chap 3 - nhiệm vụ trong rừng linh thảo

Thanh Vân Tông vào mỗi đầu tháng sẽ phát một số nhiệm vụ cho đệ tử tạp dịch. Đây là cơ hội hiếm hoi để kiếm thêm điểm cống hiến hoặc phần thưởng, nếu may mắn, còn có thể đổi lấy đan dược.

Sáng nay, Lâm Vân được gọi đến trước đại sảnh Dược Viện. Quản sự Chu, tay cầm một cuộn trục, đọc tên từng người nhận nhiệm vụ. Khi đến lượt hắn, lão liếc nhìn rồi nói ngắn gọn: "Ngươi – Linh Thảo Lâm, diệt yêu trùng ăn rễ Thanh Mộc Hoa. Hoàn thành sẽ thưởng ba viên Luyện Khí Đan."

Lâm Vân khẽ sững lại. Luyện Khí Đan—loại đan dược giúp người chưa vào Luyện Khí kỳ rút ngắn thời gian tụ khí, tăng tốc tu luyện. Với tạp dịch đệ tử, đây là vật quý như vàng. Hắn gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng vừa có sự quyết tâm vừa có cảm giác đề phòng.

Trưa cùng ngày, hắn khoác túi dụng cụ, đeo găng bảo hộ, đi về hướng đông nam của núi chính. Linh Thảo Lâm nằm giữa khe núi sâu, khí ẩm và bóng râm dày đặc. Nơi này trồng Thanh Mộc Hoa—loại linh thảo cần cho nhiều loại đan dược cao cấp, nhưng mùi hương của nó lại thu hút yêu trùng, đặc biệt là Mộc Tâm Trùng—một loài sâu cỡ nắm tay, toàn thân xanh thẫm, răng bén như dao.

Vừa bước vào lối mòn, hắn đã cảm nhận được luồng khí âm u bao trùm. Âm thanh rì rào của lá cây hòa cùng tiếng xào xạc không rõ là gió hay thứ gì đang bò. Lâm Vân rút con dao ngắn, di chuyển cẩn trọng. Mảnh Tiên Đồ trong ngực không có phản ứng, nhưng Ấn Ký Thần Hồn trên mi tâm lại giúp hắn cảm nhận rõ dao động sinh vật xung quanh—một lợi thế lớn so với đệ tử tạp dịch bình thường.

Khoảng nửa canh giờ sau, hắn phát hiện một gốc Thanh Mộc Hoa đang rung nhẹ, gốc cây lộ ra vết cắn nham nhở. Dưới đất, đất bị xới tung. Hắn nhón bước, vung dao đâm xuống.

Phập! Một con Mộc Tâm Trùng bị lôi ra, giãy giụa, răng kêu lách cách. Hắn nhanh tay bỏ vào chiếc túi vải mang theo. Bất ngờ, Ấn Ký Thần Hồn cảnh báo—từ phía tây bắc có ba luồng linh lực đang tiến lại nhanh. Hắn quay đầu—và nhận ra Vân Kỳ, đi cùng hai đệ tử ngoại môn khác. Cả ba mặc y phục xanh chỉnh tề, tay cầm kiếm.

"Ồ, tạp dịch cũng dám nhận nhiệm vụ ở đây?" Vân Kỳ cười nhạt, ánh mắt lướt qua lọ yêu trùng trong tay Lâm Vân. "Thứ này, ta cần. Đưa đây."

Lâm Vân siết chặt dao. Cơn giận âm ỉ trong lòng hắn bùng lên. "Nhiệm vụ của ta, ta tự hoàn thành."

Nét cười trên môi Vân Kỳ biến mất. Hắn nhấc tay, một luồng khí mạnh đè xuống, khiến ngực Lâm Vân tức nghẹn. Hai tên đồng bọn lập tức tản ra, chặn lối thoát. "Ngươi chưa hiểu à? Ở đây, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền." Vân Kỳ nói, rồi lao tới.

Lâm Vân nghiêng người né nhát kiếm đầu tiên, dao ngắn chém vào khoảng trống. Chênh lệch tu vi khiến mỗi lần va chạm, cánh tay hắn tê dại. Nhưng hắn không hoảng loạn—Ấn Ký Thần Hồn giúp hắn "thấy" hướng tấn công trước nửa nhịp. Ba lần né liên tiếp, hắn bị dồn sát một gốc cây lớn. Vân Kỳ nheo mắt, khí thế ép tới: "Ngươi khá hơn ta tưởng đấy... nhưng thế còn lâu mới bằng ta."

Ngay lúc kiếm của Vân Kỳ sắp chạm ngực hắn, từ bụi rậm bên cạnh, một tiếng rít chói tai vang lên. Một bóng xanh khổng lồ lao ra—Mộc Tâm Trùng biến dị to bằng con chó, lớp vỏ ngoài cứng như đá bazan, đôi răng dài nhọn hoắt, cắm thẳng về phía cả hai.

Cả Lâm Vân lẫn Vân Kỳ đều bất ngờ. Lâm Vân lăn sang bên, còn Vân Kỳ vung kiếm chém. Nhưng lớp vỏ ngoài của con trùng biến dị cứng hơn thép, nhát kiếm chỉ để lại một vết xước mờ. Nó rít lên, lao vào Vân Kỳ. Hai tên đồng bọn hoảng hốt, nhưng vẫn xông tới hỗ trợ.

Lâm Vân biết đây là cơ hội. Hắn lùi nhanh ra sau, tay chạm vào mảnh Tiên Đồ trong ngực. Ánh sáng vàng mờ lóe lên, truyền xuống dao ngắn, biến lưỡi dao thành một đường sáng bén ngọt. Khi con trùng quay đầu định tấn công hắn, hắn trượt thấp người, đâm thẳng vào khe giáp dưới cổ nó—nơi Ấn Ký Thần Hồn báo là điểm yếu.

Tiếng "xèo" vang lên, chất dịch xanh bắn tung tóe. Con trùng biến dị rít lên đau đớn, lảo đảo lùi lại. Vân Kỳ nhân cơ hội này, dồn toàn lực vào một nhát kiếm, chém xuyên qua đầu nó. Thân xác to lớn đổ xuống, rung chuyển cả mặt đất. Mùi tanh nồng bốc lên.

Vân Kỳ lau máu trên kiếm, liếc sang Lâm Vân. Ánh mắt không còn vẻ khinh thường như trước, mà thay vào đó là sự lạnh lùng và cảnh giác. "Lần này... coi như ngươi có phần. Nhưng mảnh đá trước kia—vẫn là của ta." Hắn xoay người rời đi cùng đồng bọn, không thèm lấy yêu trùng trong lọ của Lâm Vân.

Khi quay về Dược Viện, Lâm Vân giao yêu trùng cho quản sự Chu. Lão kiểm tra kỹ, gật đầu, đưa cho hắn một túi nhỏ. Mở ra, ba viên Luyện Khí Đan tỏa hương thơm nồng, màu đỏ sẫm như máu.

"Ngươi làm tốt. Nhưng nhớ—ở đây, giữ được thứ mình có mới là khó." Quản sự Chu nói, khóe môi thoáng hiện nét cười khó đoán.

Đêm hôm đó, Lâm Vân ngồi trong phòng, đặt ba viên đan trên bàn. Hắn biết, với chúng, tu vi của hắn sẽ tiến nhanh hơn, rút ngắn con đường đến Luyện Khí kỳ. Nhưng đồng thời, việc hắn sống sót trong Linh Thảo Lâm hôm nay cũng đồng nghĩa... ánh mắt của Vân Kỳ sẽ không rời hắn nữa.

Hắn siết chặt mảnh Tiên Đồ trong tay. "Tiên Lộ còn dài, và mỗi bước đều khó như lên trời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip