chap - 1 Ngưỡng Cửa Tiên Lộ

Đêm khuya, thôn Nguyệt Lĩnh chìm trong màn sương mờ mịt. Lâm Vân trở về sau một ngày săn thú, vừa bước vào sân đã cảm thấy có gì đó bất thường. Cửa nhà khép hờ, bên trong lặng im như tờ. Tim hắn đập mạnh, một cảm giác bất an dâng lên.

Hắn đẩy cửa. Ánh mắt lập tức dừng lại trên chiếc bàn gỗ cũ. Mảnh Tiên Đồ cha để lại đang phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt, những đường nét cổ xưa chuyển động như có sự sống. Một giọt máu từ vết thương trên tay Lâm Vân vô tình rơi xuống. Lập tức, Tiên Đồ bùng sáng chói lòa. Giữa không trung, ảo ảnh núi non chập chờn hiện ra, kèm theo những ký hiệu khó hiểu.

Tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói khàn khàn đột ngột vang lên ngoài sân: "Thằng nhãi! Giao Tiên Đồ ra, tha mạng cho ngươi!"

Lâm Vân siết chặt mảnh đồ, lưng toát mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, giao ra thì chết, mà giữ lại cũng chết. Nhưng ánh sáng từ Tiên Đồ như một lời mời gọi, như đang mở ra một con đường khác.

Khoảnh khắc ấy, hắn hiểu: bản thân đã đứng trước ngưỡng cửa của con đường vạn cổ, nơi phàm nhân và tiên giả chỉ cách nhau một bước... nhưng là bước giữa sống và chết.

Tiếng cửa gỗ bật tung. Ba bóng người lao vào, ánh đao lóe lên hàn khí. Tên cầm đầu, với vết sẹo dài xám xịt trên mặt, quát lớn: "Mảnh Tiên Đồ đâu!"

Lâm Vân lùi lại. Lưng cậu chạm vào bức tường lạnh giá. Đúng lúc lưỡi đao vung xuống, ánh sáng từ Tiên Đồ bùng nổ, chói lòa cả gian nhà. Cơ thể Lâm Vân bị hút vào trong ảo ảnh núi non mịt mờ.

Âm thanh, gió lạnh, tiếng gầm phẫn nộ biến mất. Trước mắt hắn chỉ còn một con đường đá trắng dẫn sâu vào tầng mây, phía xa là một tòa cổng khổng lồ khắc đầy phù văn cổ xưa. Hắn bước đi vô thức, nhưng từng tế bào trong người đều run rẩy—hắn biết, đây chính là cánh cửa đầu tiên của Tiên Lộ.

Lâm Vân đứng trước cánh cổng khổng lồ, phù văn trên đó tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Trên mặt đất, những vết nứt đỏ rực như mạch máu đang chảy, dẫn thẳng vào khe hở giữa hai cánh cửa. Một giọng nói trầm khàn vang lên trong đầu hắn: "Muốn bước vào Tiên Lộ, hãy để máu ngươi mở cửa."

Lâm Vân cắn chặt răng. Phía sau, bóng tối vô tận đang ập tới, như muốn nuốt chửng hắn trở lại hư vô. Không còn đường lùi. Hắn cắn tay, để máu nhỏ xuống phù văn. Ngay lập tức, toàn bộ cánh cổng run rẩy, hàng ngàn ký hiệu sáng rực trôi dọc theo những đường nứt đỏ, hòa quyện với máu hắn thành một luồng sáng đỏ-gold rực rỡ.

Ầm! Cánh cổng mở ra. Mùi máu tanh nồng và sát khí ập tới. Bên trong không phải tiên cảnh, mà là một quảng trường đá đen, giữa đó là một tượng thú khổng lồ, đôi mắt đỏ như lửa, chậm rãi mở ra.

Đôi mắt đỏ rực của tượng thú lóe sáng. Từng mảng đá trên thân nó bong ra, để lộ lớp lông xám bạc cứng như thép. Một tiếng gầm rung trời vang lên, sóng âm mạnh đến mức lồng ngực Lâm Vân đau nhói, tai ù đi. Hắn bản năng lùi lại, tay siết chặt mảnh Tiên Đồ.

"Kẻ bước qua Tiên Môn... hoặc là chết, hoặc là trở thành kẻ xứng đáng!" – tiếng gầm hóa thành lời nói, vang vọng khắp không gian.

Con thú thủ hộ lao tới, móng vuốt khổng lồ xé gió, quét thẳng xuống chỗ hắn đứng. Lâm Vân lăn người né tránh. Lưng hắn ướt đẫm mồ hôi. Trong khoảnh khắc ấy, mảnh Tiên Đồ trong tay hắn nóng rực, phát ra một tia sáng vàng như hình kiếm, bắn thẳng về phía con thú.

Tiếng va chạm như sấm nổ. Con thú khựng lại, đôi mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi ánh sáng đỏ càng bùng cháy dữ dội. Trận chiến... mới thực sự bắt đầu.

Tia sáng vàng từ mảnh Tiên Đồ xuyên qua không khí, khắc lên ngực con thú một ký hiệu kỳ lạ. Ngay lập tức, cơ thể nó khựng lại. Lâm Vân không bỏ lỡ cơ hội, lao sang bên, tránh cú vung vuốt tiếp theo. Hắn bất ngờ khi thấy sức lực bản thân tăng lên rõ rệt, từng động tác linh hoạt như chưa từng có.

Trong tâm trí, một hình ảnh mơ hồ hiện ra: một thanh kiếm bạc đứng giữa trời, xung quanh là những ký tự vàng lơ lửng, hợp lại thành hai chữ: Đạo Ấn. Một giọng nói xa xăm vang lên: "Kích hoạt Đạo Ấn, mượn sức của Tiên Đồ, nhưng mỗi lần... phải trả giá."

Chưa kịp hiểu hết, con thú đã rống lên dữ dội. Móng vuốt của nó quét ngang, xé toạc một mảng đá lớn trên quảng trường, suýt chạm vào người hắn. Lâm Vân nghiến răng, bàn tay siết chặt Tiên Đồ. Hắn hiểu, hoặc là hạ gục con thú này... hoặc vĩnh viễn chôn xác tại cửa ải máu.

Con thú thủ hộ gầm vang, tiếng gầm như sấm nổ. Lớp lông bạc dựng đứng, khí thế như núi đè xuống. Lâm Vân thở dồn dập, cơ bắp căng cứng. Ánh sáng từ mảnh Tiên Đồ tràn ra, bao phủ toàn thân hắn, từng đường vân vàng leo lên cánh tay, hội tụ ở lòng bàn tay phải. Trong đầu, hình ảnh thanh kiếm bạc hiện ra, lần này rõ ràng hơn. Một dòng khí tức lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, khiến hắn quên cả sợ hãi.

"Đạo Ấn – Nhất Kiếm Trường Sinh!"

Lời hô vang trong tâm trí, cùng lúc đó, một thanh kiếm ánh vàng hình thành từ hư không. Lâm Vân dồn toàn lực, lao thẳng về phía con thú. Ánh kiếm xé gió, xuyên qua lớp giáp thịt, khắc sâu vào ấn ký trên ngực con thú. Một tiếng rống đau đớn vang lên. Thân hình khổng lồ của nó run bần bật rồi quỵ xuống. Ánh sáng đỏ trong mắt nó dần tắt. Cánh cổng phía cuối quảng trường chậm rãi mở ra, bên trong tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Lâm Vân thở gấp, mồ hôi ướt đẫm, nhưng ánh mắt đã lóe lên quyết tâm. Tiên Lộ, mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip