chap 2 - bước vào con đường tu tiên

Bậc thang sương mù kéo dài tưởng như vô tận. Khi Lâm Vân đặt bước cuối cùng, sương tan ra, trước mắt là một quần thể cung điện nguy nga lơ lửng giữa trời, linh khí dày đặc đến mức khiến hắn hít thở cũng thấy tâm thần thư thái.

Một lão giả mặc đạo bào xanh chờ sẵn, ánh mắt bình thản quét qua hắn. "Ngươi qua được ba ải, tư chất tạm đủ. Nhưng căn cơ mỏng, từ nay làm tạp dịch đệ tử ở Dược Viện, nếu ba năm sau không tiến vào Luyện Khí kỳ... thì rời núi."

Lâm Vân cúi đầu, siết chặt tay. Hắn hiểu rõ, thân phận tạp dịch chỉ hơn phàm nhân một chút—việc nặng nhọc, linh dược hiếm hoi, và luôn bị đệ tử ngoại môn cùng nội môn coi thường. Dẫu vậy, khi ngước nhìn tấm biển lớn khắc ba chữ vàng Thanh Vân Tông, trong lòng hắn lại bùng lên một ngọn lửa quyết tâm.

Từ tạp dịch... ta cũng sẽ bước lên đỉnh Tiên Đồ.

Sau khi bái nhập Thanh Vân Tông, Lâm Vân được đưa đến Dược Viện. Nơi đây không có những cung điện cao chót vót hay linh khí hội tụ, mà chỉ là vài dãy nhà gỗ, xung quanh là những luống linh dược đủ loại. Đệ tử tạp dịch hơn hai chục người, đa số đều là phàm nhân hoặc người mới nhập môn, tu vi chưa tới Luyện Khí kỳ. Công việc hằng ngày là chăm sóc linh dược, quét dọn, pha chế thuốc thông thường... Tất cả đều bị giám sát nghiêm ngặt bởi một vị quản sự họ Chu—người nổi tiếng lạnh lùng và nghiêm khắc.

Ngay ngày đầu, Lâm Vân đã bị phân công khu "Linh Thảo Cốc"—nơi trồng các loại dược thảo quý nhưng cũng nhiều sâu độc và yêu trùng. Một đệ tử tạp dịch khác thì thầm: "Ngươi mới đến mà bị phân vào đó... tám phần là vì đắc tội ai rồi." Lâm Vân không nói gì, hắn cúi đầu nhận việc. Nhưng trong lòng, hắn biết rõ, đây chính là sự bất công đầu tiên mà hắn phải đối mặt.

Ba ngày trôi qua, công việc ở Linh Thảo Cốc vắt kiệt sức hắn. Mỗi sáng, hắn phải ra đồng linh thảo từ khi trời chưa sáng, xua đuổi sâu trùng, tưới nước linh khí, kiểm tra lá và rễ. Ban ngày thì nóng hầm hập, ban đêm lại lạnh buốt, mà yêu trùng thỉnh thoảng vẫn bất ngờ lao ra cắn xé.

Ngày thứ tư, khi đang nhổ cỏ quanh một gốc Bích Linh Hoa, hắn chợt thấy một khe đất nhỏ lấp lánh ánh vàng. Lách nhẹ lớp đất, hắn tìm thấy... một mảnh đá vuông vức, mặt trên khắc ký hiệu gần giống với đường vẽ trên mảnh Tiên Đồ của hắn! Hắn lập tức giấu mảnh đá vào ngực áo, tim đập thình thịch. Chưa kịp rời đi thì một giọng cười lạnh vang lên phía sau: "Ồ, tạp dịch cũng biết trộm đồ à?"

Lâm Vân quay lại. Một thiếu niên mặc y phục xanh của đệ tử chính truyền, ngực thêu chữ "Vân"—biểu thị hắn thuộc Vân Phong Đường, một trong các chi đường có quyền lực nhất Thanh Vân Tông. Tên này là Vân Kỳ, tu vi Luyện Khí tầng bốn, nổi tiếng kiêu ngạo. Hắn tiến lên, giật lấy mảnh đá trong tay Lâm Vân, liếc qua rồi nhíu mày: "Chỉ là một mảnh đá rách... nhưng ngươi giấu kỹ thế, chắc là có bí mật. Đưa đây."

Lâm Vân siết chặt tay, máu nóng dồn lên mặt. "Đây là vật ta nhặt được!"

Vân Kỳ nhướng mày, cười khẩy, rồi bất ngờ vung tay đánh tới. Lực đạo mạnh mẽ ép hắn lùi mấy bước, lồng ngực nóng rát. Hắn chưa kịp phản kháng thì đã bị đạp ngã xuống đất, mảnh đá bị cướp mất. Vân Kỳ nhìn Lâm Vân với ánh mắt khinh miệt, nói: "Nhớ kỹ, ở đây tạp dịch không có quyền giữ thứ bảo vật."

Đêm hôm đó, Lâm Vân trở về phòng, cơn đau trong lồng ngực chưa tan. Hắn lấy mảnh Tiên Đồ của mình ra, đặt bên cạnh ngọn đèn dầu. Bất ngờ, các đường vẽ trên mảnh đồ bắt đầu rung động nhẹ, như đang gọi về thứ gì đó.

Hắn nhắm mắt, vận khí theo bản năng. Một luồng cảm giác kỳ lạ dẫn ý thức hắn len lỏi qua hành lang tối om, ra đến khu vực phía sau Dược Viện. Ở đó, dưới gốc một cây cổ thụ khô héo, hắn tìm thấy một hốc đá phát sáng. Bên trong là một mảnh đá khác, kích thước vừa khít với mảnh mà Vân Kỳ đã cướp.

Vừa chạm tay vào, ánh sáng từ mảnh đá truyền thẳng vào Tiên Đồ trong ngực hắn. Hai thứ hòa làm một, tạo ra một hình ảnh mờ ảo trong tâm trí: một bản đồ phức tạp hơn, với một điểm sáng đỏ rực đánh dấu ở sâu trong dãy Thanh Vân Sơn. Hắn mở mắt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Lúc này, hắn đã hiểu—mảnh đá kia là một phần chìa khóa của Tiên Đồ, và Vân Kỳ đang giữ nửa còn lại.

Muốn lấy lại... ta phải mạnh hơn!

Từ đêm đó, ngoài công việc ban ngày, Lâm Vân bắt đầu luyện tập vào ban đêm, dựa vào Ấn Ký Thần Hồn mới có được. Mỗi lần vận dụng, hắn thấy linh lực trong cơ thể vận hành trôi chảy hơn, trí nhớ và phản ứng cũng nhanh hơn trước. Hắn biết rõ, con đường từ tạp dịch lên Luyện Khí chỉ trong ba năm là vô cùng khó khăn. Và với việc Vân Kỳ đang giữ mảnh chìa khóa kia, nguy hiểm sẽ đến bất cứ lúc nào... nhưng hắn đã sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip