Chương 22
Chuyện là, ả tính là sẽ tặng hoa cho bạn trai.
Sau khi dạo đủ các loại diễn đàn, thì hình đương nhiên là lúc nào cũng có hai luồng dư luận. Đầu tiên là phe phản đối, cho rằng chuyện này là tốn tiền vô bổ, cổ lỗ sĩ và rác nhà. Sau đó là đến phe ủng hộ, nói rằng chuyện này thật lãng mạn và đáng yêu làm sao. Đặc biệt là thi thoảng tặng hoa cho các chàng thì còn chứng mình tình cảm của bạn dành cho chàng nhiều như thế nào, do phái mạnh có mấy khi được tặng hoa đâu.
Nhưng phái phản đối còn bảo là tặng hoa thì có vẻ hơi vồ vập rình rập quá.
Ả đóng trình duyệt lại, hai tay day day thái dương, tự nghĩ nếu những người thuộc phe phản đối biết ả lên kế hoạch tặng gì cho cậu vào ngày sinh nhật cậu, chắc là người ta đi báo cảnh sát mất.
Ả vốn là một người không có chính kiến riêng cho lắm, nhưng riêng lần này, chẳng hiểu sao, càng đọc được nhiều bình luận phản đối, ả lại càng muốn tặng hoa cho cậu.
Cậu xứng đáng được tặng hoa mà.
Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, số lần ả được tặng hoa đúng là đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay, và tất cả chúng đều là hoa phát chẩn. Ả cũng không thấy có vấn đề gì với chúng cả, dù sao thì hoa này là để hiện thái độ của đám con trai vào ngày phụ nữ, mặc dù thuở ấy thì đương nhiên ả và các bạn nữ cùng lớp khác cũng có phải là phụ nữ đâu.
Ả chỉ nghĩ rằng, mình là con gái mà chẳng có ai tặng hoa tặng quà, vậy cậu ấy còn là con trai thì còn như thế nào nữa?
Mấy ngày hôm nay, trừ việc đọc những bình luận phản đối, ả còn có cái thú là đi học về ý nghĩa của các loài hoa, hoá ra hoa hồng mỗi một màu lại có một ý nghĩa riêng, chứ không phải hoa hồng nào cũng có nghĩa là tôi yêu bạn.
Vậy thì hoa hồng đỏ đi, để thể hiện rằng ả thích cậu rất nhiều.
Hoa hồng đỏ, tớ thích cậu rất nhiều, tớ muốn ở bên cạnh và nói chuyện với cậu về tớ, về cậu.
Chín bông hoa hồng đỏ, mãi mãi yêu cậu.
Tám bông hoa hồng đỏ, cảm ơn cậu.
Sáu bông hoa hồng đỏ, xin hãy yêu thương và vị tha với tớ.
Năm bông hoa hồng đỏ, tình cảm tớ dành cho cậu là thật lòng.
Bốn không hoa hồng đỏ, tình cảm tớ dành cho cậu là vĩnh cữu.
Ba bông hoa hồng đỏ, tớ thích cậu.
Hai bông hoa hồng đỏ, thế giới này chỉ có tớ và cậu.
Một bông hoa hồng đỏ, tớ chỉ có cậu thôi.
Nhưng một bó hoa hồng đỏ quạch thì liệu có hơi kinh? Hay là thêm cả hoa hồng trắng, rằng đây là một mối tình ngây thơ trong sáng, bọn mình nắm tay nhau là được chứ mình không nhào vào bạn đâu.
Hoa hồng trắng, cậu là mối quan hệ đầu tiên và nghiêm túc của tớ, xin hãy chỉ bảo tớ nếu có điều gì tớ làm sai, có điều gì tớ không phải.
Ả tính là tặng một bông hoa hồng đỏ, và vài bông hoa hồng trắng cùng với một đám xanh lá không xa lánh. Đơn giản, gọn nhẹ, tươi lâu. Cậu muốn làm gì với chúng thì tùy cậu, ví dụ như là vứt đi chẳng hạn.
Tuy nhiên, lại có một vấn đề khác phát sinh, ấy là theo như đã bàn, mà chủ yếu là một người (cậu) nói và một người (ả) nghe, thì ả cứ ở nhà và cậu sẽ đến đón. Cậu thì có xe riêng, nhưng không biết là cậu liệu có đưa ả đi chơi bằng xe riêng hay không? Vì dù sao thì đi công viên giải trí thì rất là mệt, đến lúc về còn phải lái xe thì không ổn cho lắm thì phải, nên có khả năng rất cao là cậu sẽ không lái xe. Thế thì ả tặng hoa cho cậu xong chẳng lẽ lại mang hoa đi? Liệu rằng cậu có muốn làm người cầm hoa đi bên cạnh ả? Liệu rằng cậu có muốn được tặng hoa hay không? Nhỡ đâu cậu ghét nhưng vẫn phải cầm theo hoa đi thì làm sao? Liệu cậu có để ý đến người khác nói gì không?
Ả bấm bụng suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định là thôi thay vì đợi cậu đến đón, dù cậu đã bảo thế, tốt hơn cả là ả nên đến chỗ cậu, rồi đưa hoa cho cậu rồi đi công viên. Dù điều bất tiện duy nhất là không biết bao giờ thì cậu bắt đầu tới chỗ ả, nên chắc là ả phải chuẩn bị sớm hơn, lấy hoa sớm hơn dự định mới được.
Mọi chuyện dạo này quá mức bình yên, khiến ả vì rảnh rỗi quá mà bắt đầu sinh nghi. Công việc rất ổn thỏa, dự án làm chung chạy băng băng, chứng tỏ tất cả các nhân viên điều có nghiệp vụ rất tốt, và đương nhiên là có bạn gái của bạn trai. Nói đến đây, thì bạn gái của bạn trai, dù nói với mọi người về chuyện tình cảm của hai người, nhưng nó lại chẳng gây ra bất cứ câu chuyện bàn luận sôi nổi vào trong và thậm chí là ngoài giờ làm việc. Vậy là hai người đã giải quyết xong xuôi rồi? Đã chính thức quay lại với nhau và làm một cặp đôi công sở bình thường rồi? Liệu có phải lần đi chơi này là bạn trai hẹn ả để nói chuyện cho ra ngô ra khoai sau đó thì chia tay không nhỉ?
Nói đến đây, thì liệu ả có cần phải đi xem mấy cái kịch bản chia tay ở công viên giải trí không? Có khả năng là sẽ mất một khoảng thời gian đấy, vì hầu hết những mối tình đều có một cái kết đẹp ở các công viên giải trí. Có lẽ trường hợp của ả sẽ là đầu tiên, là hy vọng là duy nhất, chứ cái này thì đúng thật là không nên học hỏi làm gì cả.
Cuối tuần, ả sợ là đến ngày thứ hai và thứ ba thì không có thời gian, nên đã tranh thủ chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hẹn hò ngày thứ tư. Bình thường thì ả hay đến nhà bạn trai vào ngày cuối tuần, nhưng tuần này thì không như vậy, cả hai người đều có việc, ả thì chuẩn bị cho cuộc hẹn, còn bạn trai thì tăng ca đểu ngày thứ tư dù mang tiếng là nếu có công việc gì thì cứ liên lạc, cậu ấy sẽ giải quyết theo như những gì người ta thường nói với đồng nghiệp, nhưng sự thật là chẳng ai muốn ngày nghỉ của mình mà lại cứ phải dè chừng canh me cái điện thoại cứ như là đi trực không bằng. Thế là, cậu tăng ca vào cuối tuần, với ý định là sẽ cố gắng giải quyết được những thứ cần giải quyết để còn yên tâm mà chịu đựng ả.
Lần này, do ảnh hưởng của việc quyết tâm tặng hoa cho cậu, ả cũng quyết đoán mà chọn được đồ mình muốn mặc chứ không còn phải lôi hai hay ba bộ đồ ra rồi hoảng loạn nữa. Đương nhiên, ả cá là tình trạng hoảng loạn vẫn sẽ xuất hiện vào tối ngày thứ ba và sáng ngày thứ tư thôi, nhưng việc lo lắng trong một khoảng thời gian ngắn thì vẫn đỡ mệt mỏi hơn là lo lắng day dứt và bất an liên tục trong một khoảng thời gian dài.
Trái ngược với tất cả những suy nghĩ trước đó về việc ăn mặc như thế nào cho hợp thời hợp cảnh, lần này, ả chọn mặc váy. Cũng không phải là loại váy vóc cầu kỳ gì cả, chỉ là một chiếc váy được cách điệu từ dáng sơ mi, dài trên đầu gối một chút nhưng được may chắc chắn và dày dặn, phía dưới có hai lớp vải theo như lời người bán là để không có lỗi hớ hênh gì – đương nhiên là vẫn phải có quần bảo hộ để mà còn chạy nhảy, cùng với một chiếc áo khoác đơn giản có mũ. Về phần giày dép, ả cũng mới mua được một đôi bốt có phần đế bằng để chạy nhảy nhưng phần đế này cũng đủ dày để có thể ăn gian được một chút chiều cao. Phụ kiện đi cùng đương nhiên là tất dài cũng là tất mới mua, một cái khăn vì trời đã có vẻ hơi lạnh khi đêm xuống, và chiếc túi đeo chéo quen thuộc ả vẫn hay mang.
Ả rất thích phong cách này, đã ngắm nhìn nó biết bao lần vì ai mặc thì nhìn cũng xinh xắn đáng yêu lắm, nhưng chưa bao giờ dám mặc vì nghĩ rằng mình mà mặc theo phong cách này thì trông khá là rườm rà và lôi thôi. Thế nhưng, vì ả đã tự tin xuống được vài cân, và cũng tự ti ở đoạn không muốn để người khác thấy bạn trai lại đi với một đứa như ả, nên ả đã chọn một phong cách hoàn toàn khác với những gì mình thường hay mặc, để cho đi ngoài đường giữa thanh thiên bạch nhật thì cũng không có bất cứ người quen nào của ả hay người quen nào của bạn trai, đặc biệt là người quen chung mang thân phận bạn gái của bạn trai nhận ra.
Sáng ngày thứ Tư, ả dậy sớm, trang điểm và làm tóc đâu ra đấy trong tâm trạng hoảng loạn quen thuộc nhưng vẫn kịp giờ đồng hồ để đi lấy hoa, rồi bắt xe từ chỗ cửa hàng hoa đến nhà bạn trai trước tận một tiếng rưỡi giờ cậu ấy hẹn đến nhà đón ả.
Bó hoa ả đã đặt, gồm có ba bông hoa hồng đỏ, bảy bông hoa hồng trắng, cùng một đám lá bạch đàn tròn xinh xắn, được bọc trong vài lớp giấy nến màu trắng đục và cuối cùng là một lớp giấy bọc ngoài màu trắng, và được xếp đứng trong một cái túi để dễ mang đi. Vậy thôi, không có quá gì nhiều để nói thêm về nó.
Còn năm mươi hai phút nữa là đến giờ bạn trai hẹn đón ả. Ả không gọi điện gì để báo trước thay đổi lịch trình cho cậu ấy, coi như đây là một bất ngờ nho nhỏ, hoặc là trưng ra cho cậu về sự tùy tiện không làm theo kế hoạch ban đầu thì ả cũng không biết.
Ả đứng trước cửa nhà cậu, chỉnh lại quần áo tóc tai một lượt từ trên xuống dưới, sau đó giấu bó hoa ra đằng sau lưng.
Rồi ả ấn chuông cửa nhà cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip