chap 8 - huyền ma môn
Cái bẫy trong bóng tối
Một tháng không dài, nhưng đủ để tin tức về việc Lâm Vân sẽ tham gia nhiệm vụ ở Huyền Ma Cốc lan ra khắp ngoại môn. Tin ấy không được công bố chính thức, nhưng không hiểu vì sao lại lọt đến tai một số người. Trong những ngày đầu, hắn tập trung vào việc chuẩn bị. Từ số Luyện Khí Đan còn lại, hắn chọn ra mười viên tốt nhất để dùng trước ngày xuất phát, số còn lại cất kỹ. Ngoài ra, hắn tìm đến Luyện Khí Các, mua một kiếm ngắn Thanh Mang – lưỡi kiếm mảnh nhưng dẻo, phù hợp với bộ pháp của mình.
Khương trưởng lão cũng âm thầm gửi cho hắn một túi trữ vật nhỏ, bên trong có: ba bình Bổ Khí Đan để khôi phục linh lực nhanh, một tấm Phù Ảnh Ẩn Tức giúp che giấu hơi thở trong nửa canh giờ, và một cuộn giấy ghi sơ đồ rìa ngoài của Huyền Ma Cốc. "Đừng tin vào bản đồ này quá. Cốc sẽ thay đổi vị trí lối đi theo thời gian." – Lời dặn của Khương trưởng lão vẫn vang bên tai hắn.
Ba ngày trước khi khởi hành, Lâm Vân bắt đầu nhận ra có gì đó bất thường. Mỗi lần rời phòng, hắn luôn cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo dõi theo từ xa. Dù quay lại kiểm tra, hắn chỉ thấy vài đệ tử ngoại môn tản ra như vô tình. Đêm thứ ba, khi đang luyện công bên cạnh hồ Thanh Tụ, hắn thoáng nghe tiếng bước chân cực nhẹ sau lưng. Lập tức tung Thất Bộ Vân Ảnh vòng ra sau, nhưng chỉ thấy một bóng đen lao vụt vào rừng rồi biến mất.
Sáng hôm sau, hắn nhận được tin từ một sư huynh quen biết: "Có kẻ trong nội môn đang tìm hiểu về ngươi. Nghe nói... liên quan đến vụ Triệu Hạo."
Lâm Vân hiểu ngay – chuyện phá ấn tà khí không thể nào đã chìm xuồng. Có lẽ lần vào Huyền Ma Cốc này không chỉ là nhiệm vụ... mà còn là một cái bẫy được chuẩn bị sẵn.
Tối hôm đó, hắn kiểm tra lại toàn bộ hành trang: kiếm Thanh Mang, đan dược, phù bài, và mảnh Tiên Đồ. Mỗi thứ đều cất trong túi trữ vật nhưng hắn luôn giữ sát bên người, kể cả lúc ngủ. Trước khi tắt đèn, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu xuống khoảng sân yên tĩnh, nhưng trong bóng tối, hắn vẫn cảm giác rõ ràng – có một ánh mắt xa xăm, lạnh lẽo, đang chờ đợi mình bước vào Huyền Ma Cốc.
Nếu là bẫy... thì ta sẽ phá bẫy ngay trong cốc. – Hắn thầm siết chặt nắm đấm.
Lối vào Huyền Ma Cốc
Sáng sớm, bầu trời phủ một tầng sương mỏng. Sân tập ngoại môn hôm nay không vang tiếng luyện kiếm như thường lệ, thay vào đó là hơn hai chục đệ tử đứng thành hàng, chờ lệnh khởi hành.
Khương trưởng lão xuất hiện, tay cầm lệnh bài bạc khắc hình liên hoa, ánh mắt đảo qua từng người. "Huyền Ma Cốc mở cửa ba ngày, đóng trong mười năm. Các ngươi có hai lựa chọn: tiến vào tìm cơ duyên, hoặc ra về toàn mạng. Hãy nhớ... không ai có thể cứu các ngươi nếu vào quá sâu."
Đoàn người cưỡi linh thú bay nửa canh giờ thì đến trước cửa cốc. Huyền Ma Cốc hiện ra như một khe nứt khổng lồ giữa hai ngọn núi, từ đó tỏa ra luồng khí âm hàn khiến người đứng ngoài cũng thấy da thịt tê dại. Khương trưởng lão lấy từ túi trữ vật ra một trận bàn nhỏ, đặt xuống đất. Ánh sáng trận pháp lan rộng, khiến các ký tự cổ rung lên, khe nứt chậm rãi mở ra.
"Vào đi. Cốc sẽ tự đóng lại trong một canh giờ, sau đó sẽ mở lần nữa khi kết thúc ba ngày."
Bên trong Huyền Ma Cốc, ánh sáng mờ mịt, những cột sương đen bốc lên từ mặt đất, lượn lờ như rắn. Tiếng gió gào xen lẫn tiếng gầm trầm thấp từ sâu trong cốc.
Triệu Thanh, sư tỷ nội môn, thiên tư trác tuyệt, phụ trách giám sát đoàn ra hiệu: "Tách thành nhóm ba người, di chuyển theo vòng ngoài trước. Ai tự ý tách đoàn... chịu hậu quả."
Lâm Vân bị xếp đi cùng Tô Minh, đệ tử luyện trận pháp, và một thiếu niên lạ mặt tên Ngụy Trác. Ngay từ khi vào cốc, Ngụy Trác luôn lén lút quan sát hắn, đôi mắt lóe lên ánh nhìn khó đoán. Đi chưa đầy nửa dặm, Tô Minh đã dựng một trận cảnh giới đơn giản. Lâm Vân đang kiểm tra linh khí xung quanh thì phát hiện... có một luồng khí tà cực yếu đang trôi lơ lửng cách họ chưa đầy mười trượng.
"Có thứ gì đó đang theo chúng ta." – Hắn khẽ nói.
Tô Minh và Ngụy Trác lập tức cảnh giác, nhưng trước khi kịp chuẩn bị, từ màn sương đen phía trước, một bóng hình khổng lồ với đôi mắt đỏ máu lao thẳng ra...
Ẩn ý trong cuộc chiến
Bóng hình lao ra từ màn sương đen cao hơn ba trượng, toàn thân phủ vảy đen, miệng đầy răng nhọn và tỏa ra mùi tanh nồng. Yêu thú Huyết Giáp Lang – một loài chuyên hút linh khí và máu thịt người sống, vốn chỉ xuất hiện ở tầng trong của Huyền Ma Cốc.
Lâm Vân nhíu mày: "Sao nó lại xuất hiện ở rìa ngoài?"
Không kịp suy nghĩ, hắn rút kiếm Thanh Mang, vận khởi Luyện Khí tầng sáu, tung Vân Ảnh Thất Liên lao lên. Thanh kiếm quét một đường sáng bạc, chém thẳng vào cổ yêu thú. Tiếng keng! vang lên chói tai – lớp vảy đen dày đặc khiến kiếm bật ngược lại. Con Huyết Giáp Lang gầm lên, đôi mắt đỏ rực như máu, lao thẳng về phía Tô Minh.
Tô Minh lập tức kích hoạt trận pháp dưới chân, ba vòng sáng hiện lên, hình thành một lá chắn linh quang chặn lại cú vồ. Nhưng lực va chạm mạnh đến mức hắn bị đẩy lùi ba bước, sắc mặt tái đi. Lâm Vân nghiêng người, vòng ra bên sườn yêu thú, đâm mạnh vào khe hở dưới nách nó – nơi giáp thịt mỏng nhất. Máu đen phụt ra, nhưng vết thương không chí mạng.
Chính lúc này, hắn thấy Ngụy Trác không hề hỗ trợ, mà đang lùi dần về phía sau, tay lén lấy ra một ngọc bài màu huyết.
"Ngươi làm gì vậy?!" – Lâm Vân quát lớn.
Ngụy Trác nhếch môi cười lạnh: "Không ngờ ngươi phát hiện nhanh vậy. Nhưng muộn rồi... con thú này chính là để thử máu ngươi!"
Ngọc bài phát sáng, yêu thú lập tức bỏ qua Tô Minh, quay đầu nhào thẳng về phía Lâm Vân, tốc độ nhanh hơn hẳn ban nãy. Lâm Vân không kịp tránh, đành cắn răng nuốt một viên Bổ Khí Đan, dồn toàn bộ linh lực vào kiếm Thanh Mang. Thanh kiếm rung mạnh, phát ra tiếng ngân như long ngâm.
Vân Ảnh Trảm!
Một luồng kiếm quang dài ba trượng xé toạc màn sương, chém thẳng xuống lưng Huyết Giáp Lang. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, yêu thú gầm một tiếng thảm thiết rồi đổ gục, máu đen trào ra như suối.
Ngụy Trác tái mặt, định bỏ chạy. Nhưng Tô Minh đã kích hoạt Trận Khóa Ảnh, một vòng sáng lập tức bao lấy hắn. Lâm Vân bước tới, lạnh giọng: "Nói! Ai sai ngươi làm chuyện này?"
Ngụy Trác cắn răng, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc: "Ngươi sẽ biết thôi... khi vào sâu hơn!" Vừa dứt lời, hắn tự cắn nát Hồn Ấn trong cơ thể. Một luồng hắc khí bùng lên, cơ thể hắn tan rã thành tro bụi ngay trước mặt hai người.
Tô Minh kinh hãi: "Hồn Ấn... đây là thủ đoạn chỉ tà đạo mới dùng. Có kẻ đã cài người vào ngay trong danh sách thám hiểm!"
Lâm Vân siết chặt nắm đấm, ánh mắt hướng sâu vào màn sương đen mịt mù phía trước. Trong lòng hắn đã rõ – chuyến đi này không chỉ để tìm cơ duyên, mà là một ván cờ đã được sắp đặt từ lâu.
Bí mật của phong ấn
Sau vụ Ngụy Trác tự hủy Hồn Ấn, Lâm Vân và Tô Minh lập tức quay lại điểm hẹn với đoàn chính. Tin tức về nội gián lan nhanh, khiến không khí giữa các đệ tử trở nên căng thẳng. Triệu Thanh cau mày nhưng không nói gì, chỉ hạ lệnh di chuyển sâu hơn theo hướng đông nam – nơi Khương trưởng lão xác định có biến động linh khí bất thường.
Đi hơn một canh giờ, bọn họ dừng lại trước một vách núi phủ đầy dây leo tím. Khương trưởng lão tiến lên, vén dây leo, lộ ra một trận pháp hình bát quái khắc sâu vào đá. Các đường vân sáng yếu ớt, vài chỗ đã nứt toác, tỏa ra từng sợi hắc khí len lỏi vào không khí.
Triệu Thanh hít sâu: "Đây là... phong ấn phụ của Huyền Ma Cốc. Nếu nó vỡ, tầng trong sẽ kết nối trực tiếp ra ngoài."
Khương trưởng lão gật đầu, ánh mắt trầm trọng: "Đúng. Và nhìn dấu vết này... có kẻ đã cố tình phá giải từ bên trong."
Lâm Vân bước lại gần, Ấn Ký Thần Hồn trong đầu hắn khẽ rung, cảm giác giống hệt khi hắn chạm vào tà khí ở Dược Viện. Hắn nhắm mắt, vận dụng khả năng cảm nhận linh khí mới, lập tức thấy rõ từng luồng hắc khí đang len qua khe nứt – chúng tập trung ở một điểm sâu trong cốc, như đang chờ khoảnh khắc tràn ra.
"Khương trưởng lão, có cách nào vá lại không?" – Lâm Vân hỏi.
Vị trưởng lão lắc đầu: "Chỉ có thể tạm thời ngăn lại bằng lực lượng của người mang chìa khóa phong ấn... và ngươi, Lâm Vân, chính là người đó."
Câu nói khiến mọi ánh mắt đổ dồn về hắn. Vân Kỳ nhếch môi: "Không ngờ ngươi lại quan trọng vậy. Nhưng nếu thất bại, chẳng phải tất cả chúng ta sẽ chết chung?"
Lâm Vân không đáp, chỉ rút mảnh Tiên Đồ từ túi trữ vật. Từ mảnh đồ, từng đường ánh sáng cổ ngữ bắn ra, đan thành một tấm lưới ánh sáng bao lấy trận pháp nứt vỡ. Cảm giác như có ngàn cây kim đâm vào đầu, mồ hôi hắn tuôn ra như mưa. Tiếng gào rú mơ hồ vang lên từ trong khe nứt, như có thứ gì đó đang cố xuyên qua lưới ánh sáng.
Tô Minh ở bên ngoài khẩn trương dựng thêm một lớp trận bảo hộ, nhưng hắc khí ngày càng dữ dội. Khương trưởng lão quát: "Giữ vững! Chỉ cần thêm một khắc nữa là khóa lại được!"
Đúng lúc đó, từ màn sương phía sau đoàn, ba bóng đen lao ra, khí tức tà đạo nồng nặc. Chúng mặc áo bào đen, mặt che kín, vừa ra tay đã nhằm thẳng vào Lâm Vân. Triệu Thanh xoay người, kiếm quang như dải ngân hà quét ngang, chặn đứng hai tên. Nhưng tên thứ ba vẫn thoát được, bàn tay phủ đầy hắc khí chỉ cách vai Lâm Vân chưa đầy một tấc...
Trúc Cơ và cuộc chiến sinh tử
Khoảnh khắc bàn tay phủ hắc khí sắp chạm vào vai, Ấn Ký Thần Hồn trong đầu Lâm Vân bùng sáng, mảnh Tiên Đồ trong tay rung mạnh, phát ra tiếng ngân như kiếm rồng. Một luồng linh quang trắng bạc lan ra, đánh bật tên hắc y. Tiếng gào thét vang lên trong đầu hắn, kèm theo hình ảnh một cổ trận mười hai cột đá chìm trong sương, ở giữa có một viên châu xanh biếc đang xoay tròn.
Khương trưởng lão quát lớn: "Đó là tâm trận! Hấp thu nó, phong ấn sẽ được cố định!"
Không kịp suy nghĩ, Lâm Vân dẫn linh lực theo đường sáng của Tiên Đồ, ý thức nhập vào không gian cổ trận. Ngay khi tay chạm vào viên châu, một dòng linh khí thuần khiết cuồn cuộn tràn vào kinh mạch. Cảm giác như toàn thân bị phá rồi tái tạo. Kinh mạch mở rộng, đan điền sáng rực, tầng Luyện Khí bị phá vỡ như vỏ kén.
Ngoài thực tại, hắc khí từ khe nứt bị hút ngược vào trận pháp. Lưới ánh sáng từ Tiên Đồ khép lại, các vết nứt dần biến mất. Cùng lúc đó, hơi thở của Lâm Vân bùng nổ, linh áp tràn ra khiến cả đám hắc y và đệ tử ngoại môn đều lùi lại theo phản xạ.
"Đây là... Trúc Cơ khí tức!" – Tô Minh kinh hãi thốt lên.
Tên hắc y còn lại nhìn cảnh đó, biết đã thất bại, liền rút lui vào màn sương. Nhưng Triệu Thanh không cho cơ hội, một kiếm xuyên thẳng tim hắn. Máu đen phun ra, tan thành khói.
Lâm Vân mở mắt, đôi đồng tử như phản chiếu ánh sao. Hắn cảm giác rõ ràng linh lực trong cơ thể giờ đây cuồn cuộn như sông lớn, không còn giới hạn của Luyện Khí nữa.
Khương trưởng lão mỉm cười nhẹ: "Tiên Đồ đã công nhận ngươi... Từ nay, ngươi không chỉ là người giữ chìa khóa phong ấn, mà còn là kẻ được nó lựa chọn."
Cả đoàn chưa kịp rời khu vực phong ấn, màn sương phía đông bỗng dày đặc hơn, gió lạnh quét qua mang theo mùi tanh nồng. Khương trưởng lão cau mày: "Không đúng... khu vực này lẽ ra yên tĩnh sau khi phong ấn được vá lại."
Tiếng gầm trầm thấp vang lên. Từ bóng sương, một con Xích Ma Thú cao bốn trượng bước ra, đôi mắt đỏ ngầu như than hồng. Đây là dị thú cấp cao, tu vi tương đương tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ.
Các đệ tử lập tức rút lui, chỉ còn Lâm Vân và Triệu Thanh đứng chắn phía trước. Triệu Thanh nghiêng đầu: "Ngươi mới vừa đột phá, chắc chắn muốn thử?" Lâm Vân khẽ cười: "Đúng lúc ta muốn xem... Trúc Cơ mạnh đến đâu."
Xích Ma Thú gầm lên, móng vuốt đen kịt bổ xuống. Lâm Vân không tránh, mà vận khởi linh lực, kiếm Thanh Mang rung lên, kiếm quang bùng nổ như tia chớp. Ầm! Cú va chạm khiến mặt đất nứt toác, nhưng Lâm Vân không hề bị ép lùi, ngược lại còn đẩy lùi cả dị thú. Mỗi động tác của hắn giờ đây đều nhanh hơn trước gấp đôi, kiếm pháp trở nên liền mạch, không còn cảm giác hụt hơi như thời Luyện Khí.
Dưới một chiêu Vân Ảnh Trảm, một vết chém sâu hai thước xuất hiện trên vai Xích Ma Thú, máu đỏ thẫm phụt ra. Dị thú gầm rống, phun ra một luồng hắc viêm. Lâm Vân vung tay trái, Phù Ảnh Ẩn Tức sáng lên, thân hình mờ ảo rồi biến mất, né gọn đòn tấn công. Xuất hiện ngay sau lưng thú, hắn dồn toàn bộ linh lực vào một nhát kiếm chí mạng – xuyên thẳng qua tim.
Con thú khụy xuống, đất đá rung chuyển. Khí tức Trúc Cơ của Lâm Vân vẫn ổn định, không hề có dấu hiệu hao tổn quá mức. Triệu Thanh khẽ thở ra: "Khó tin... Ngươi mới bước vào Trúc Cơ sơ kỳ, mà đã chém chết được dị thú hậu kỳ."
Khương trưởng lão nhìn hắn lâu hơn một chút, rồi quay đi: "Chúng ta rời khỏi đây thôi. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành... nhưng ván cờ lớn mới chỉ bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip