Chương 1.Không hệ thống,không bàn tay vàng chỉ có màn thầu nguội
Tôi tên Tiêu Dao. Mười tám tuổi, là học sinh gương mẫu, đội viên gương mẫu, đoàn viên ưu tú. Người ta gọi tôi là “thanh niên ba tốt” học giỏi, ngoan ngoãn, chưa từng trốn tiết một buổi nào.
Cuộc sống tôi yên bình như mặt hồ buổi sáng: sáng đi học, trưa ăn cơm hộp, tối ôm bài vở. Nổi loạn nhất là lần... dám lườm con mèo nhà hàng xóm vì nó nằm chắn lối đi.
Ai ngờ tiện tay nhặt một quyển sách cũng có thể thay đổi cả số phận. Trong lần đi lao động công ích, tôi không nhặt được rác mà lại...  nhặt được một quyển sách cũ kỹ nằm chỏng chơ dưới bụi cây.
Nó không sáng lên, không bay lên, không có dòng chữ nào kiểu “Bạn là người được chọn”. Thứ duy nhất nó làm là... nổ cái "bụp" rồi nuốt chửng tôi vào trong như máy hút bụi loại xịn.Và khi mở mắt ra, tôi không thấy ánh đèn huỳnh quang, không thấy bàn học hay giáo viên chủ nhiệm… mà là một con đường lát đá xanh, người qua kẻ lại, áo dài tay rộng, đầu búi cao, xe ngựa lộc cộc, khung cảnh như trong phim cổ trang.
Tôi ngồi bật dậy, cảm thấy lưng lạnh buốt, thì ra mình đang nằm bên vỉa hè, áo rách tả tơi, tay ôm một cái bát mẻ, người hôi như… đang trong lúc định thần lại bỗng.
Một bà lão đi ngang ném cho tôi nửa cái bánh bao nguội ngắt, miệng lẩm bẩm:
“Tội nghiệp thằng nhỏ, mới sáu tuổi đầu mà đã ăn xin ngoài phố rồi…”
Tôi: “what…???”
Chờ đã. Sáu tuổi?
Tôi cúi xuống nhìn tay mình, nhỏ xíu, lem luốc. Nhìn vào vũng nước bên đường, mặt tôi… là của một thằng nhóc gầy như que củi, tóc tai bù xù, răng sún thì mất đi hai cái.Tôi vẫn còn đang ngơ ngác không biết nên khóc hay nên cười, thì một cơn đau nhói đột ngột giáng xuống đầu, như thể đang có hàng tỉ con kiến đang gặm nhắm lấy não .
Đầu tôi như muốn nổ tung. Hình ảnh chồng chất, âm thanh ù ù bên tai, mùi máu tanh, tiếng thét, tiếng gọi mẹ…
Tôi ôm đầu, gào lên một tiếng:
“Aaa…!”
Rồi trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt tôi tối sầm lại.
Thế giới quay cuồng.
Trong bóng tối, ký ức không thuộc về tôi tràn vào như lũ dữ Tôi hay đúng hơn là đứa trẻ này, tên thật là Lục Thiên Dạ, là trưởng tôn của Lục gia  một thế gia võ học truyền thừa , quyền thế ngút trời, uy danh khắp vùng Vũ Lạc thành.
Thế nhưng, chỉ vì một lần đại bá tôi vô ý đắc tội với một vị tiên của Hồng Nguyệt Môn ,  gia đình họ Lục từ một gia tộc hiển hách trong một đêm trở thành tro bụi.
Lửa đỏ thiêu rụi cả gia trang.
Máu tươi nhuộm đỏ cả thành Vũ Lạc.
Mẫu thân ôm tôi chạy trốn trong màn đêm, bị chém một nhát sau lưng vẫn nhưng bà ấy vẫn không buông tay. Cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, bà vẫn lấy thân mình che chắn cho tôi.
Tôi nhớ rõ ánh mắt của phụ thân khi quay đầu chắn đao cho mẹ con tôi  ánh mắt quyết tuyệt không hối hận.
Cả gia đình họ Lục… đều chết hết rồi.
Lục gia hơn ba ngàn mạng người, trong một đêmt tan thành khói bụi.
Chỉ còn mình  tôi… sống sót.
Tôi giật mình tỉnh giữa đường phố ồn ào, trái tim đập loạn như trống trận Toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Tôi dù sao cũng là một thanh niên ba tốt vừa học xong lớp 12 — xuyên không thành đứa bé ăn xin, lại mang trên vai mối huyết thù của cả một đại tộc?
Tôi nhìn bàn tay nhỏ bé, bụng đói meo, đầu tóc rối như ổ quạ…
‘’Báo thù á? Báo cái đầu nhà ngươi chứ…
Mạng tao còn chưa lo xong, lấy gì báo thù?
Trời ơi, ai cho tôi quay lại lớp luyện thi quốc gia đi’’
Tôi ngã khuỵu xuống đường, đầu óc quay cuồng như tàu lượn siêu tốc.
Mùi rác rưởi, khói than và… cả mùi bánh bao nóng hổi phả từ xe đẩy gần đó khiến bụng tôi réo lên từng hồi. Nhưng tôi chẳng còn sức mà đứng dậy, càng không còn tâm trí để thốt ra câu nào.
Có người đi ngang qua nhìn tôi một cái, rồi bước nhanh hơn như thể sợ bị vạ lây.
Tôi nằm co ro, cứ mặt kệ gió thổi qua mái tóc bết lại vì bụi bặm, nghĩ thầm:
“Mình… xuyên không thật rồi.”
Tôi nhắm mắt lại. Không phải chợp mắt, mà để mặc kệ đời.
Chẳng ai kéo tôi dậy.
Không có âm thanh nào vang lên, chẳng có nhiệm vụ, hệ thống hay bàn tay vàng nào xuất hiện như những người xuyên không khác.
Tại sao bọn họ thì được buff tận răng, còn tôi thì chỉ có tiếng bụng réo, tiếng người qua lại, và cái lạnh len qua từng lớp áo mỏng?Thế là tôi nằm ngẩn người đến tận tối.
Sáng hôm sau, tôi bắt đầu học cách tồn tại trong thế giới mới  theo nghĩa đen.Ngày thứ hai sau khi xuyên không, tôi làm liều chạy theo một người bán màn thầu, gào lên đúng ba chữ “cho con ăn”  rồi xấu hổ tới mức suýt cắn lưỡi tự sát tại chỗ. Nhưng không ngờ người bán là bà lão tốt bụng, đưa cho tôi một cáí màn thầu. Tôi vừa khóc vừa ăn. Vừa cảm động vì trong thế giới các lớn nuốt cá bé này lại có còn có người mang tấm lòng nhân hậu như vậy. Qua thứ ba, tôi dần “tỉnh ngộ”. Tôi bắt đầu hiểu luật sinh tồn ở đây: nếu muốn sống, thì phải mặt dày hơn tường thành. Tôi thử đủ kiểu: ngồi yên, lết đi, giả đáng thương, giả ngốc, thậm chí… giả khóc. Cái thân xác này có vẻ từng khóc nhiều, khóc một cái là nước mắt giàn giụa ngay  tiện ghê. Tối đó, tôi kiếm được hai cái màn thầu nguội và một đồng xu méo. Tôi ngồi dưới mái hiên, vừa nhai bánh vừa nhìn lên trời. Hai mặt trăng lơ lửng trên cao, ánh sáng mờ nhạt, lạnh như số phận tôi lúc này. “Ba tốt thì sao? Giờ tôi còn chưa chắc sống nổi đến ngày mai…Sáng hôm sau, khi còn chưa hết ngạc nhiên vì xin được hẳn… hai cái màn thầu (mặc dù nó đã nguội và hơi có mùi lạ), tôi quyết định rút lui về "nơi ở"  một góc khu ổ chuột ẩm thấp cạnh bãi rác.
Tôi dự định ăn nhanh hai cái màn thầu rồi ngủ vùi một giấc. Nhưng chưa kịp gặm đến nửa cái , thì …
“Đánh nó! Đánh mạnh vào, đừng để nó chạy!”
Tiếng hò hét đột ngột vang lên khiến tôi giật bắn, tí thì nuốt luôn đồng xu méo giấu trong miệng.
Tôi len qua khe tường nứt, ló đầu ra nhìn thì thấy
Một nhóm thanh niên mặc đồ lam xám đang vây đánh một người.
Hắn là một thanh niên khá trẻ,khuôn mặt anh tuấn , ánh mắt hờ hững  như chẳng chứa bất kỳ 1 cảm xúc nào. Dù bị đấm đá liên tục, hắn không rên lấy một tiếng, trơ ra như thể mấy gã kia đang… massage kiểu bạo lực cho hắn vậy.
Tôi bất lực thở dài.
Lúc đầu tôi không định dính vào đâu. Thật đấy.
Dù sao tôi cũng là một thanh niên thế kỷ 21 biết điều, biết tự bảo vệ bản thân, biết tránh xa rắc rối.
Nhưng... cái lòng tốt của một người từng được học giáo dục công dân mười hai năm rốt cuộc lại thắng .
Thế là tôi cắn răng, ôm hai cái màn thầu nguội chạy ra, giơ tay chỉ vào đám người kia, gào lớn:
"QUAN SAI TỚI!!!"tôi gào đến khản cổ, còn ráng cố ho thêm vài tiếng cho chân thực.
Không ngờ như vậy mà có hiệu quả thật.
Đám côn đồ thoáng giật mình, nhìn xung quanh như sợ thật, rồi vội vã chửi thề vài câu rồi chạy như bị chó dí vậy.
Tôi đứng thở hồng hộc, tay vẫn ôm hai cái màn thầu đã  méo mó.
Sau khi đám người kia đi khỏi hắn liền đứng dậy một cách chậm rãi.
Cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra mà lạ ở chỗ là hắn bị đánh như vậy mà không có một vết trầy xứt nào tên người.Hắn ngước lên nhìn tôi.
“Cảm ơn.”
Chỉ hai chữ, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng.
Tôi ngẩn người mất nửa giây, sau đó như bị ai nhập, chìa tay đưa cho hắn một cái màn thầu.
“Này, ăn không?”
Hắn nhìn tôi, thoáng ngập ngừng… rồi nhận lấy. Không một chút  khách sáo.
Thế là hai kẻ xa lạ, một vừa xuyên không, một vừa suýt bị đánh , ngồi cạnh nhau dưới mái hiên rách nát, nhai màn thầu nguội ngắt như đang thưởng thức sơn hào hải vị.
Tôi liếc hắn một cái, mở lời trước:
“Ngươi tên gì?”
Hắn nhai chậm rãi, nuốt xong mới đáp:
“…Vô Lượng”
Tôi gật đầu, cắn một miếng bánh, nhai xong mới trả lời:
“Tiêu Dao.”
Vô Lượng không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Hình như là… cười?Tôi liếc hắn. Thấy hắn xong màn thầu rồi, tôi mới hỏi:
“Sao nãy bị đánh vậy? Thiếu nợ à?”
Hắn im lặng một chút, như đang suy nghĩ có nên nói hay không. Rồi rốt cuộc cũng thở ra một hơi, đáp khô khốc:
“Xem bói.”
“…Hả?”
“Tôi xem bói cho một ông lão.” hắn nói tiếp, mặt không đổi sắc. “Quẻ nói ông ấy có sát khí, dễ gặp họa sát thân trong ba ngày.”
“Rồi ông ấy tin à?”
“Có vẻ tin. Ông ấy về kể với con cháu, chắc để nhắc nhở họ cẩn thận.”
“Ai ngờ... đám con cháu nổi giận, chửi tôi nguyền rủa ổng chết, nói là lang băm hù dọa người lớn tuổi.”
Tôi chớp mắt:
“Rồi ông già đó có sao không?”
“Chết .” – hắn đáp thẳng như không.
Tôi suýt sặc.
“Chết… thật luôn?”
“Ừ. Hai ngày sau.”  hắn nói mà chẳng hề chớp mắt. “ Té xuống giếng sau nhà.”
Tôi nhìn hắn, mặt đầy nghi ngờ:
“Vậy… đám kia đánh ngươi vì nghĩ ngươi… nguyền ông nội tụi nó chết?”
Hắn gật đầu, điềm nhiên:
“Chắc vậy. Cũng có thể do ta bói chuẩn quá nên tưởng ta hại lão.”
Tôi trố mắt nhìn hắn, rồi gật gù.
“Tài đấy. Mà xui.”Tôi cònn đang tiêu hóa câu chuyện “bói xong ông ta chết thật” thì hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc như thể đang đọc di chúc:
“Dù sao ta cũng là người tu tiên.”
“Bói cho đám phàm nhân này... không thể sai được.”
Tôi suýt phun miếng màn thầu đang nhai dở ra.
“Hả? Gì cơ? Ngươi mà là người tu tiên á?”
Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn từ đầu đến chân. Trông giống tu sĩ lắm, nếu tu sĩ sống bằng cách bị người ta đấm mỗi ngày.
“Ta thấy ngươi giống người tu... chịu đòn thì có.”
Hắn không đáp. Vẫn cái dáng bình thản như nước giếng cũ. Không giận, không phản bác, chỉ lẳng lặng nhìn tôi kiểu ánh mắt "ngươi không tin cũng không sao, người chết sẽ tin".
Tôi cười ha hả, chỉ tay vào ngực mình:
“Vậy bói cho ta thử một quẻ coi? Để xem ‘tu tiên giả’ ngươi linh cỡ nào.”
Lần này, hắn ngước lên. Đôi mắt ánh xám như phủ một lớp sương mỏng, lạnh như buổi sáng sớm giữa mùa đông. Trong thoáng chốc, tôi thấy hắn… không giống người thường.
“Được.” – hắn nói.
“Đưa tay ra. Ta xem.”
Tôi nhướng mày, nhưng vẫn chìa tay ra, miệng còn nhai màn thầu dở.
Ngón tay hắn chạm vào cổ tay tôi  lạnh buốt, như nước giếng vừa kéo lên. Không hiểu sao, sống lưng tôi khẽ rùng mình.
Hắn im lặng. Mắt trầm xuống, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng bất thường.
Không gian quanh chúng tôi như lặng đi. Tiếng ồn ảo náo ven đường tan biến dần. Chỉ còn tiếng nhai lạo xạo trong miệng tôi – và cả tiếng tim mình đập loạn.
Một lúc sau… hắn khẽ nhíu mày.
“Quái lạ…”
Tôi nghiêng đầu:
“Sao? Không lẽ ta đoản mệnh thật à?”
Hắn không trả lời. Chỉ lẩm bẩm, rất khẽ, gần như nói với chính mình:
“Không thấy mệnh số… không lý nào lại như vậy.”
Tôi nhíu mày, hơi dừng nhai. Một tia bất an len vào trong lòng ngực.
Trong lòng hắn khẽ động:
". hửm ta dù gì cũng là một cường giả vậy mà không tính ra được số mệnh của tên phàm nhân này …"
Ánh mắt hắn nhìn tôi càng thêm sâu. Cẩn trọng. Như thể tôi là một vật thể kỳ dị từ nơi nào đó rơi xuống  hoặc là một khối bí ẩn khiến chính hắn không dám xem thường.
Tôi thì vẫn ngồi ung dung. Gặm nốt miếng màn thầu cuối cùng, chẳng hề hay biết rằng cái nhìn kia... là khởi đầu cho một thứ gì đó lớn hơn cả số phận.
“Sao? Mặt ta có chữ chết hả?”  tôi cười đùa.
Hắn nhìn tôi thật lâu.
“…Không có gì.”  hắn nói, giọng lạ lắm.
Tôi cứ tưởng hắn sẽ nói thêm gì đó rùng rợn kiểu “ngươi sẽ chết sau bảy ngày nữa” hay “ngươi là hóa thân của Ma Thần Địa Ngục”.
Nhưng không.
Hắn buông cổ tay tôi ra, ánh mắt trầm xuống một thoáng rồi chậm rãi nói:
“Phía nam cổng thành… có một cơ duyên đang đợi ngươi.”
Tôi ngẩn người:
“Cơ duyên? Là gì? Bánh bao miễn phí hả?”
Hắn không trả lời, cũng không cười. Chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi xoay người bỏ đi, bóng dáng hòa lẫn vào trong làn sương nhợt nhạt buổi sớm.
Không ngoái đầu.
Không tạm biệt.
Cứ như một cơn gió lạ, thổi qua rồi biến mất khỏi thế giới nhỏ bé của tôi.
Tôi ngồi đực mặt ra, vẫn chưa hiểu xong ba chữ “có cơ duyên"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip