chap 7 - bí mật mờ dần


Đêm hôm đó, ngoại môn chìm trong yên lặng. Gió từ dãy Thanh Sơn mang theo hương linh thảo nhè nhẹ. Lâm Vân ngồi xếp bằng trong phòng, vừa điều tức vừa suy nghĩ về ấn ký tà khí trên người Triệu Hạo. Cảm giác lạnh buốt và âm hàn khi chạm vào nó vẫn còn ám ảnh, giống hệt lần đầu hắn thấy bàn tay vảy đen dưới khe đất.

Bỗng, một tiếng cạch rất nhẹ vang lên từ cửa sổ. Một chiếc phong thư nhỏ, niêm bằng sáp in hình mặt trăng khuyết, rơi xuống bàn. Hắn mở thư, bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: "Nếu muốn biết sự thật về tà vật và Tiên Đồ, hãy đến rừng trúc phía sau núi Nam trước giờ Tý. Đi một mình."

Không có ký tên, nhưng nét bút mạnh mẽ, dứt khoát, hẳn là người có địa vị. Lâm Vân siết chặt phong thư trong tay, tim đập thình thịch. Sau bao ngày sống trong lo lắng, đây là cơ hội để hắn có được câu trả lời. Hắn không chần chừ, khoác áo và lên đường.


Bí mật được hé lộ


Lâm Vân đến rừng trúc đúng giờ hẹn. Gió đêm lùa qua, thân trúc va vào nhau tạo tiếng "cộc cộc" rợn người. Giữa khoảng trống trong rừng, một bóng người áo xám đã đứng sẵn, lưng thẳng như kiếm. Khi hắn tiến lại gần, bóng người quay sang, lộ ra gương mặt gầy gò, đôi mắt sâu thẳm.

"Ta là Trưởng lão Khương của Tàng Thư Các. Ngươi không biết ta, nhưng ta đã theo dõi ngươi từ đêm ngươi phá ấn tà khí dưới Dược Viện." Giọng ông trầm thấp, nhưng từng lời lại như búa gõ vào tâm trí Lâm Vân.

"Trưởng lão tìm ta để hỏi về pháp quyết đó sao?" Lâm Vân cảnh giác, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập sự tò mò.

Khương trưởng lão lắc đầu: "Không. Thứ ta quan tâm là Tiên Đồ mà ngươi đang nắm giữ. Nó không chỉ là bản đồ... mà còn là mảnh chìa khóa phong ấn 'Huyền Ma Cốc'."

Nghe đến đây, tim Lâm Vân khẽ rung. Đây là lần đầu có người khác nhắc đến Tiên Đồ một cách trực tiếp như vậy. Hắn cảm thấy mọi bí ẩn bấy lâu nay đang dần hé lộ.

Khương trưởng lão tiếp tục: "Tà vật ngươi thấy chỉ là một phân thân bị giam. Kẻ thật sự nguy hiểm vẫn đang ngủ trong Huyền Ma Cốc. Nhưng có dấu hiệu phong ấn đang yếu dần. Nếu nó tỉnh dậy, cả Linh Vân Tông sẽ bị nuốt chửng."

Ông tiến một bước, giọng hạ thấp: "Ta không thể trực tiếp can thiệp vì một số lý do, nhưng ta cần có nó. Ngươi có hai lựa chọn:

Một – giao Tiên Đồ cho ta, ta sẽ bảo vệ ngươi và đảm bảo ngươi có một tương lai sáng lạn ở Linh Vân Tông.

Hai – giữ nó, nhưng phải theo ta vào Huyền Ma Cốc trong một tháng tới, để tìm và củng cố phong ấn."

Lâm Vân im lặng hồi lâu, Ấn Ký Thần Hồn khẽ rung như cảnh báo. Hắn biết, nếu giao Tiên Đồ, mình sẽ mất cơ hội tìm hiểu bí mật và sức mạnh ẩn bên trong. Nhưng nếu giữ lại, con đường phía trước sẽ đầy nguy hiểm và cả sự phản bội. Cậu có thể sẽ phải đối mặt với những thế lực mà cậu chưa từng biết tới.

Cuối cùng, hắn ngước nhìn trưởng lão, ánh mắt kiên định: "Ta giữ nó. Và ta sẽ vào Huyền Ma Cốc."

Khương trưởng lão nhìn hắn, khóe môi khẽ cong: "Tốt. Chuẩn bị đi. Một tháng nữa, ngươi sẽ biết... tại sao cả chính đạo và tà đạo đều muốn có thứ đó."

Nói rồi, ông xoay người, bóng dáng nhanh chóng tan vào bóng đêm.

Lâm Vân đứng một mình giữa rừng trúc, cảm giác run rẩy. Hắn không hề biết rằng, quyết định này sẽ thay đổi cuộc đời hắn, và cũng là một canh bạc đặt cược cả mạng sống của mình. Hắn không còn là một đệ tử tạp dịch nhỏ bé, mà đã trở thành người nắm giữ một bí mật lớn, đủ để khuynh đảo cả thế giới tu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip