chap 12 - CON ĐƯỜNG MA TU


Cái Giá Của Sự Tự Do

Khi Lâm Vân bước ra khỏi cánh cổng không gian, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn không phải ánh sáng chói lòa, mà là một màn sương màu máu. Luồng khí âm hàn và tà ác cuộn trào, nặng nề đến mức khiến linh lực trong cơ thể hắn như đông cứng lại. Đây là một thế giới hoàn toàn khác. Không có linh khí thuần khiết, không có ánh sáng của chính đạo, chỉ có một bầu không khí hỗn loạn, nhuốm màu tăm tối.

Cảnh quan xung quanh vô cùng hoang tàn. Những ngọn núi trơ trọi, đá lởm chởm sắc nhọn như răng nanh của quái vật. Cây cối khô héo, cành lá vặn vẹo như những ngón tay ma quái. Dưới chân, đất cát đỏ thẫm như máu khô, còn trên cao, bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây đen vần vũ.

Lâm Vân cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình. Làn da hắn tái nhợt, đôi mắt trở nên sâu thẳm, và từ cơ thể hắn tỏa ra một luồng ma khí âm u. Thiên Vân Quyết trong người hắn tự động vận chuyển, hấp thụ ma khí dày đặc xung quanh, biến nó thành nguồn sức mạnh mới. Đây là một con đường tu luyện nhanh gấp trăm lần so với chính đạo, nhưng cũng đầy rủi ro. Hắn biết, nếu không cẩn thận, hắn sẽ bị ma khí ăn mòn, biến thành một con quỷ không có lý trí.

"Sức mạnh này... thật đáng sợ," Lâm Vân lẩm bẩm, giọng hắn khản đặc.

Tâm Ma trong đầu hắn cười khẩy: "Ngươi sợ hãi sao? Ngươi đã đi một chặng đường dài để có được nó. Bây giờ, ngươi muốn quay đầu lại?"

Lâm Vân siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy kiên định: "Ta không sợ hãi. Ta chỉ là đang làm quen với con người mới của mình."

Từ sâu thẳm khu rừng, một tiếng gầm gừ vang lên. Một con yêu thú khổng lồ xuất hiện, đôi mắt đỏ rực như than hồng, toàn thân phủ một lớp vảy đen. Nó cảm nhận được sự hiện diện của Lâm Vân, một tu sĩ mới bước chân vào lãnh địa của nó.

"Đến lúc thử nghiệm sức mạnh mới rồi," Lâm Vân cười lạnh. Hắn không né tránh, mà lao thẳng về phía yêu thú.

Đụng Độ Và Lựa Chọn

Trận chiến diễn ra chóng vánh. Lâm Vân tung ra Vân Ảnh Kiếm Quyết, nhưng lần này, mỗi chiêu thức đều mang theo ma khí hung bạo. Thanh kiếm Thanh Mang nhuốm một màu đen mờ, mỗi cú chém đều xé toạc không khí, tạo ra những vết nứt nhỏ trong không gian. Hắn sử dụng Thất Bộ Vân Ảnh để né tránh những cú tấn công điên cuồng của yêu thú, rồi đột ngột xuất hiện phía sau nó, đâm một nhát kiếm chí mạng vào tim.

Yêu thú gầm lên một tiếng thảm thiết, đổ gục xuống đất. Ma khí từ cơ thể nó lập tức bị Lâm Vân hấp thụ, biến thành một nguồn sức mạnh thuần túy, làm tăng tu vi của hắn.

"Ngươi thấy chưa?" Tâm Ma nói. "Sức mạnh ma đạo đến nhanh hơn, mạnh hơn. Ngươi không cần phải kiêng dè."

Lâm Vân im lặng. Hắn biết, hắn không thể phụ thuộc hoàn toàn vào ma khí. Nếu hắn cứ tiếp tục hấp thụ ma khí một cách vô tội vạ, hắn sẽ bị nó nuốt chửng.

Hắn nhớ lại lời của Tô Nguyên Hạo: "Ta không giấu giếm ngươi, ta chỉ không nói cho ngươi biết sự thật thôi. Ta đã biết về Tiên Đồ từ lâu, và ta biết nó là thứ mà cả chính đạo và tà đạo đều muốn có."

Lâm Vân chợt hiểu ra. Có lẽ Tô Nguyên Hạo không hẳn là một kẻ xấu. Ông ta chỉ muốn kiểm soát Tiên Đồ để bảo vệ Thanh Vân Tông khỏi một thế lực lớn hơn. Tuy nhiên, hành động của ông ta lại đẩy Lâm Vân vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Thanh Vân Tông có thể không hoàn toàn xấu xa, nhưng cũng không hoàn toàn tốt đẹp. Họ muốn kiểm soát ta để bảo vệ tông môn. Còn ta, ta chỉ muốn tự do. – Lâm Vân nghĩ.

Hắn quyết định tiếp tục đi sâu vào thế giới ma tu. Hắn sẽ tìm ra bí mật của Tiên Đồ, và tìm ra cách để kiểm soát ma khí. Hắn sẽ không để bất cứ ai kiểm soát hắn, dù đó là chính đạo hay ma đạo.

Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Sau ba ngày ba đêm đi xuyên qua những khu rừng hoang tàn, Lâm Vân đến một khu vực đầy những xác chết. Nơi đây từng là một tông môn của chính đạo, nhưng giờ chỉ còn là một đống đổ nát, phủ đầy ma khí.

Hắn bước vào, cẩn thận quan sát xung quanh. Bỗng, hắn thấy một cô gái đang quỳ gối bên một xác chết. Nước mắt cô tuôn rơi, khuôn mặt đầy sự đau khổ và hận thù.

Lâm Vân bước lại gần, giọng hắn khản đặc: "Ngươi không nên ở lại đây. Nơi này rất nguy hiểm."

Cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự tức giận: "Ngươi là ai?"

"Ta là một kẻ phản giáo," Lâm Vân nói. "Còn ngươi?"

"Ta là Tuyết Nhi, một đệ tử của tông môn này. Ta sẽ không rời đi. Ta sẽ trả thù cho sư phụ và sư huynh đệ của ta," cô gái nói.

Lâm Vân im lặng. Hắn biết, cô gái này cũng giống như hắn, đang đi trên một con đường đầy hận thù.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể trả thù sao?" Lâm Vân hỏi. "Những kẻ đã làm chuyện này rất mạnh."

"Ta không sợ. Dù phải đi vào con đường ma tu, ta cũng sẽ trả thù cho bọn họ," Tuyết Nhi nói.

Lâm Vân nhìn cô gái, ánh mắt đầy sự thấu hiểu. Hắn biết, hắn không thể ngăn cản cô gái này. Hắn chỉ có thể giúp cô ấy.

"Nếu ngươi muốn trả thù, ta sẽ giúp ngươi," Lâm Vân nói. "Nhưng ngươi phải nhớ, sức mạnh không phải là món quà. Nó là một cuộc giao dịch. Ngươi phải trả giá cho nó."

Tuyết Nhi nhìn hắn, ánh mắt đầy sự nghi ngờ: "Tại sao ngươi lại giúp ta?"

"Ta không giúp ngươi. Ta chỉ giúp chính bản thân mình," Lâm Vân nói, giọng hắn đầy sự  hận thù . "Ta cũng muốn trả thù cho những kẻ đã lợi dụng ta. Và ta cũng biết, ta không phải là người duy nhất muốn trả thù."

Hắn đưa tay ra, ánh mắt đầy sự mời gọi: "Ma đạo cho ta sức mạnh. Còn chính đạo, chỉ cho ta sự giả dối. Ngươi có đi cùng ta không?"

Tuyết Nhi im lặng một lúc, rồi đưa tay ra nắm lấy tay của Lâm Vân. Cô biết, đây là một quyết định nguy hiểm, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Cô đã mất tất cả, và cô sẽ không để mất cơ hội trả thù.

"Ta sẽ đi cùng ngươi," Tuyết Nhi nói. "Nhưng nếu ngươi phản bội ta, ta sẽ giết ngươi."

"Ta không bao giờ phản bội ai. Ta chỉ phản bội chính mình," Lâm Vân nói, giọng hắn đầy sự bí ẩn.

Hắn dẫn Tuyết Nhi đi sâu vào khu rừng, vào con đường mà không ai dám bước vào. Hắn biết, đây là một con đường đầy chông gai, nhưng hắn sẽ không hối hận. Hắn sẽ đi theo con đường của riêng mình, và hắn sẽ trở thành người mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip