Chap 2 - Nơi tiếng động cơ quen thuộc vừa khẽ nổ máy
Ánh nắng len lỏi qua những tán cây thường xuân phủ kín mặt tiền quán cà phê Fuyu, tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên nền gạch cũ mèm. Bên trong tiệm thoang thoảng mùi cà phê rang xay thơm lừng quyện với hương trà thảo mộc thanh dịu. Tiếng nhạc nhẹ phát ra từ chiếc loa nhỏ đặt ở góc phòng đủ để tạo bầu không khí thư thái nhưng không át đi tiếng chuyện trò khe khẽ.
Chu Chí Hâm đến hơi muộn. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nặng trịch khiến tiếng chuông gió treo trên cửa khẽ ngân lên một giai điệu trong trẻo. Ngay lập tức, vài cặp mắt trong quán hướng về phía cậu.
Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường ở chiếc bàn gỗ tròn lớn kê gần cửa sổ vẫy tay ríu rít, cười rạng rỡ ra hiệu cho cậu lại ngồi gần mình. Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu, tay vẫn còn cầm máy ảnh định chụp nhanh mấy tách cà phê theo công thức mới mà Tống Á Hiên vẫn khoe. Bên cạnh họ, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chụm đầu xem một cuốn sách ảnh nghệ thuật, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu thì thầm điều gì đó rồi cùng bật cười khe khẽ, hai ông anh thấy cậu tới thì ngay lập tức vẫy gọi í ới.
Và rồi, ánh mắt Chu Chí Hâm dừng lại ở người cuối cùng tại chiếc bàn đó. Lưu Diệu Văn. Anh ta ngồi dựa lưng vào ghế, một tay đặt hờ trên mặt bàn gỗ bóng loáng, tay kia nâng tách trà sứ, những ngón tay thon dài tao nhã khẽ xoay nhẹ chiếc nắp tách. Lưu Diệu Văn cũng đang nhìn về phía cậu, ánh mắt tập trung lạ thường khiến Chu Chí Hâm thấy lạnh cả sống lưng.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng nén xuống cảm giác không thoải mái đang cuộn lên trong lồng ngực rồi bước về phía chiếc bàn.
"Xin lỗi mọi người, em đến muộn." – Chu Chí Hâm khẽ nói, kéo chiếc ghế trống duy nhất ra, ngồi xuống ngay cạnh Lưu Diệu Văn.
"Không sao đâu Chí Hâm, bọn anh cũng vừa mới tới thôi." – Hạ Tuấn Lâm nhanh nhảu đáp, giọng nói trong veo – "Em uống gì để anh gọi cho?"
"Cho em một trà hoa cúc không đường." – Chu Chí Hâm đáp, ánh mắt vô thức lướt qua những ngón tay thon dài đang mân mê nắp tách trà trên bàn.
Tống Á Hiên từ quầy pha chế đi tới, trên tay là tách trà hoa cúc thơm lừng còn đang bốc khói nóng hổi, ánh mắt hơi lưu lại ở khoảng không giữa Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn.
Không khí mát mẻ mang theo hơi nước lùa vào theo từng ngóc ngách của bức tường gạch thông gió, khi Tống Á Hiên cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu hào hứng kể về chuyến đi thực tế đến một làng nghề gốm cổ ở phương nam. Hạ Tuấn Lâm thỉnh thoảng lại chen vào vài câu hỏi tò mò, tay mân mê chiếc vòng tay đan thổ cẩm mà Nghiêm Hạo Tường mới tặng. Mã Gia Kỳ chẳng hiểu mấy về gốm sứ, anh chỉ tò mò những thứ đại loại như tại sao có cái gạc tàn thôi mà cũng phải làm cầu kì thế, bụi bẩn bám vào thì làm sao kì cọ? Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh chỉ biết phì cười từ chối nhận người yêu, cả Nghiêm Hạo Tường lẫn nghệ nhân gốm như Chu Chí Hâm đều không giải thích nổi cho anh.
Chu Chí Hâm thỉnh thoảng cười nói theo các anh, nhưng cậu ước gì tâm trí mình giờ phút này đang ở trên mây.
Cậu luôn cảm nhận được sự hiện diện của Lưu Diệu Văn bên cạnh, sự áp đảo của anh ta dù rằng anh gần như chỉ im lặng thưởng trà, thỉnh thoảng mới nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt vẫn thường xuyên kín đáo dừng lại trên người cậu. Cảm giác không thoải mái từ buổi sáng hôm đó ở xưởng gốm dường như vẫn còn phảng phất.
Có lúc, khi Nghiêm Hạo Tường đang say sưa kể về một tác phẩm điêu khắc gốm mà anh và Chu Chí Hâm cùng nhau hoàn thành hồi còn học đại học, Lưu Diệu Văn đột nhiên lên tiếng, giọng trầm đều - "Hai người hợp nhau quá nhỉ?" – Giọng anh không mang chút cảm xúc nào.
Nghiêm Hạo Tường vẫn hồn nhiên, cười đáp - "Chắc chắn rồi, bạn bè đều bảo Chí Hâm và anh thời đó chẳng khác nào Bá Nha, Tử Kỳ. Tất nhiên là trêu đùa nhau thôi vì bọn anh cũng không phải xuất sắc gì cho lắm."
Chu Chí Hâm chỉ khẽ cười trừ, cảm thấy gò má mình hơi nóng lên. Cậu cúi xuống giả vờ chỉnh lại vạt áo sơ mi của mình.
Lưu Diệu Văn khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua rất nhanh. Anh ta cầm lấy ấm trà, từ tốn rót thêm ít nước nóng vào tách của Chu Chí Hâm, đầu ngón tay anh 'vô tình' sượt qua những ngón tay đang đặt trên bàn của cậu. Chu Chí Hâm giật mình, rụt vội tay lại làm tách trà khẽ chao đảo.
"Xin lỗi, tôi không cẩn thận." – Lưu Diệu Văn nói, giọng vẫn không đổi nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia sáng khó lòng nhận ra.
"Không... không có gì." – Chu Chí Hâm vội giữ chặt chén trà, cố gắng kiểm soát nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường. Cậu cảm thấy như mình đang ở trong một ván cờ phức tạp mà mỗi nước đi của Lưu Diệu Văn đều khiến cậu phải căng não đối phó.
Trong một khoảnh khắc khi mọi người đang tập trung vào những bức ảnh mà Nghiêm Hạo Tường vừa chụp, Lưu Diệu Văn khẽ nghiêng người về phía Chu Chí Hâm, giọng nói trầm ấm mang theo hơi thở thoang thoảng mùi trà, chỉ đủ để cậu nghe rõ - "Lát nữa sau khi mọi người về hết, cậu ở lại một chút được không, tôi có việc muốn trao đổi."
Toàn thân Chu Chí Hâm cứng lại, lại là 'có việc muốn trao đổi'. Cậu quay sang định tìm một lý do từ chối, nhưng cậu bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn. Một ánh mắt không còn vẻ hờ hững mà vô cùng kiên định, mang theo một áp lực không lời khiến những âm thanh cậu muốn nói như mắc kẹt nơi cổ họng.
"Việc... việc gì vậy anh?" – Cậu hỏi lại, giọng hơi khàn đi.
"Liên quan đến lô gốm sứ cậu đang thực hiện cho dự án khu nghỉ dưỡng mới của công ty tôi." – Lưu Diệu Văn đáp, rồi lại ngả người ra sau ghế, dáng vẻ ung dung – "Không có gì nghiêm trọng đâu."
Nhưng Chu Chí Hâm biết, với Lưu Diệu Văn thì không có gì là 'không nghiêm trọng' cả. Mỗi động thái, mỗi lời nói của anh ta đều được tính toán cẩn thận.
Và lần này, cậu có một linh cảm chẳng lành về lô gốm sứ đó.
Tống Á Hiên ngồi ngay đối diện lặng lẽ quan sát, anh thấy được sự căng thẳng trên gương mặt Chu Chí Hâm, thấy được ánh nhìn đầy ẩn ý của Lưu Diệu Văn khi hướng về cậu bạn thân của mình. Anh đứng dậy rót một ly nước mơ ngâm đường phèn cho Chu Chí Hâm.
"Chí Hâm, em uống thử nước mơ ngâm mẹ anh làm đi, hơi lên men rồi nhưng giải nhiệt tốt lắm." – Tống Á Hiên đặt ly nước xuống trước mặt Chu Chí Hâm.
"Cảm ơn anh Á Hiên." – Chu Chí Hâm cầm ly nước lên, hơi lạnh từ thủy tinh truyền vào lòng bàn tay giúp tâm trí cậu dịu lại đôi chút.
Lời đề nghị của anh cứ văng vẳng bên tai khiến cậu hoàn toàn mất tập trung. Không phải là cậu không tự tin về bản thân, nhưng việc hợp tác phát triển một dự án lớn như khu nghỉ dưỡng Sando đòi hỏi cậu phải dốc toàn tâm toàn lực và dành sự tập trung vô cùng lớn. Những tưởng đã xuôi chèo mát mái, nào ngờ giờ đây giám đốc điều hành nhảy ra nói là 'muốn bàn bạc', mà giám đốc ở đây lại là Lưu Diệu Văn. Bất ngờ chưa!
Ăn uống xong xuôi, mọi người bắt đầu đứng dậy chuẩn bị ra về. Lưu Diệu Văn cũng đứng lên, cầm lấy chiếc áo khoác mỏng vắt trên thành ghế. Anh nhìn Chu Chí Hâm, ánh mắt như một lời nhắc nhở không cần nói thành lời.
"Tôi đợi cậu ở bãi đỗ xe." – Anh ta nói khẽ rồi quay sang chào mọi người, cùng Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bước ra cửa.
Chu Chí Hâm nán lại một chút, cậu giúp Tống Á Hiên thu dọn bàn trà. Bàn tay cậu hơi run khi đặt những chiếc tách sứ trắng muốt vào khay gỗ.
"Em không sao chứ Chí Hâm?" – Tống Á Hiên nhìn cậu, giọng có chút lo lắng.
Chu Chí Hâm ngẩng lên, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo - "Em không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi."
Nhưng Tống Á Hiên biết đó không chỉ là 'hơi mệt'. Có điều gì đó đang diễn ra, một điều gì đó mà Chu Chí Hâm đang cố gắng che giấu sau vẻ ngoài trầm tư của mình. Anh chỉ khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Nếu em có chuyện muốn chia sẻ, cứ nói với anh."
Chu Chí Hâm gật đầu, không nói thêm lời nào, cậu chào Tống Á Hiên rồi bước ra khỏi quán. Ánh chiều tà đã ngả màu vàng cam, nhưng cái lạnh trong lòng cậu dường như vẫn còn đó, âm ỉ, dai dẳng. Bước chân cậu nặng trĩu khi tiến về phía bãi đỗ xe, nơi tiếng động cơ quen thuộc vừa khẽ nổ máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip