Chương 18

Không ổn!

Ả nghĩ lại rồi, bây giờ mình sang bên kia, cầm một cái bàn phím y hệt bàn phím của cậu, người ta có dị nghị không?

Không biết cậu đã thay bàn phím nay chưa, nhưng mà bàn phím cơ thì bền lắm, chắc cậu vẫn chưa thay đâu?

Mà cậu lại còn đang ở trong một câu chuyện thị phi nữa.

Khách quan mà nói – chính xác là ả nghĩ rằng, cậu và ả dù có đang hẹn hò đi chăng nữa, nhưng hai người cũng có công khai về chuyện này đâu? Cho nên, xét về khía cạnh nào đi chăng nữa, thì bạn xinh đẹp cũng là người đến trước, còn ả là người đến sau.

Ả không muốn cái mặt mình có trong câu chuyện này, vì nó chẳng có lợi cho ai cả.

Nghĩ là làm, tranh thủ mọi người còn đang đợi thang máy, ả nhanh chóng đi cất cái bàn phím đi.

Trên đường đến văn phòng lưu động mới, trong khi mọi người tíu tít bàn chuyện, thì ả ngồi yên một góc, thâm nghĩ về những cái viễn cảnh đụng mặt đầu kịch tính như trong phim và chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra giữa ả và người yêu của bạn trai.

Ả đã vượt xa cái mức độ lo xa rồi, cái tầm của ả bây giờ phải gọi là hoang tưởng mới đúng, còn thiếu mỗi hành động thực thế hóa những điều đó là người ta bế ả vào trại ngay lập tức luôn khỏi có thắc mắc gì nữa đấy.

À dù trong đầu tưởng tượng bao nhiêu viễn cảnh, từ những góc nhìn ả là nhân vật phản diện chuyển sang đến ả là nhân vật chính diện, thì thay việc vị kích động, ả lại trở nên lạ thường.

Bởi vì ả với bạn trai không công khai, nên mới có tình huống khó xử như thế.

Hoãn!

Bình tĩnh!

Vì ả và bạn trai không công khai nên ả mới không lâm vào tình trạng khó xử chứ nhỉ?

Ả cũng chỉ tủi thân một chút, sau đó cũng tự động viên bản thân vui lên, đứng đắn lên, trưởng thành lên. Dù gì thì cũng làm việc dài lâu với nhau, cứ phải xem thế nào đã chứ?

Mặc dù người yêu cũ, về mặt lý thuyết mà nói thì đứa nào cũng hãm, nhỉ?

Bạn trai không hãm, bạn gái của bạn trai thì không biết, nhưng mà ả thì tự đánh giá mình là một con hãm, dựa vào trải nghiệm cá nhân và những đánh gia từ mọi người xung quanh.

Như đã nói ở phía trên, mọi truyện chỉ căng cực trong đầu ả, chứ ở ngoài thì vẫn khá bình yên. Mọi người đi tới văn phòng lưu động bên kia, chào hỏi xã giao một chút, giới thiệu nhân sự một chút, rồi ai lại quay về việc nấy làm, vì có phải là hẹn gặp rồi mới bàn công chuyện đâu. Công việc đã được lên kế hoạch cụ thể sẵn sàng đâu vào đó hết rồi, cứ thế mà làm. Việc sử dụng văn phòng lưu động chỉ là giúp cho dự án được trôi chảy và giúp các nhân viên có thêm cơ hội gặp gỡ kết thân với nhau mà thôi.

Nói chung thì đây là một mô hình rất phù hợp với những người hướng ngoại, thích học hỏi và giao lưu. Dù sao thì đây cũng là mô hình tốt, nhưng mà với người thích hóng hớt nhưng mà toàn hóng trượt như ả thì hơi có hại. Tức là, ả sợ mình sẽ không giữ được cái miệng chó của mình.

Với cả, có bới móc thì cũng chẳng tìm được cái gì mà mới với cả móc. Vừa mới ngày đầu ra mắt, chưa cần biết là năng lực như thế nào, nhưng mà ả đã rất ấn tượng với phong thái của bạn gái của bạn trai rồi. Ả thì không có đủ từ vựng để miêu tả cô ấy, nhưng mà cô ấy xứng đáng lắp, tự tin lắm, rất có phong thái người tải giỏi đi học thạc sĩ ở nước ngoài về được công ty săn nhân tài trải thảm đỏ.

Đúng là thạc sĩ đi nước ngoài về thì có người này người kia. Thôi thì ả chẳng hấp thụ được cả tinh hoa gì, lỗi tại ả chứ biết làm như thế nào bây giờ.

Cô ấy tên là C, dáng người dong dỏng cao và mảnh dẻ, đứng cạnh bạn trai thì đẹp hơn ả là cái chắc. Cậu ấy bế cô ấy lên thì cũng đỡ mệt hơn là cái chắc, và cậu ấy xoa bụng cho cô ấy mỗi khi cô ấy tới tháng cũng hợp lý hơn là cái chắc.

Cô ấy đẹp như thế, mà mỗi lần ả nhìn thấy mọi người công ty bên kia và thậm chí là một số nhân viên ở bên ả đi đến bàn cô ấy để báo cáo kết quả, hay chờ đợi những chỉ thị tiếp theo từ cô ấy, thì lại thấy rõ là xốn mắt. Trong khi ả biết rõ, cô ấy chẳng làm gì sai, cô ấy chỉ đang làm việc của mình.

Có lẽ thứ ả cảm thấy xốn mắt là hình ảnh về bức ảnh mà bạn trai của ả ôm bạn gái của cậu ấy, những ngày cả hai vẫn còn trẻ, cười tươi vui vẻ hơn cả khung cảnh xinh đẹp nhuộm nắng làm nền cho tấm hình. Tia sáng từ hai người, sự vui vẻ từ hai người trong bức ảnh, chói lọi như ánh sáng mặt trời và sắc nhọn như những cây kim, đâm vào mắt ả, vừa cay vừa nhức. Còn hiện tại như muối hột, chà xát vào vết thương rằng ả sẽ không bao giờ thấy được nụ cười của cậu giống như trên ảnh, không bao giờ là lý do để cậu có thể cười như vậy, không bao giờ nằm trong quá trình dẫn đến nụ cười của cậu như vậy.

Người ta thường hay bảo là ai rồi cũng sẽ khác, nhưng những cảm xúc chân thật và rõ ràng như thế này thì vẫn sẽ mai ở đấy, chẳng qua là không còn cơ hội để bộc lộ ra. Đúng là ai cũng thay đổi, ai cũng trưởng thành, ai cũng đi qua những năm tháng để mài giũa mình thành một phiên bản tốt nhất. Viên kim cương thô trải qua sự mài dũa sẽ lại càng tỏa sáng lấp lánh, đến cả mảnh sành mảnh chai được bào mòn thì cũng tròn trịa, tùy từng góc độ sẽ thấy được những ánh sáng xinh đẹp là kết quả của thời gian. Cái gì tốt đẹp, theo thời gian sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp.

Mục đích của việc cất giữ kho báu là để bảo vệ nâng niu, để sau thời gian sóng gió, kho báu lại được đưa ra ngoài ánh sáng để mọi người cùng ngắm nhìn.

Nhưng nụ cười của cậu ấy thì vẫn bị chôn vùi ở một góc nào đó.

Ả tự hỏi bản thân mình, trong quá trình đi tìm lại nụ cười của cậu, có lẽ nào ả đào sai chỗ, thành ra lúc cuốc đất và hất đất về phía sau, ả lại vô tình khiến vị trí nơi cậu chôn giấu nụ cười lại càng vùi sâu trong lòng đất?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip