Chap 4: Khi Hai Bước Chân Giao Nhau

Chiếc bóng lông xám đó đứng dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiên, như đang chìm trong suy nghĩ. Sau một lúc, anh ta hé mắt, liếc nhìn về phía Trung Tâm. Cùng lúc đó, Celdric bỗng đờ người, như thể trúng một loại ma thuật kỳ lạ.

"Mình... đang làm cái gì vậy?"_Celdric lẩm bẩm

Một cảm giác hoang mang tột độ đang trào lên trong đầu cậu, Celdric cố gắng nhớ lại, nhưng như thể ký ức bị xoá sạch---để lại một khoảng trống kỳ quái trong đầu. Cậu quay sang hỏi Ysabel.

"Chúng ta... vừa mới nói chuyện gì thế?"

"Cậu vừa hỏi tôi về một người đàn ông cùng chủng loài với cậu" - Ysabel đáp

Celdric cúi người, đập 2 tay lên bàn. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ bối rối.

"Thế tên anh ta là gì?"

Ysaben trả lời, nét mặt bối rối.

"C... C... gì ấy nhỉ... tôi không nhớ"

Celdric gấp gáp hỏi tiếp

"Vậy cô có nhớ anh ta trông như thế nào không?"

Ysabel chống cằm, cố bới móc đống ký ức mơ hồ trong đầu.

"Tôi..."

"Tôi không nhớ"

Celdric nhăn mặt, ôm đầu, thì thầm. -Chết tiệt... mình cũng chẳng nhớ gì cả-

Trong đầu cậu lúc này chỉ còn một vài hình ảnh mờ nhoè về một bóng dáng phủ đầy lông xám. Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể nhớ nổi người đó là ai, đã gặp ở đâu và lúc nào.

Trong khí đó, ở tầng 2, Alf đang đứng ở trung tâm căn phòng, còn Edran đứng ở góc phòng. Trên tay anh là một viên đá nhỏ hình golem. Anh truyền một ít ma lực vào nó rồi ném nó về phía đối diện Alf. Khi viên đá chạm đất, nó phình to, biến thành một con golem đá.

Edran đi về phía góc phòng, anh lấy từ trên không trung ra một quyển sổ kèm theo một cái bút kẹp ở nơi góc.

"Thử nghiệm kỹ năng, phần thứ hai. Mô phỏng chiến đấu với quái vật"

Nói xong, anh ra hiệu

"Bắt đầu"

Con golem gầm lên rồi lao về phía Alf. Nhưng không phòng thủ, cũng không hoảng sợ, cậu chỉ đứng đó - im lặng - bình thản. Khi nắm đấm của con golem gần chạm tới mặt. Alf nghiêng người, một tay nhẹ nhàng thay đổi hướng đòn đánh của con golem. Rồi cậu khẽ xoay chân, lướt sang bên, di chuyển nhẹ nhàng vòng quanh con golem như thể đang lướt đi trên mặt đât, vừa di chuyển vừa tung những đòn đánh chính xác vào các điểm yếu của con golem. Nhưng đồng thời, cậu vẫn linh hoạt xoay vòng theo từng chuyển động, quan sát, né đòn và giữ đối thủ trong tầm quan sát.

Bị tấn công dồn dập, golem bắt đầu mất thăng bằng. Nó tung một cú đấm trực diện vào Alf như là sự phản kháng cuối cùng. Lần này, cậu vẫn dùng 1 tay đổi hướng đòn đánh. Nhưng thay vì né tránh, cậu áp sát, tung một đòn đánh nhẹ nhàng vào con golem như một cái chạm, rồi dùng những ngón tay đâm vào ngực. Ngay lập tức, cơ thể của nó nứt vỡ, sụp đổ thành từng mảnh rơi lả tả xuống nền đất.

Edran lên tiếng.

"Cậu là một trong số ít người chọn cách phá vỡ kết cấu dòng chảy ma lực thay vì tìm cách phá hủy con golem đấy"

Alf vẫn đứng đó, xoay đầu lại đáp

"Golem đá rất bền. Dù bị đục thủng hay mất đi một phần cơ thể, chúng vẫn chiến đấu được. Chỉ có thể tiêu diệt khi phá hủy hoàn toàn hoặc phá vỡ kết cấu dòng chảy ma lực bên trong"

Edran mỉm cười, thầm nghĩ.

- Còn trẻ nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú thật-

Nhận ra mình vừa lỡ lời, Alf có phần cậu lúng túng.

"Đó là những gì cha em từng dạy khi em còn ở quê nhà"

Cơ thể Edran khựng lại một nhịp. Ánh mắt anh loé lên, ánh mắt đảo thật nhanh cậu trai đang đứng trước mặt mình như vừa nhận ra điều gì đó.

-Từ cha mình...? Không thể nào... trừ khi cậu ta là-

Cậu thầm nghĩ

-Lỡ để lộ kinh nghiệm thế này, không ổn rồi-

Edran vừa ghi chép vừa quan sát

-Phong cách chiến đấu nhẹ nhàng thật, như thể đang múa. Nhưng mình không thấy cậu ta có bất kỳ dấu hiệu nào của việc sử dụng ma thuật, nhưng vẫn có thể chính xác nhắm vào kết cấu dòng chảy ma lực bên trong con golem-

Anh liếc nhìn Alf, ánh mắt đầy suy xét.

-Ngoài ra, khi chiến đấu, cậu ta không để lộ sát khí nhưng khí tức toả ra lại vô cùng nguy hiểm-

Nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, Edran phải chuyển sang phần thử nghiệm số kế tiếp. Bởi vì đằng sau cậu tân binh này có rất nhiều người đang xếp hàng chờ đợi ngoài kia.

Anh lấy từ trong túi áo ra một hình nhân bằng đất sét, nắm chặt nó và truyền ma lực vào. Sau đó, anh cũng ném về phía đối diện Alf.

"Thử nghiệm kỹ năng phần ba. Mô phỏng chiến đấu với người thật"

Edran vừa dứt lời, đất sét lập tức biến lớn, thành hình dáng một người trưởng thành.

"Bắt đầu"

Sau hiệu lệnh của Edran, hình nhân lao vào Alf. Lần này, cậu vẫn đứng đó, không vội vã, không thủ thế, không lưỡng lự, nhưng thay vì né đòn như lần trước. Alf giơ tay phải lên chủ độn đỡ đòn nhưng cũng không hẳn là đỡ đòn, mà đúng hơn là cậu dẫn dắt đòn của đối thủ sang một hướng khác.

Khi nắm đấm lao đến, cậu chủ khẽ xoay cổ tay, thay đổi hướng đòn đánh, rồi cậu nắm chặt cổ tay của hình nhân, cậu di chuyển vòng ra đằng sau hình nhân. Tay trái đặt lên vai đối thủ, rồi bẻ vai đối thủ về sau, dùng sức chân và và tay để ghìm hình nhân xuống đất.

Alf hạ thấp trọng tâm, chân trái quỳ xuống sàn, chân phải duỗi ra phía sau để giữ thăng bằng. Cậu ghì chặt tay của hình nhân xuống đất. Nó vùng vẫy, xoay đầu, vặn người, cố gắng để thoát ra, nhưng càng cố gắng, nó càng bị khoá chặt. Sau đó, cậu tác động lên Mệnh Môn và Á Môn của nó. Sau khi tác động, hình nhân dần mất sức lực, cử động yếu dần rồi dừng hẳn, nằm sõng soài dưới nền đất. Sau đó, cậu đứng lên, nhìn Edran, mỉm cười.

"Em làm vậy đã đạt tiêu chuẩn khảo nghiệm không ạ?"

Edran gật đầu. Vừa ghi chép, anh vừa nghĩ.

-Nếu là người khác, chắc hẳn sẽ tìm cách làm tàn phế hình nhân thậm chí coa người phá hủy nó. Còn cậu ta chỉ khiến cho đối phương mất khả năng chiến đấu tạm thời-

-Hmm...mà phong cách chiến đầu và di chuyển này, có vẻ như là Hoa Điệp Thương Ảnh Thuật nhỉ? Nghe danh lâu rồi mà bây giờ mới được chứng kiến tận mắt. Không hổ danh là cổ thuật ở vùng các tiểu vương quốc Fenwark-

Lúc này, Alf đang kiểm tra con hình nhân và thán phục ma thuật xủa người tạo ra nó. Còn Edran vẫn đứng ở góc tường nhìn Alf chằm chằm

Alf cúi xuống kiểm tra hình nhân, thán phục trước độ tinh vi của nó

"Không biết ai là người tạo ra nó nhỉ? Ấn tượng thật đấy"

Edran nở nụ cười thân thiện

"Buổi thử nghiệm tới đây là kết thúc. Cậu có thể về nhỉ. Ngày mai cậu quay lại để nhận kết quả nhé"

Alf gật đầu, cười đáp.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ"

Hai người cùng rời khỏi phòng thử nghiệm, tiến về phía cầu thang. Trên đường đi, Edran nhìn bóng lưng Alf, trong đầu không khỏi suy nghĩ

-Tên này mạnh và nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài của hắn. Tuy lúc chiến đấu không hề xuống tay hay gây ra sát thương chí mạng, cũng chẳng để lộ sát khí. Nhưng rõ ràng hắn có thể giết đối thủ một cách nhanh gọn nếu hắn muốn. Nếu đối thủ là một tân binh, hoặc người thiếu kinh nghiệm thực chiến, chắc chắn sẽ bị hạ ngay lập tức -

-Phong cách chiến đấu uyển chuyển, không mang tính công phá nhưng lại rất hiệu quả. Cách khoá khớp, khống chế đối thủ, từng chuyển động đều cho thấy kỹ năng thực chiến đã được rèn luyện tỉ mỉ-

Alf khẽ liếc nhìn lại, thầm nghĩ.

-Có vẻ như người này nhận ra điều gì đó về mình, riêng hắn, mình phải cẩn thận-

Sau khi xuống tầng 1, Alf nhìn thấy Celdric__đang ngồi thất thần ở trên bệ đá nơi anh nghỉ chân ban nãy.

Cậu từ từ tiến lại gần nơi bệ đá Celdric đang ngồi. Celdric ngồi đấy, lưng hơi cúi, hai tay đan vào nhau, ánh mắt thất thần.

Alf chậm rãi đến trước mặt anh, dừng lại khi còn cách anh khoảng một mét.

"Anh ổn chứ?" - Giọng cậu không cao cũng không thấp, không có sự tò mò, chỉ đơn thuần là một câu hỏi.

Celdric ngẩng mặt lên nhìn Alf, anh thở một hơi, nhưng không phải thở dài, mà là như thể đang đẩy một cảm giác nặng nề ra khỏi cơ thể. Sau hơi thở đó là câu hỏi.

"Hôm nay chúng ta có gặp kẻ lạ mặt nào đáng nghi không?" - Anh hỏi một cách chậm rãi, như muốn chắc chắn một điều gì đó.

Alf nhìn thẳng vào ánh mắt thất thần của anh. Một khái niệm lướt nhanh qua đầu khiến cậu khựng lại một nhịp. Một khái niệm khó có thể tồn tại lâu trong ký ức người thường. Và ngay sau đó, một dòng suy nghĩ lạnh lẽo lướt qua trong đầu cậu.

-Vậy là ngài ấy đã sử dụng đến Hành Trình Lãng Quên rồi sao?-

Alf đảo mắt sang chỗ khác, nhìn quanh tầng một. Cố gắng ra vẻ tươi cười như thể an ủi Celdric.

"Lạ mặt thì nhiều lắm, nhưng đáng nghi thì không có ai"

Dứt lời, cậu quay lại nhìn thẳng vào mặt Celdric.

"Có vấn đề gì hả anh?"

Celdric lại cúi xuống, lắc đầu, cười gượng.

"Kh... không có gì đâu. Chắc anh gặp ảo giác thôi"

Alf nhìn anh, ánh mắt vô cảm, không nói gì. Một lúc sau, cậu chìa tay ra, tươi cười nói.

"Vậy thì đi thôi. Em nhớ anh nói là hôm nay anh bận đi hướng dẫn em mà"

Celdric cười nhẹ nhìn cậu, anh đứng dậy, phủi nhẹ bụi bám trên áo.

"Ừ, đi thôi. Cậu còn phải học nhiều thứ để trở thành một Thợ Săn đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy