Chương 14

Theo như kinh nghiệm của ả, thì cũng phải mất đến mấy ngày để mọi người bên công ty ả làm xong đề cương, dự báo tiền trình và dự báo rủi ro cho dự án. Rồi cũng phải thêm hai đến ba ngày để bên kia duyệt và rồi chuẩn bị văn phòng làm việc cho người bên công ty ả. Dựa theo lần làm việc chung lần trước – nhưng đó là bên công ty ả chuẩn bị văn phòng lưu động cho công ty của cậu ấy, nên ả cũng chắc mẩm là cũng đâu đó khoảng một tuần thì mới đâu vào đó. Với ả, sau khi được cô bé kia nói qua, thì việc đội nhóm của ả có việc làm chung với bên kia, coi như là không cần nói.

Hay là cần nhỉ?

Ả tưởng tượng đến ngày mai, khi đang ăn tối thì ả ném vào mặt bạn trai một quả bom: người yêu ơi tầm dăm bữa nữa là mình sẽ đến công ty của bạn và ám bạn như một con ma xó đấy. Nghe hài hước quá, tinh tế quá.

Chưa kể, ả nghĩ là chuyện ả và cậu ấy hẹn hò chỉ có một người là ả biết. Hai người không công khai, cũng biết ai đâu mà công với chả khai. Bạn của cậu ấy, ả không biết. Bạn của ả, cậu ấy cũng không biết. Tài khoản mạng xã hội của cậy ấy, ả chỉ dám rón rén ngày ngày dấm dúi tự vào xem tự vào ngắm, còn không dám theo dõi cơ mà.

Ả nghĩ là để cho không ai rơi vào tình huống khó xử, ả tốt nhất là nên ngậm chặt cái miệng lại. Nếu văn phòng làm việc khác tầng với cậu thì không sao, nhưng nếu cùng tầng thì, chà, nếu đụng mặt một lần thì ả sẽ tự biết điều mà lỉnh đi chứ sao.

Sáng ngày hôm sau, ả dậy sớm, chào ngày mới với thái độ tươi tắn chỉ có thể thấy ở người mà có sự việc vui vẻ vào ngày hôm đó. Như trường hợp của ả, là có cái hẹn đi ăn với bạn trai. Do hẹn hò vào ngày giữa tuần, nên ả đã chọn bộ đồ chuẩn vừa đi làm vừa đi chơi được, mà thực tế là cái gì mặc đi làm được mà chả mặc đi chơi được, lo cái gì. Ả quyết định để hành trang của mình càng gọn nhẹ càng tốt, vì người yêu đã dặn là sẽ đón ả đi ăn sau giờ tan tầm. Thế thì thôi, không lỉnh kinh những đồ ăn mang đi ăn trưa, ả quyết định ra ngoài ăn.

Ả đứng trước cái gương treo gần cửa ra vào. Tốt, trông mình chỉnh tề tử tế. Hôm nay không mang theo đồ ăn trưa, thì có thêm ba cây son mỗi cây một màu khác hẳn nhau, lý do là ả không phải là một người quyết đoán cho lắm. Và thêm cả chai nước hoa ả vẫn hay thường dùng để có thể dặm lại khi cần thiết.

Hôm nay trời không xanh, mây không trắng và nắng cũng chẳng vàng, nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của người đang yêu. Ả đi làm với tinh thần phơi phới, dù chẳng mấy ai nhận ra nhưng ả tự thấy là mình cười nhiều hơn hẳn mọi ngày. Đặt túi xách xuống bàn, ả hí hoáy đi pha nước để uống, tự nhủ bản thân hôm nay phải thật cố gắng tập trung chăm chỉ để không cần phải tăng ca.

Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, bạn trai nhắn cho ả một cái tin nhắn báo hủy bỏ buổi hẹn ăn tối.

Cậu ấy bảo là phòng cậu ấy họp gấp, không thấy nói là bao giờ mới xong. Để đề phòng là có khi chờ mãi không được hoặc lúc nào xong thì đã quá muộn khỏi phải ăn uống gì, thì cậu ấy nhăn cho ả một cái tin xin lỗi.

Được rồi.

Ả nhắn lại cho cậu ấy là ả không sao. Hôm nay không có thời gian thì hẹn những hôm sau. Ả buồn thì buồn thật, nhưng bây giờ là thời điểm mà cả cậu ấy đều ưu tiên công việc lên hàng đầu.

Kể từ sau ngày 'đổ máu' ở nhà bạn trai, chẳng hiểu tại sao ả hay mau nước mắt hẳn, tính từ ngày hôm ấy đến giờ, ả đã ầng ậng nước mắt đâu đó những ba hay bốn lần, và lần nào khi nghĩ về cậu ấy, ả cũng có cảm giác nghẹn ngào. Bây giờ, sau khi nhận được tin nhắn huỷ hẹn của cậu ấy, ả cũng lại có thâm trạng sắp khóc tới nơi.

Ả cũng không biết là tại sao lại muốn khóc nữa, ả ấm ức nhõng nhẽo có phải không?

Ba mươi phút sau, ả lén lút kiểm tra tin nhắn, bình thường thì khoảng tầm này thì cậu ấy sẽ nhắn tin lại. Nhưng cậu không nhắn tin lại.

Ả tiu nghỉu, tiếp tục làm việc. Cứ mỗi nửa tiếng một, không cần phải hẹn giờ đồng hồ, ả đều mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Được vài lần như thế, à quyết định là kè kè cái điện thoại, không để nó ra khỏi tầm mắt. Màn hình thi thoảng sáng lên, nhưng lại toàn là những tin nhắn không đâu, không quảng cáo thì cũng là thông báo ứng dụng.

Tâm trạng của ả xấu dần, từ tiu nghỉu chuyển sang lo lắng, rồi u ám như màn hình điện thoại đen ngòm kia. Chẳng hiểu sao, ả bỗng dưng cảm thấy lo lắng, lạnh hết cả người. Không biết có điều gì không hay xảy ra với cậu không.

Ả cố gắng trấn tĩnh lại, chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ, vì bây giờ là giờ hành chính, cậu ấy ngồi ở văn phòng công ty cơ mà, làm sao có thể gặp chuyện gì được. Ả tự đùa với mình để vực dậy tâm trạng, có khi nào mình xem nhiều phim tình cảm quá rồi không? Ả cái cần giỏi thì không giỏi, nhưng cái không cần giỏi, là việc hoang tưởng, thì lại rất giỏi.

Sau khi tan tầm, ả không đợi được nữa, vọt ra ngoài một chỗ khuất nơi ban công để gọi điện cho cậu.

Nhưng cậu vẫn không bắt máy.

Ả soạn tin nhắn cho cậu, định bảo cậu là ả cảm thấy không yên tâm nên cậu có thể gọi cho ả sớm nhất có thể được không. Ả đọc đi đọc lại, bằng nhiều chất giọng khác nhau, để chắc chắn rằng mình đang không tỏ vẻ ra lệnh hay ghen tuông gì cả.

Cuối cùng, ả cũng quyết định bấm nút gửi.

Khi nào cậu có thời gian thì nhắn lịch trống cho tớ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip