sớm hơn thường lệ, để những vòng xoay của đất sét cuốn đi những ý nghĩ vẩn vơ.
Đúng lúc Chu Chí Hâm vừa định khoác chiếc tạp dề vải bố sờn cũ lên người, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, ba tiếng rất đều đặn. Cậu thoáng ngạc nhiên, bởi giờ này, nhất là sau một đêm mưa như trút nước, con hẻm vào xưởng hẳn còn lầy lội, khó đi, làm gì có ai rảnh rỗi mà ghé qua. Cậu bước ra kéo chốt, mở hé cánh cửa gỗ đã sờn màu.
Lưu Diệu Văn đứng đó, cao hơn cậu gần một cái đầu, áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn, tay áo xắn đến khuỷu, lộ ra cổ tay rắn rỏi, trong khi quần tây sẫm màu ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc đen nhánh còn hơi ẩm vì mưa phùn ban sớm. Ngay cả sau một đêm mưa, trông anh ta vẫn như vừa bước ra từ một trang bìa tạp chí, khác hẳn với cái áo thun cũ mèm, nhàu nhĩ mà Chí Hâm đang mặc. Anh ta mỉm cười, một nụ cười mà Chu Chí Hâm vẫn thường thấy ở những buổi gặp mặt – lịch sự, chuẩn mực và nhạt nhẽo.
"Chào buổi sáng, Chí Hâm." – Giọng Lưu Diệu Văn trầm ấm – "Tiện đường qua đây, mang cho cậu chút đồ ăn sáng."
Trên tay anh là một túi giấy nhỏ màu nâu, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của bánh mì mới nướng và cà phê nóng, khiến Chu Chí Hâm ngạc nhiên. 'Tiện đường?' Cậu nhẩm tính, từ công ty kiến trúc bề thế của Lưu Diệu Văn ở trung tâm thành phố đến cái xưởng gốm ẩm thấp cuối hẻm này có vẻ không thuận tiện cho lắm, trừ khi anh ta có sở thích đi đường vòng vào sáng sớm.
"Vào được không?" – Lưu Diệu Văn hỏi, ánh mắt tự nhiên lướt nhanh qua xưởng gốm khi Chu Chí Hâm còn đang đứng ngẩn người.
"À... vâng, mời anh vào." – Chu Chí Hâm đáp lí nhí, lùi lại một bước.
Lưu Diệu Văn bước vào, mang theo một luồng năng lượng khác hẳn với sự trầm mặc thường ngày của xưởng gốm. Anh đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn gỗ duy nhất dùng để tiếp khách- thực ra là cái bàn cũ kỹ cậu dùng để phác thảo - rồi nhìn quanh một vòng một cách thong thả. Anh dừng lại trước một chiếc bình gốm men lam còn dang dở, những ngón tay thon dài, trắng trẻo khẽ chạm nhẹ lên bề mặt gốm còn hơi sần sùi – "Mộc mạc nhỉ."
"Cảm ơn anh." – Cậu đáp khẽ – "Sao anh đến sớm vậy? Với lại, hình như cũng không có tiện đường." – Cậu buột miệng, rồi lại hối hận vì sự thẳng thắn của mình.
Lưu Diệu Văn quay lại, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng đã tự nhiên hơn - "Muốn chắc chắn rằng cậu không bỏ bữa sáng, dạo này trông xanh xao lắm." – Anh nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh nhìn dò xét.
Lời quan tâm bất ngờ khiến Chu Chí Hâm bối rối, bởi dù đúng là dạo này ngủ không ngon giấc nhưng cậu không nghĩ mình trông tệ đến vậy, với cả ai mà nghĩ là một người như Lưu Diệu Văn sẽ nói với cậu những lời đó chứ.
"Tôi vẫn bình thường." – Cậu lẩm bẩm, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc hơi rối, cố tỏ ra mình ổn.
Lưu Diệu Văn tiến lại gần hơn, mùi nước hoa nam tính, dịu nhẹ từ người anh ta phả vào không khí, mùi hương đắt tiền khác hẳn với mùi đất sét mộc mạc trong xưởng. Chu Chí Hâm hơi ngập ngừng, muốn lùi lại nhưng không tiện.
"Ăn sáng đi đã rồi hẵng làm việc." – Anh hất cằm – "Có mua bánh sừng bò hạnh nhân mà cậu thích đấy."
Chu Chí Hâm càng thêm ngạc nhiên, lần này mắt mở to hơn, bởi cậu không nhớ mình từng nói với Lưu Diệu Văn về sở thích này. Cậu buột miệng - "Sao... sao anh biết?"
Lưu Diệu Văn chỉ cười bí hiểm, không giải thích - "Có cách của tôi." – Anh đáp rồi nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ, ra hiệu cho Chu Chí Hâm ngồi xuống – "Nào, ăn đi cho nóng. Để nguội mất ngon."
Chu Chí Hâm chần chừ một lúc, nhìn túi bánh rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn, cuối cùng cũng ngồi xuống. Cậu mở túi giấy, lấy ra chiếc bánh sừng bò còn ấm và ly cà phê sữa, mùi thơm hấp dẫn xộc vào mũi, đánh thức cái dạ dày đang sôi réo rắt. Sự quan tâm đột ngột và khó hiểu này của Lưu Diệu Văn khiến cậu không quen, nhưng đồ ăn ngon thì không nên từ chối.
Hai người ngồi đối diện nhau, Chu Chí Hâm cố gắng ăn tự nhiên nhất có thể dù cảm thấy hơi khó nuốt. Lưu Diệu Văn không ăn, chỉ chống cằm nhìn cậu chằm chằm, ánh nhìn chăm chú khiến cậu càng thêm mất tự nhiên.
"Cuối tuần này cậu có định đi cùng mọi người không?" – Hồi lâu sau, khi Chu Chí Hâm đã gần ăn xong chiếc bánh, Lưu Diệu Văn mới đột ngột lên tiếng.
Chu Chí Hâm ngẩng lên, miệng vẫn còn dính chút vụn bánh - "À, buổi tụ tập ở quán anh Á Hiên ấy hả? Tôi... tôi chưa quyết định."
"Nên đi." – Lưu Diệu Văn nói, giọng chắc chắn – "Lâu rồi chúng ta không gặp nhau đông đủ. Với lại... cũng muốn có dịp nói chuyện riêng với cậu."
"Nói chuyện riêng?" - Chu Chí Hâm hơi nhíu mày, bởi cậu và Lưu Diệu Văn tuy cùng trong một nhóm bạn nhưng thực sự không quá thân thiết đến mức cần những cuộc nói chuyện riêng tư.
"Chỉ là vài chuyện linh tinh thôi." – Lưu Diệu Văn mỉm cười, lại là nụ cười lịch sự khó hiểu đó – "Đừng lo lắng quá."
Chu Chí Hâm nhìn tách cà phê trước mặt, những suy nghĩ vẫn còn rối bời sau cuộc nói chuyện bất ngờ và bữa sáng 'tiện đường' này. Cậu khẽ thở ra, mùi bánh sừng bò và cà phê vẫn còn thoang thoảng, nhưng vị ngọt ban đầu dường như đã tan đi, chỉ còn lại một chút bâng khuâng khó tả. Ngoài trời, những giọt mưa cuối cùng vẫn còn đọng lại trên mấy chiếc lá vàng úa của cây bàng già trước xưởng, long lanh dưới ánh nắng ban mai yếu ớt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip