Chap 5: Gió Cuối Ngày
Hai người rời khỏi Trung Tâm khi mặt trời đang dần ngả về phía tây. Ánh nắng chiều rải xuống con đường lát đá một lớp sáng vàng như mật, khiến cả thành phố như được phủ bởi hơi thở dịu dàng của ngày sắp tàn. Thương nhân hối hả gom gọn chuyến hàng cuối. Người dân lặng lẽ rảo bước, bóng họ trải dài dưới ánh hoàng hôn.
Alf vươn vai, đôi tay duỗi lên cao như muốn chạm vào bầu trời đang nhuộm sắc cam. Bộ lông trắng của cậu khẽ ánh lên trong nắng, còn đôi tai sói của cậu thì động đậy nhẹ theo làn gió cuối ngày. Cậu ngó nghiêng nhìn phố xá nhộn nhịp trong ánh chiều, khoé miệng khẽ nhếch một nụ cười nhẹ.
"Tiếp theo đi đâu thế, anh hướng dẫn viên?"
Celdric không nhìn cậu, chỉ nhếch mép cười. Đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Một cơn gió nhẹ lại lướt qua, khiến bộ lông xám bạc của anh khẽ rung lên như đám cỏ hoang trong nắng.
"Hầm ngục"
Alf chớp mắt.
"...Hả?"
Celdric thản nhiên bước di, giọng bình thản như thể đang nói chuyện với thời tiết
"Ở vùng ngoại ô có một hầm ngục cấp thấp mới xuất hiện. Nghe nói chưa ai vào quá sâu. Khá là lý tưởng cho việc luyện tập thực chiến với tân binh"
Alf đi theo anh, hai tay của cậu cầm dây đeo balo, đầu cậu hơi nghiêng ra đằng sau, liếc nhẹ ánh mắt nhìn Celdric và mỉm cười hỏi.
"Anh đang dụ dỗ tân binh đi liều mạng à?"
"Không, không hề. Chỉ là anh muốn kiểm chứng khả năng thực chiến của cậu thôi."
Celdric đi chậm lại, nhìn về phía Tây nơi mặt trời sắp lặn.
"Mà nay cũng muộn rồi, chúng ta sẽ xuất phát vào sáng sớm mai. Giờ đi tìm phòng trọ cho cậu trước đã"
"Anh không nhắc là em quên mất tối nay mình chưa có chỗ ngủ đấy"
Alf thở dài, mặt xị xuống, lộ rõ vẻ chán nản.
"Mà không biết tìm trọ ở đâu bây giờ, hôm nay mải quá, em vẫn chưa kịp tìm trọ"
"Đi theo anh, phòng kế bên phòng anh vẫn còn trống"
"Anh ở đây lâu vậy mà sao không mua một căn nhà mà ở?"
"Cậu biết đấy, nghề này hay phải di chuyển nhiều nên anh chưa có nhu cầu mua cho bản thân một căn nhà"
Nói đến đây, Celdric nhắm mắt như thể đang suy tư. Anh hít một hơi sâu và thở ra chậm rãi, từ từ mở mắt.
"Với cả, tương lai anh muốn đi phiêu lưu và khám phá lục địa Elven'Nar này"
Alf rảo bước bên cạnh anh. Cậu trả lời, giọng hào hứng như thể đang ủng hộ anh
"Nghe hay đấy, sau này anh đi thì cho em đi cùng nhé"
Celdric ngạc nhiên.
"Không phải cậu vừa đi phiêu lưu 12 năm rồi à?"
Alf nhắm mắt, mỉm cười trả lời
"12 năm thì đã là gì. Có người dành cả đời đi phiêu lưu vẫn không thể khám hết toàn bộ lục địa. Với lại, 12 năm vừa rồi em mới chỉ đi hết Draven'Nar và một phần lục địa Elven'Nar thôi"
Celdric bật cười, quay sang nhìn cậu.
"Vậy thì chốt nhé, sau này chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá Elven'Nar "
Alf đưa tay lên, lòng bàn tay mở ra, hướng về Celdric
"Vậy thì hứa nhé"
Celdric bật cười, đập tay vào tay Alf một cái rõ kêu - một cái high-five như lời hứa giữa hai kẻ ưa phiêu lưu. Cả hai tiếp tục bước đi, tiếng bước chân hòa vào làn gió nhẹ giữa con đường lát đá
Celdric đưa Alf đi qua mấy con phố nhỏ, rồi rẽ vào một ngõ yên tĩnh nằm sau một tiệm sách cũ. Ở đó, một ngôi nhà ba tầng bằng gạch xám hiện ra - không quá lớn, nhưng có giàn cây leo phủ một bên tường và ánh đèn tinh thể vàng dịu tỏa ra từ những cửa sổ tầng hai và tầng ba.
Celdric mở cửa bước vào sảnh tầng một. Một bà lão hiện ra, đó là bà chủ trọ. Dáng người bà ấy tròn trịa và giọng nói hiền từ với một mái tóc hoa râm. Mỉm cười chào:
"Về rồi đấy à, Celdric? Bạn mới à?"
"Đúng rồi, cậu ta là một tân binh. Hôm nay mới đến thành phố này nên chưa tìm được trọ. Tôi nhớ phòng 203 bên cạnh phòng tôi vẫn còn trống đúng không?
"Ừ, hôm nay ta vừa mới dọn xong. Ga giường cũng thay mới rồi"
Bà lão lấy ra một cái chìa khoá từ trong túi áo và đưa cho Alf.
"Chìa khoá của phòng đó đây"
Alf đưa cả hai tay vui vẻ nhận chìa khoá, vui vẻ cười.
"Cảm ơn bà"
Bà lão mỉm cười hiền hậu.
"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé"
Sau đó, hai người đi lên tầng 2. Hành lang được bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng của những tinh thể ma thuật. Khi đến trước cửa phòng. Celdric hỏi Alf.
"Mà tối nay cũng rảnh, cậu có muốn đi chơi không?"
Ánh mắt Alf lộ rõ vẻ hào hứng.
"Đi chơi là đi đâu cơ?"
"Đi dạo quanh thành phố, và ăn uống gì đó. Nếu cậu muốn"
Alf giơ ngón cái lên với vẻ hào hứng, cậu tươi cười.
"Được, đi thì đi"
Celdric mỉm cười, đặt tay lên tay nắm cửa phòng mình.
"Chốt nhé, cậu nghỉ ngơi và sắp xếp đồ đạc đi. Nửa tiếng nữa anh đợi dưới cửa sảnh tầng một"
"Chốt"
Alf mở cửa bước vào phòng. Căn phòng được bày trí gọn gàng, với một chiếc giường và một tủ đồ nằm kê sát góc tư. Đối diện chiếc giường là một cái bàn nhỏ và một chiếc ghế. Tường được sơn màu vàng nhẹ như những ánh nắng hoàng hôn cuối chiều, khiến cho không gian trở nên ấm áp. Cạnh bàn có một chiếc ô cửa sổ nhỏ, đủ cho một người đứng nhìn ra ngoài.
Alf đặt balo cạnh chiếc tủ gỗ, nhìn quanh căn phòng với ánh mắt hài lòng. Nét mặt tươi cười rạng rỡ.
"Ấm cúng thật đấy"
Sau đó cậu bước tới cửa sổ, tựa người vào bệ cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những người dân đang vội vã ra về sau một ngày dài. Cậu khẽ nhắm mắt, để cho làn gió hoàng hôn lướt qua mặt và lùa nhẹ những sợi lông trắng mịn trên má.
Nửa tiếng sau, Alf đi xuống tầng một. Cậu thấy Celdric đã đứng sẵn ở đó. Nhìn thấy cậu, Celdric hỏi.
"Ổn cả rồi chứ? Đi ăn thôi nào, Alf"
"Ừm"
Hai người rời khỏi nhà trọ, chậm rãi sải bước trên con đường lát đá. Họ lặng lẽ bước đi cùng nhau trên con đường nhỏ được bao phủ bởi ánh sáng trắng bạc nhẹ nhàng từ những ngọn đèn tinh thể ma thuật bên đường. Alf vừa đi vừa đảo mắt ngắm nhìn những ngôi nhà tường đá sáng ánh đèn, tiếng giày vang khẽ trên mặt đá và cả hương cỏ khô lẫn trong gió. Cậu quay sang hỏi.
"Mình đi ăn gì vậy anh?"
Celdric không quay đầu lại, anh mỉm cười.
"Lát nữa cậu sẽ biết thôi, ở gần đây có một nhà hàng ngon lắm"
Sau khi hai người đi thêm một lúc, thì Celdric dừng lại, Alf cũng dừng lại theo anh. Celdric nhìn vào nhà hàng trước mặt hai người.
"Chúng ta đến nơi rồi"
Trước mắt Alf là một nhà hàng nhỏ nép mình giữa những hàng phố dài, có hai tầng và mặt tiền bằng đá sẫm màu. Cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc dòng chữ "Hearthstone". Hai bên cửa là hai bóng đèn tinh thể màu vàng và hai cửa sổ phát ra ánh sáng vàng trắng như ánh nắng bình minh.
Sau khi hai người bước vào thì Celdric chọn một bàn ở mép tường và hai người ngồi xuống chọn món. Anh vừa xem thực đơn trên tay vừa nói.
"Đây là nhà hàng ngon nhất ở khu này đấy. May là chúng ta đi ăn sớm nên vẫn chưa đông khách"
Alf cầm thực đơn trên tay, nhìn thực đơn đắn đo.
"Ăn món nào đây nhỉ?"
Celdric lên tiếng.
"Anh nghĩ cậu nên thử món cơm nắm muối hồng với sườn heo om vỏ khói và mật cỏ"
Sau khi nghe tên món ăn thì Alf khựng lại một nhịp. Nhìn thấy vậy, Celdric lên tiếng
"Thoải mái đi, hôm nay anh bao"
Thấy Alf không trả lời, anh nhẹ giọng hỏi.
"Có chuyện gì à?"
Alf giật mình.
"À không, không có gì"
Rồi cậu nhoẻn miệng cười.
"Chỉ là món này gợi lại cho em một số ký ức cũ thôi"
Sau khi gọi món. Trong lúc chờ món ăn, Celdric hỏi cậu.
"Thế à? Có thể kể cho anh ký ức cũ đó là gì không?"
Alf mỉm cười, nhắm mắt kể.
"Em không có mẹ, cha em là một chiến binh, ông ấy ít gặp em do thường xuyên ở ngoài trận mạc, người chăm sóc em là người giám hộ của em. Nhưng mỗi lần cha về, ông đều đưa em vào rừng. Hai cha con dựng trại bên suối, nướng thịt và hay dùng mật cỏ làm gia vị. Dù đã lâu rồi nhưng em vẫn nhớ mùi vị ấyị"
"Người giám hộ của cậu là cái ông giáo viên thỏ hay đi cùng cậu hồi ở Học Viện đấy à?"
"Đúng rồi"
"Thế giờ ông ấy đâu rồi?"
Alf từ từ mở mắt, ánh nhìn chậm rãi, giọng điệu không cảm xúc. Tuy không hẳn là trống rỗng nhưng đã nguội đi như than tàn.
"Mất rồi, mất trong cuộc thảm sát 12 năm trước"
Cậu không nói thêm gì nữa, câu nói khiến cho cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng, như một viên sỏi ném xuống một hồ nước đã đóng băng, không tiếng động, không gợn sóng.
Lúc đó, cô nhân viên kịp thời đưa đồ ăn lên. Alf nhận ra sự khó xử của cuộc trò chuyện nên cậu tươi cười, hăm hở. Cố gắng chuyển hướng sự chú ý của Celdric nhìn đĩa cơm sườn heo trước mặt.
"Thôi ăn đã, em đói rồi"
"À... Ừ, phải rồi"
Alf ăn một miếng sườn, nét thoả mãn hiện rõ trên gương mặt cậu, cậu nói với Celdric đang mải cắt miếng bít tết trước mặt, anh gọi một đĩa lớn đầy những miếng bít tết.
"Công nhận quán này ngon thật đấy Cel, không hổ danh là nhà hàng ngon nhất khu"
Celdric tươi cười và đút miếng thịt vào miệng, anh ngước nhìn Alf, vừa ăn vừa nghĩ.
-Nhắc lại quá khứ mà không hề có cảm xúc, không biết cậu ấy đã trải qua những gì-
Ở một căn nhà gần nhà hàng, có một bóng dáng lông xám ngồi ở trên mái nhà quan sát thành phố, khi hai người vừa bước ra khỏi nhà hàng. Bóng dáng ấy liên đứng dậy, Alf quay đầu nhìn sang phía đó, bóng dáng ấy liền di chuyển về hướng khác.
Celdric thấy Alf như vậy, anh hỏi.
"Có chuyện gì vậy Alf?"
"À không có gì, mình đi dạo tí rồi về trọ thôi anh. Mai mình còn dậy sớm đi khám phá hầm ngục nữa"
"Ừ"
Nói rồi, hai người bước đi cùng nhau.
Cách đó không xa, ở phía bên kia thành phố Elarion, nơi đặt một cơ sở của Học Viện. Edran đang rải bước trên hành lang bên trong cơ sở ấy. Anh vào một căn phòng và trong đó có một ông lão vừa mới bước qua tuổi trung niên đang ngồi ở cái bàn đặt giữa phòng, xung quanh là những kệ sách xếp đầy những giấy tờ và sổ sách.
Vừa nhìn thấy cậu, ông lão ấy mở lời.
"Cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy Edran?"
Edran bước đến trước mặt ông lão, đặt một xấp giấy tờ xuống mặt bàn.
"Tôi cần kiểm tra lý lịch những người này",
Ông lão cầm tờ giấy đầu tiên lên, khựng lại một nhịp, nói giọng ngạc nhiên.
"Ôi trời, cậu thanh niên này vẫn còn sống à?"
Edran ngạc nhiên.
"Ai cơ?"
Ông ấy rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, ông đặt tờ giấy xuống bàn. Ông đưa tay lên từ từ bỏ cặp kính đang đeo trên mắt xuống.
"Cậu có biết cuộc thảm sát 12 năm trước ở Học Viện cơ sở phía Tây do loài quỷ tấn công không?
"Tôi có nghe qua về nó"
"Khi ấy, sau lễ tốt nghiệp, cơ sở học viện phía Tây bị tấn công bởi quỷ. Chúng tôi mất rất nhiều học viên và giáo viên"
"Khi Đế Đô đưa quân viện trợ tới rất nhiều thi thể đã bị mất tích, chúng tôi nghi ngờ rằng họ đã bị quỷ ăn thịt. Trong đó có cả cậu nhóc này, lúc ấy ai cũng nghĩ cậu ta đã chết"
Edran nhìn ông lão.
"Theo như thông tin tôi biết được ngày hôm nay thì là cậu ta vừa trở về sau 12 năm khám phá lục địa phía đông Draven'Nar"
"Ồ, ra là vậy"
"Mà tôi có một thắc mắc"
"Sao thế?"
"Tại sao ông biết rõ vậy?"
Ông lão cười nhẹ, đứng lên lấy một xấp giấy tờ và đặt xuống bàn.
"Trước khi được chuyển đến cơ sở này, thì ta là giáo viên lớp rèn của cậu thanh niên này mà"
Edran hỏi thêm.
"Vậy có thể cho tôi biết thêm về cậu ta không?"
"Được thôi"
Ông ấy ngồi im lặng một lúc như đang cố nhớ lại. Rồi ông bắt đầu kể.
"Ban đầu thì Alf học khoa rèn. Nhưng sau này, trong một buổi thực tập gặp sự cố, nhóm thực tập của cậu ấy bị quỷ tấn công và cậu ấy phải chiến đấu, nhưng bất ngờ là phong cách chiến đấu của Alf cũng không kém những học viên khoa chiến binh. Sau đó, được nhà trường thuyết phục nên cậu ấy học song song hai khoa"
"Ngoài ra. Trước kia, hồi còn ở Học Viện. Alf thường đi cùng một người nữa, tên anh ta là Thorne, một giáo viên và cũng là một chiến binh ưu tú. Và có vẻ là cùng quê nhà với Alf, vì anh ta cũng là một thú nhân"
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông vì thông tin"
Ông lão nhìn xấp giấy.
"Mà cũng muộn rồi đấy, bên tôi sắp đóng cửa rồi. Mai cậu quay lại nhé"
Edran gật đầu ra vẻ hiểu ý, anh quay người lại và ra về.
"Tạm biệt, chúc ông một buổi tối vui vẻ nhé"
"Cảm ơn cậu, tạm biệt"
Edran vừa bước đi, anh vừa nghĩ
-Cái tên Alf này, có vẻ mình phải để mắt tới hắn-
💫Note: lục địa phía Đông và Draven'Nar. Còn phía Tây là Elven'Nar💫
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip