chap 4 - Đột Phá Luyện Khí

Đêm buông xuống, Dược Viện chìm trong yên tĩnh. Lâm Vân đóng chặt cửa phòng, cài then, trải tấm bồ cũ kỹ ra giữa gian phòng. Trên bàn gỗ, ba viên Luyện Khí Đan đỏ sẫm tỏa hương dược liệu thơm ngào ngạt.

Hắn ngồi xếp bằng, hít sâu để ổn định tâm thần. Hắn nhớ lời tạp dịch sư huynh từng cảnh báo: "Đan dược giúp tụ linh khí, nhưng nếu tâm thần loạn động hoặc vận hành sai, khí huyết sẽ tán loạn, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân thể nổ tung." Cơn đau từ cú đá của Vân Kỳ vẫn còn âm ỉ, nhưng hắn gạt hết mọi tạp niệm, chỉ tập trung vào việc đột phá.

Lâm Vân nuốt viên đan đầu tiên. Một luồng nhiệt nóng rực lan tỏa khắp cơ thể, hòa vào kinh mạch. Hắn lập tức vận chuyển Thanh Vân Tâm Pháp, dẫn luồng nhiệt đó lưu chuyển theo đường kinh mạch, kéo linh khí xung quanh ùa vào người. Mồ hôi bắt đầu túa ra, nhưng hắn không ngừng dẫn khí vào đan điền.

Khi nuốt viên thứ hai, luồng nhiệt mạnh hơn, khiến kinh mạch hắn rung lên như bị búa đập. Hắn cắn răng chịu đựng, mạch máu trên trán nổi rõ, từng hơi thở như lưỡi dao cắt vào phổi. Đúng lúc ấy, Ấn Ký Thần Hồn trên mi tâm bất ngờ tỏa ra ánh sáng mờ. Một luồng khí dịu mát chảy vào đan điền, dung hòa luồng nhiệt dữ dội, khiến cơn đau giảm xuống. Hắn cảm giác mình "thấy" rõ từng dòng linh khí đang di chuyển trong cơ thể, như một tấm bản đồ sống.

Chẳng lẽ... Ấn Ký này không chỉ giúp mình cảm nhận, mà còn có thể điều tiết quá trình tu luyện? — ý nghĩ lóe lên.

Khi viên đan cuối cùng tan ra, linh lực trong đan điền đã đạt đến cực hạn. Hắn vận công pháp đến tầng thứ chín, nén toàn bộ linh khí thành một vòng xoáy.

Ầm! Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu trong cơ thể. Một luồng sóng linh lực khuếch tán khắp tứ chi, mang lại cảm giác khoan khoái chưa từng có. Đan điền hắn giờ sáng rực một luồng sáng trắng nhạt — dấu hiệu của Luyện Khí tầng 1.

Hắn mở mắt, ánh nhìn sắc bén hơn trước. Hơi thở nhẹ nhưng vững, mỗi lần hít vào đều cảm nhận được thêm một phần linh khí vào người. Cơ bắp cũng rắn chắc hơn, phản ứng nhanh nhạy gấp đôi. Nhưng niềm vui chưa kéo dài lâu, hắn bỗng cảm thấy Ấn Ký Thần Hồn nóng lên, rồi từng luồng hình ảnh lạ xuất hiện trong tâm trí — những ngọn núi, sông dài, và một cây cổ thụ khổng lồ với lá vàng như lửa. Hình ảnh biến mất nhanh chóng, chỉ để lại một cảm giác thôi thúc kỳ lạ — như thể Ấn Ký đang dẫn hắn đến một nơi nào đó trong Thanh Vân Sơn.

Hắn đứng dậy, siết chặt mảnh Tiên Đồ trong tay. Dù đây là cơ duyên hay hiểm họa, hắn cũng không có ý định bỏ qua. Trong thế giới này, mỗi bước tiến đều nhuộm máu, và mỗi sức mạnh mới đều cần phải đánh đổi.

Đêm đó, sau khi đột phá Luyện Khí tầng 1, Lâm Vân ngồi yên thêm một canh giờ để ổn định tu vi. Nhưng luồng thôi thúc từ Ấn Ký Thần Hồn càng lúc càng rõ, như có ai thì thầm ngay bên tai, chỉ hướng hắn đi.

Ánh trăng bạc chiếu xuống, hắn khoác áo đen, lặng lẽ rời khỏi phòng. Hắn men theo con đường mòn phía bắc, vòng sang sườn núi ít ai lui tới. Âm thanh côn trùng hòa cùng tiếng gió rít, tạo nên một không khí rờn rợn. Hắn cảm giác như mỗi bước chân đều đang bị theo dõi, nhưng Ấn Ký Thần Hồn không báo động.

Hắn men theo dòng suối nhỏ, đi thêm chừng trăm trượng. Cảnh vật trước mắt mở ra — một khoảng trống giữa rừng, ở đó mọc một cây cổ thụ khổng lồ. Thân cây to đến mười người ôm, vỏ xù xì, từng tán lá vàng rực lấp lánh trong đêm, tựa như được dát kim. Cảnh này giống hệt hình ảnh từng lóe lên trong tâm trí hắn.

Bỗng, từ gốc cây vang lên tiếng xào xạc nhẹ. Hắn nắm chặt dao ngắn, mắt dõi theo bóng tối. Một sinh vật cao chừng nửa người, thân phủ lông xám, mắt xanh lục đang ngồi gặm rễ cây. Nó có hình dạng nửa khỉ nửa cáo, nhưng khí tức tỏa ra lại mang mùi... linh lực.

Sinh vật ngẩng lên, ánh mắt khóa chặt Lâm Vân. Giây sau, nó lao tới, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại một vệt mờ. Hắn nghiêng người né, dao ngắn xẹt qua sườn sinh vật, để lại một vết cắt mỏng. Điều khiến hắn bất ngờ là vết thương không chảy máu – thay vào đó, một lớp sương vàng bay ra, lập tức bị Ấn Ký Thần Hồn hút vào.

Sinh vật rít lên, mắt đỏ ngầu. Lần này, nó nhảy lên tán cây, dùng cành lá làm bàn đạp để công kích từ nhiều hướng. Lâm Vân liên tục xoay người, mũi dao vẽ nên những đường sáng ngắn ngủi. Mỗi lần dao chạm sinh vật, lớp sương vàng lại tuôn ra và bị Ấn Ký hút vào, khiến thần hồn hắn sáng hơn, thị giác và thính giác nhạy gấp đôi.

Cuối cùng, khi sinh vật yếu đi, hắn tung một cú chém từ dưới lên, xé rách ngực nó. Tiếng rít lịm dần, thân thể nhỏ bé rơi xuống đất, tan thành từng đốm sáng vàng, bay quanh Ấn Ký rồi biến mất. Khoảnh khắc cuối, hắn thấy rõ trong đôi mắt xanh lục kia không chỉ có hung hãn – mà còn có nét như... giải thoát.

Cây cổ thụ rung nhẹ, vài chiếc lá vàng rơi xuống. Một chiếc lá tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một giọt chất lỏng vàng như mật ong, lơ lửng giữa không trung. Ấn Ký phát sáng mạnh, kéo giọt chất lỏng nhập vào mi tâm hắn. Một luồng linh lực tinh thuần tràn ra khắp cơ thể, nhưng khác với Luyện Khí Đan, nó thấm vào trực tiếp thần hồn, khiến tâm trí hắn sáng tỏ, cảm giác "thấy" từng sợi linh khí xung quanh rõ như chạm tay.

Khi ánh sáng tắt, cổ thụ trở lại bình thường, lá vàng khẽ lay. Ấn Ký cũng yên lặng, nhưng Lâm Vân biết, đây không phải kết thúc – chỉ là khởi đầu của một chuỗi dẫn dắt dài hơn.

Trên đường trở về, hắn không ngừng suy nghĩ: "Sinh vật kia... là hộ vệ của cổ thụ hay là một loại thử thách? Và tại sao Ấn Ký lại biết rõ vị trí này? Liệu nó có liên quan đến bản đồ trong đầu mình?" Hắn siết chặt dao ngắn, bước chân nhanh hơn. Từ giờ, hắn phải giấu kỹ mọi thứ—bởi nếu để kẻ khác biết, hắn sẽ không chỉ đối đầu với Vân Kỳ, mà còn với cả những kẻ mạnh hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip