chap 9 - Ván cờ mới

Cái giá của một lời nói dối

Ba ngày sau, đoàn thám hiểm rời Huyền Ma Cốc khi cửa cốc đóng lại, khe nứt biến mất dưới lớp phong ấn cổ. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống, xua tan sương đen nhưng không xua nổi bầu không khí nặng nề.

Vừa đặt chân vào cổng Linh Vân Tông, tin tức đã lan nhanh như gió: "Nghe nói hắn từ Luyện Khí tầng sáu đột phá thẳng lên Trúc Cơ trong cốc!" "Chuyện bình thường sao? Ta nghe còn có Tiên Đồ trong tay hắn." "Tiên Đồ... là thứ liên quan đến phong ấn tà vật mấy trăm năm trước!"

Những lời đồn này không ai xác nhận, nhưng lại lan khắp từ ngoại môn tới nội môn chỉ trong nửa ngày.

Tại Ngoại Môn Đường, trưởng lão phụ trách tông vụ đọc công bố: "Lâm Vân, nhờ công lớn trong việc vá phong ấn và trảm dị thú, thưởng năm mươi viên Luyện Khí Đan, thăng thẳng lên ngoại môn đệ tử." Tiếng vỗ tay vang lên lác đác, nhưng xen lẫn là nhiều ánh mắt soi mói. Một số người ghen tị, một số khác thì nghi hoặc – đặc biệt là những kẻ từng ngấm ngầm liên hệ với tà đạo.

Đêm đó, khi trở về viện ngoại môn mới, Lâm Vân vừa bước vào phòng thì thấy trên bàn có một phong thư niêm kín bằng sáp đỏ, không đề tên. Bên trong chỉ có một câu: "Ngươi giữ Tiên Đồ, chính là đối đầu với cả tông."

Lời cảnh cáo từ Tông chủ

Trăng treo lơ lửng trên đỉnh Thiên Vân, ánh bạc phủ xuống sân đá ngoại môn. Lâm Vân đang luyện thức thứ bảy của Vân Ảnh Kiếm Quyết thì một bóng đen đáp xuống nhẹ như lá rơi. Đó là một đệ tử truyền lệnh khoác áo xanh, tay cầm lệnh bài khắc hình cửu long uốn lượn. "Ngoại môn đệ tử Lâm Vân, nhận lệnh triệu kiến của Tông Chủ. Giờ Dậu, tại Thiên Vân Điện." Không kịp hỏi, người đưa tin đã biến mất.

Giờ Dậu. Đại điện Thiên Vân chìm trong mùi trầm hương. Mười mấy trưởng lão ngồi thành hai hàng, ánh mắt sắc như dao. Trên ghế chủ tọa, Tông Chủ Tô Nguyên Hạo mặc trường bào trắng bạc, thần thái uy nghi.

"Lâm Vân," – giọng ông trầm thấp – "trong Huyền Ma Cốc, ngươi đã phong ấn khe nứt, trảm Xích Ma Thú, và... đột phá Trúc Cơ. Ta muốn biết, cơ duyên đó từ đâu."

Lâm Vân khom người: "Đệ tử chỉ là may mắn. Trong phong ấn có cổ trận, đệ tử vô tình dung hợp một viên châu tâm trận, linh lực dồn nén nhiều năm nên đột phá."

Một trưởng lão tóc bạc bên trái híp mắt: "Chỉ vậy thôi? Không có Tiên Đồ?"

Ánh mắt khắp điện dồn về hắn. Lâm Vân vẫn giữ bình tĩnh: "Đệ tử từng thấy một mảnh đồ án kỳ lạ, nhưng nó đã tan vào linh lực khi phong ấn khép lại. Không rõ là Tiên Đồ hay không."

Tô Nguyên Hạo im lặng một lúc, rồi phất tay: "Được. Ngươi tạm thời lưu tại ngoại môn, nhưng từ nay sẽ được ưu tiên tài nguyên. Tuy nhiên... một khi Tiên Đồ thực sự nằm trong tay ngươi, tông sẽ là chủ."

Giọng ông tuy nhẹ nhưng ẩn chứa áp lực như núi, khiến mọi người hiểu rõ: đây vừa là lời hứa, vừa là cảnh cáo.

Khi rời đại điện, Triệu Thanh từ bóng tối bước ra, khẽ nói: "Ngươi vừa được phong làm mục tiêu của cả tông rồi đó."

Ván cờ lớn của Tô Nguyên Hạo

Khi mọi trưởng lão đã rời đi, Tô Nguyên Hạo vẫn ngồi yên trên ghế chủ tọa, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Vân. Cửa đại điện khép lại, tiếng gió đêm bị chặn ngoài tường.

"Ngươi có biết vì sao ta không vạch trần Tiên Đồ trước mặt mọi người?" – giọng ông trầm ổn, nhưng mang sức ép khiến tim Lâm Vân đập nhanh.

Lâm Vân lắc đầu. Tô Nguyên Hạo bước xuống khỏi ghế, từng bước chậm rãi. "Tiên Đồ là vật mà ngay cả thượng tông cũng thèm khát. Nếu tin tức lộ ra, ngươi chắc chắn sẽ chết... Ngay cả trong Linh Vân Tông này cũng không thiếu kẻ muốn lấy mạng ngươi."

Ông dừng lại trước mặt Lâm Vân, tay kết một ấn quyết. Một luồng sáng trắng bao phủ cả hai, ngăn mọi thần thức dò xét. "Từ giờ... ngươi là truyền thừa đệ tử của ta. Danh phận này chỉ có ta và ngươi biết, cho đến khi thời cơ chín muồi."

Ánh mắt Lâm Vân dao động. Hắn hiểu rõ, truyền thừa đệ tử nghĩa là được thừa kế toàn bộ pháp quyết, linh khí điền, và cả vị trí tông chủ trong tương lai – nhưng đồng nghĩa sẽ trở thành tâm điểm của mọi âm mưu.

Tô Nguyên Hạo đưa cho hắn một ngọc giản màu tím: "Trong này là nửa bộ Thiên Vân Quyết, chỉ truyền cho truyền thừa. Ngươi luyện từ Trúc Cơ lên Kim Đan sẽ không cần lo về căn cơ."

Lâm Vân quỳ xuống, trầm giọng: "Đệ tử... bái kiến sư tôn."

Tô Nguyên Hạo khẽ gật, nhưng đáy mắt thoáng qua một tia sắc bén: "Từ nay, ngươi sẽ bước vào một ván cờ mà không thể rút lui. Chuẩn bị cho máu và lửa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip