chap 11 - Phản tông môn
Khoảnh Khắc Của Sự Thật
Tiếng chuông báo động của Thanh Vân Tông vang lên, một âm thanh trầm đục, bi thương nhưng đầy tính cảnh cáo, vang vọng khắp các đỉnh núi. Toàn bộ đệ tử, từ Ngoại môn đến Nội môn, đều hoảng loạn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng Tàng Thư Các, nơi một luồng ma khí đen kịt đang bùng lên, xuyên thẳng qua màn mây, nhuộm đen cả một góc trời.
Lâm Vân đứng đó, thanh kiếm đen vẫn còn nằm trong tay, nhưng trái tim hắn đang đập điên cuồng. Hắn vừa đâm Tông chủ Tô Nguyên Hạo, nhưng lại không thể giết chết ông ta. Ánh sáng vàng từ Ấn Ký Thần Hồn trong người hắn bỗng tắt lịm, ma khí từ cơ thể hắn tuôn ra không ngừng, biến hắn thành một con quỷ dữ tàn bạo, khát máu.
Tô Nguyên Hạo đứng dậy, máu từ vết thương chảy ra không ngừng, nhưng ánh mắt ông ta vẫn lạnh lùng và đầy sự tức giận. "Ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta sao? Ta là Kim Đan! Ngươi chỉ là một con kiến mà thôi."
Trong đầu hắn, tiếng nói của Tâm Ma không ngừng vang vọng: "Ngươi không cần phải sợ hãi. Ngươi đã trở nên mạnh mẽ, và ngươi sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Hãy giết tất cả những kẻ cản đường ngươi. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể sống sót."
Sự Tuyệt Vọng
Lâm Vân không nghe theo tiếng nói của Tâm Ma, hắn biết, hắn không phải là đối thủ của Tô Nguyên Hạo. Hắn chỉ là một con kiến, và ông ta có thể dễ dàng giết chết hắn.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát sao?" - Giọng nói lạnh lùng của Tô Nguyên Hạo vang lên. Ông ta vung tay, một luồng ma khí mạnh mẽ từ trong cơ thể ông ta bùng lên, biến thành một thanh kiếm đen, đâm thẳng vào tim của Lâm Vân.
Lâm Vân không tránh, hắn dồn toàn bộ linh lực vào thanh kiếm đen, và bắt đầu chiến đấu. Hắn biết, hắn không thể chiến thắng, nhưng hắn sẽ không đầu hàng. Hắn sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Cả hai cùng va chạm, tạo ra một tiếng nổ lớn, rung chuyển cả Tàng Thư Các. Máu từ cơ thể Lâm Vân chảy ra không ngừng, nhưng hắn vẫn không đầu hàng. Hắn biết, nếu hắn đầu hàng, hắn sẽ chết.
Lối Thoát Bất Ngờ
Khi Lâm Vân tưởng rằng hắn sẽ chết, một luồng ánh sáng bí ẩn từ trong cơ thể của hắn bùng lên, biến thành một cánh cửa. Cánh cửa đó dẫn đến một nơi bí ẩn, một nơi mà hắn chưa bao giờ thấy.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát sao?" - Tô Nguyên Hạo gầm lên, ông ta muốn đuổi theo Lâm Vân, nhưng một luồng sức mạnh bí ẩn từ trong cơ thể của ông ta bùng lên, biến thành một con quái vật đáng sợ.
"Ngươi... ngươi là ai?" - Tô Nguyên Hạo kinh ngạc, không tin vào mắt mình.
"Ta là Tu La . Ta đã chờ đợi ngươi từ lâu." - Con quái vật nói, giọng nói đầy sự bí ẩn. "Ngươi là người đã phong ấn ta, và giờ đây, ngươi phải trả giá."
Tô Nguyên Hạo không thể tin rằng,Tu La đã sống lại. Ông ta muốn chiến đấu, nhưng không thể. Ma Vương quá mạnh, và ông ta không phải là đối thủ của nó.
Khi Lâm Vân bước qua cánh cửa, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tô Nguyên Hạo đang chiến đấu với Tu La. Hắn biết, ông ta không phải là người xấu, nhưng ông ta đã lợi dụng hắn. Hắn không thể ở lại, và hắn sẽ không bao giờ quay lại.
Khi Lâm Vân bước ra khỏi cánh cửa, hắn thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn mới. Nơi đó đầy rẫy ma khí, và hắn biết, hắn đã đi theo con đường của riêng mình. Hắn sẽ không bao giờ quay lại Thanh Vân Tông, và hắn sẽ trở thành người mạnh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip