Chương 5
Thượng cổ tông môn?
Đừng nói các võ giả đứng quanh cười điên dại, ngay cả Lục Thiên Thiên đứng sau cũng phải nhăn mày vì lời nói của Quân Thường Tiếu.
Có thể nói Thiết Cốt phái liên hệ tới thượng cổ tông môn, rốt cuộc da mặt chưởng môn dày bao nhiêu vậy? Hơn nữa cần bao nhiêu dũng khí mới nói năng hùng hổ tới thế?
Giờ thì Lục Thiên Thiên hoàn toàn và triệt để nhận ra thuộc tính da mặt dày không biết xẩu hổ của tiểu chưởng môn nhà mình.
Ấy vậy mà Lý Thanh Dương lại tỏ ra hứng thú hỏi tiếp: "Không biết Quân chưởng môn có thể nói rõ hơn một chút nữa không?"
"..."
Khóe miệng mọi người co giật liên tục.
Chẳng lẽ đầu óc của thiên tài đệ nhất thành Thanh Dương cũng bị úng nước theo rồi, cho nên mới hứng thú nghe chuyện tào lao của nha đầu này?
Không phải chứ?
Chứ người bình thường sẽ không ai cự tuyệt lời mời từ ngũ lưu tông môn, sau đó lại đi hỏi thăm một môn phái chẳng đâu vào đâu cả!
Quân Thường Tiếu biết rõ mấy thứ nàng nói đều là bịa hết, người ta không tin cũng chẳng sao. Giờ nàng chỉ có mục tiêu chính là thuyết phục Lý Thanh Dương gia nhập thôi, mấy kẻ khác tin hay không kệ bọn họ.
Lý Thanh Dương gia nhập là hoàn thành nhiệm vụ!
Cho nên Quân Thường Tiếu càng kể càng hăng, thậm chí còn đem nội dung Tây Du Ký trộn lẫn vào. Thậm chí mấy võ giả ở Tinh Vẫn đại lục nghe câu chuyện của nàng còn sửng sốt không kém, trên mặt mọi người ít nhiều xuất hiện sự hoài nghi.
Không lẽ ở Đông Hải thật sự có Ngạo Lai quốc và Thiết Cốt sơn?
"Nói bậy nói bạ!"
Trưởng lão Thương Sơn phái nhịn không được quát lên.
"Đông Hải hung hiểm vạn phần, ngay cả cường giả như Võ Hoàng cũng không dám xâm nhập một mình. Thậm chí trong ghi chép lịch sử chưa từng đề cập tới Ngạo Lai quốc chứ đừng nói tới Thiết Cốt sơn!"
Trên đầu Quân Thường Tiếu xuất hiện chữ thập màu đỏ rõ to.
Nàng lập tức dỗi ngược lại trưởng lão Thương Sơn phái.
Ai cũng đừng ngăn cản bổn cô nương xây dựng sự nghiệp!
Quân Thường Tiếu khoanh tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ đầy khinh bỉ nhìn về phía lão giả.
"Lão gia gia, giờ ta cũng mới biết ông chẳng hiểu tí gì về cội nguồn của hàng vạn sinh linh."
Một câu nhẹ nhàng từ miệng Quân Thường Tiếu lập tức khiến lão giả á khẩu tại chỗ. Hiển nhiên trưởng lão Thương Sơn phái bị tiểu cô nương tóc xanh lam nói tới mức tức giận không nhẹ.
Lão còn tiếp tục truy vấn nhưng Lý Thanh Dương hành động trước một bước, hắn cười tủm tỉm tiếp chuyện: "Không nghĩ tới Thiết Cốt phái còn có bối cảnh lịch sử lâu đời như vậy."
Mọi người thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, còn trưởng lão Thương Sơn phái xém rớt cằm xuống đất.
Đừng nói Lý Thanh Dương tin những lời kia là thật nhé?
"Thế nhưng."
Lý Thanh Dương suy nghĩ một lát rồi mới nói, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc: "Có điều những thứ ngài vừa kể có huy hoàng tới mấy cũng là quá khứ đã qua. Lý mỗ mạn phép hỏi Quân chưởng môn một câu, hiện giờ Thiết Cốt phái có ưu thế ưu điểm gì?"
Một câu nói đúng trọng tâm, đây cũng là điều Lý Thanh Dương và mọi người quan tâm.
Quân Thường Tiếu thở dài một tiếng mới nói với Lý Thanh Dương.
"Trên đời này không có gì là vĩnh viễn. Các tông môn bang phái có mạnh hơn thế nào đi chăng nữa rồi cũng suy tàn. Thiết Cốt phái chúng ta cũng không may mắn thoát khỏi vòng xoáy đó, một đường lao đao thành bộ dáng như giờ."
Xuống dốc cái quần què ấy.
Thiết Cốt phái của các ngươi ngay từ đầu có mạnh mẽ gì đâu mà đòi xuống dốc.
"Lý công tử."
Quân Thường Tiếu nhìn qua, khóe môi nhếch thành độ cung vừa phải. Nàng nói với Lý Thanh Dương, hàm ý trong câu không cần nam tử áo trắng suy nghĩ cũng biết nàng đang nhắc nhở việc gì.
"Nhưng môn phái ta dù sao cũng từng là thượng cổ tông môn, cho dù suy tàn tới mấy thì nền tảng và nội tình vẫn còn đó."
"Viên đan dược ngươi ăn trước đó là ví dụ tốt nhất."
Đan dược?
Mọi người nghe tới đây bắt đầu cảm thấy mơ hồ.
Chỉ có Lý Thanh Dương đột nhiên trầm mặc.
Khi ấy hắn mang trọng thương rất nặng, nhìn thoáng qua như đang hôn mê nhưng thực ra vẫn còn ý thức. Hắn mơ mơ hồ hồ nhớ ra mình đã ăn một viên đan dược, sau đó thương thế của hắn lập tức khôi phục hoàn toàn.
Có thể khiến một người trọng thương sắp chết lại khôi phục hoàn toàn, xưng nó là thần đan cũng không quá đáng.
Vậy mà nàng tùy tiện cho một kẻ xa lạ gặp ngoài đường như hắn dùng.
Khi Quân Thường Tiếu nói về lịch sử Thiết Cốt phái, hắn chỉ coi như đang nghe chuyện thần thoại cho con nít. Nhưng cho đến khi vị chưởng môn này đề cập đến công hiệu của viên đan dược, hắn mới nhận ra Thiết Cốt phái này không đơn giản như vẻ ngoài.
Quân Thường Tiếu nhìn về phía các võ giả lúc trước lôi kéo Lý Thanh Dương, trên mặt treo nụ cười tươi tắn nói: "Những điều kiện bọn họ đưa ra với ngươi, bổn tọa khó mà thực hiện được. Nhưng nếu ngươi muốn trở thành Võ Đế, vậy thì đến Thiết Cốt phái của ta đi."
Trở thành Võ Đế?
Tiểu nha đầu này đúng là cái gì cũng dám nói!
Võ Đế.
Đó là cường giả tối cao của Tinh Vẫn đại lục, là sự tồn tại được tất cả mọi người kính ngưỡng.
Quân Thường Tiếu chỉ có Khai mạch ngũ đoạn đã dám mở miệng nói biến một người đạt đến cảnh giới này, khả năng chém gió này không phải người thường có thể sánh được.
"Được."
Lý Thanh Dương sảng khoái nói: "Ta nguyện ý gia nhập Thiết Cốt phái."
Người khác không rõ, hắn rõ là được.
Ngay từ lúc Quân Thường Tiếu đưa ra viên đan dược đó, Lý Thanh Dương biết mình nên gia nhập môn phái nào rồi.
•
Ting!
"Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ. Phần thưởng là 5 điểm cống hiến!"
Ting!
【 Điểm cống hiến môn phái 19/100. 】
Nghe âm thanh vang bên tai, Quân Thường Tiếu có chút ngây người nghĩ thầm.
Nhiệm vụ hoàn thành rồi? Nàng lừa gạt đệ nhất thiên tài thành Thanh Dương thành công rồi?
"Thiên Thiên."
Ngây người một lúc, Quân Thường Tiếu mới phục hồi tinh thần lại. Nàng cao giọng nói với Lục Thiên Thiên: "Cầm danh sách nhập môn tới."
Lục Thiên Thiên đem danh sách để lên mặt bàn.
Quân Thường Tiếu tiêu sái ngồi xuống ghế, nâng bút lên bắt đầu làm thủ tục nhập môn.
"Tên."
"Lý Thanh Dương."
"Giới tính."
"Nam."
"Độ tuổi."
"Mười sáu."
"Tư chất."
"Linh căn thượng phẩm."
"Cảnh giới."
"Khai mạch thập đoạn."
Tay Quân Thường Tiếu run một chốc, suýt chút nữa quệt một đường mực dài trên danh sách.
Bản thân là chưởng môn nhưng chỉ mới Khai mạch ngũ đoạn, trong khi đệ tử thứ hai lại đạt tới Khai mạch thập đoạn.
Khổng hổ là đệ nhất thiên tài thành Thanh Dương, hung hãn hơn nàng nghĩ.
Quân Thường Tiếu kìm lại sự chua xót trong lòng, nàng lấy ấn ký của chưởng môn từ trong nhẫn không gian ra. Nàng thở ra một hơi, ấn một cái lên danh sách mới nói.
"Từ hôm nay trở đi, ngươi chính thức là đệ tử Thiết Cốt phái."
"Đệ tử Lý Thanh Dương."
Lý Thanh Dương chắp tay, cúi người tôn kính nói: "Ra mắt chưởng môn."
Ting!
【 Thành viên môn phái: 3/100. 】
Ting!
【 Điểm cống hiến môn phái: 20/100. 】
Nhìn thấy thành viên tăng, điểm cống hiến cũng tăng, nhất thời Quân Thường Tiếu cảm thấy âm thanh nhắc nhở từ hệ thống dễ nghe biết bao.
•
Từ đầu đến cuối, Thiết Cốt phái luôn luôn bị xem thường trong mắt mọi người, cuối cùng lại chiêu mộ thành công đệ nhất thiên tài thành Thanh Dương.
Ai nấy trên diễn võ trường đều cảm thấy bản thân đang nằm mơ, vì chỉ có mơ mới có thể xuất hiện khung cảnh buồn cười này.
Lục Thiên Thiên không nói một lời, ánh mắt tĩnh mịch của nàng nhìn về chưởng môn trẻ tuổi đằng trước mình.
Chưởng môn lại chiêu mộ được đệ nhất thiên tài thành Thanh Dương.
Lục Thiên Thiên biết câu nói lần trước của Quân Thường Tiếu chỉ là lời nói đùa, nhưng nàng vẫn nhịn không được sự kinh ngạc trong lòng mình.
Chưởng môn môn phái cửu lưu chiêu mộ thành công đệ nhất thiên tài một thành.
"Lý công tử."
Trưởng lão Thương Sơn phái cố nén giận khuyên nhủ Lý Thanh Dương: "Ngươi nắm giữ linh căn thượng phẩm, thành tựu trong tương lai là vô hạn. Gia nhập tông môn bất lưu của bọn họ chính là tự hủy hoại tương lai của mình đó!"
"Lão gia hỏa."
Quân Thường Tiếu mặt lạnh nói, khuôn mặt non nớt kia dần dần sơ hiện ra uy nghiêm của một chưởng môn nhất phái: "Thiết Cốt phái ta tuy yếu nhược, nhưng chỉ là tạm thời."
"Hôm nay bổn tọa thề tại đây, không quá ba năm, Thiết Cốt phái của ta tất sẽ vượt qua Thương Sơn phái của các ngươi!"
Thanh âm mạnh mẽ, khí thế ngút trời!
Đây là nói nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc chưa từng có. Thân là chưởng môn một phái, nàng cực kỳ ghét có kẻ xem thường nhạo báng môn phái của mình.
Nhất định phải mạnh lên, sau đó dùng hành động lẫn thực lực hung hăng đánh mặt bọn họ.
"Vượt qua Thương Sơn phái?"
Trưởng lão Thương Sơn phái cười lạnh, khí thế quanh thân đột nhiên mạnh mẽ hơn. Quân Thường Tiếu vội vàng đứng dậy che trước mặt Lục Thiên Thiên, cau mày nhìn lão giả áo bào xanh lục.
"Tiểu nha đầu, ngươi thật sự cho rằng chỉ cần khua môi múa mép, liền có thể làm môn phái cường đại lên sao?"
Chỉ dựa vào miệng?
Khẳng định không có khả năng nha.
Quân Thường Tiếu tự tin đến vậy, bởi vì nàng có hệ thống.
"Lão gia hỏa."
Quân Thường Tiếu nhếch môi cười lạnh: "Chờ thấy ngày Thiết Cốt phái ta danh tiếng vang xa, rung động đại lục đi."
"Xem ra ta phải cho tiểu nha đầu mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là trời đất chênh lệch!"
Lão giả đang muốn động thủ thì giọng nói lạnh nhạt từ phía Lý Thanh Dương vang lên.
"Mã trưởng lão."
Nam tử áo trắng quay đầu sang lão giả áo xanh, đôi mắt đen láy hiện ra tia lạnh lùng.
"Xin ngài đừng khiến chưởng môn nhà ta khó xử."
•
"Công tử!"
Người hầu Lý gia vội vàng nói: "Chớ làm gia chủ tức giận, ngài nhanh rời khỏi cái môn phái rác rưởi kia."
Răng rắc.
Quân Thường Tiếu nắm chặt hai tay, móng tay cấu sâu vào da thịt non mịn, khuôn mặt trắng nõn có hơi khiếp người.
Một tên người hầu của một gia tộc nho nhỏ nói môn phái của mình là rác rưởi, Quân Thường Tiếu vô cùng khó chịu.
"Quân chưởng môn."
Đúng vào lúc này, vị trưởng lão Thương Sơn phái kia nói: "Để có thể bồi dưỡng đệ tử trở thành một cường giả, cần có kiến thức và hiểu biết sâu rộng về võ đạo. Ngươi tự tin như vậy, hẳn phải có hiểu biết và kinh nghiệm rất lớn về võ đạo đúng không?"
Lão nhân này cố ý làm khó nàng.
Nếu như Quân Thường Tiếu trả lời có kinh nghiệm, lão khẳng định sẽ thuận tiện thỉnh giáo một phen.
Nếu như nàng không trả lời, Lý gia chủ tất nhiên sẽ càng giận dữ, sau đó kiên quyết bắt Lý Thanh Dương rời khỏi Thiết Cốt phái.
Quả nhiên gừng càng già càng cay.
Trông thái độ có vẻ rất giữ hòa khí đấy nhưng từng câu từng chữ giấu ý đồ trong đó, thiếu điều chỉ thẳng mặt Quân Thường Tiếu làm khó thôi.
Nếu là chủ môn phái cửu lưu khác, có lẽ sẽ bị đá khỏi vòng gửi xe ngay từ đầu rồi.
Cơ mà nàng là Quân Thường Tiếu, người xuyên không có hệ thống trong người.
Quân Thường Tiếu chắp tay sau lưng, ưỡn ngực thẳng lưng cười đáp.
"Nói về kinh nghiệm võ đạo, bổn tọa không dám xuất khẩu ngông cuồng nhưng cũng không muốn coi nhẹ chính mình."
Nàng nhìn tất cả võ giả quanh đây, cười mỉa một tiếng.
"Bất kỳ kẻ nào ở đây cũng không so được với bổn tọa."
•
Thành Thanh Dương có một bản kiếm pháp truyền thừa trăm năm, tên là Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm pháp. Theo như tên gọi, kiếm pháp này gồm chín thức, nhưng thực ra chỉ có tám thức, thức thứ chín cần phải tự mình thôi diễn.
Ý của Lý gia chủ, hắn muốn xem thử Quân Thường Tiếu có khả năng thôi diễn ra thức thứ chín được không.
Võ kỹ và tâm pháp tại Tinh Vẫn đại lục cũng có phân chia đẳng cấp giống như linh căn, đều chia thành gồm: đê phẩm - phàm phẩm – trung phẩm – thượng phẩm - thánh phẩm – thần phẩm.
Tuy Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm này chỉ là võ kỹ đê phẩm nhưng uy lực của nó không khác võ kỹ phàm phẩm là bao.
"Nếu Quân chưởng môn không thể biểu diễn ra được thức thứ chín, vậy xin hãy trục xuất Thanh Nhi khỏi môn phái."
Muốn bổn cô nương giao người ra?
Nằm mơ đi!
Ting!
"Ký chủ tiêu phí 10 điểm cống hiến, nhận được một Động Sát Phù, đã vận chuyển vào nhẫn không gian."
Quân Thường Tiếu lần nữa cười mỉa, nàng vận chuyển ý thức vào trong nhẫn không gian, bóp nát Động Sát Phù mới mua được từ thương thành.
【 Vật phẩm: Động Sát Phù sơ giai. 】
【 Công hiệu: Sau khi sử dụng có thể thấy rõ võ kỹ, bí tịch chiêu thức của đối thủ, từ đó nhanh chống lĩnh ngộ. 】
【 Thời gian sử dụng: 60 phút. 】
Ting!
【 Điểm cống hiến môn phái: 10/100. 】
Quân Thường Tiếu nhận kiếm phổ từ tay Lý gia chủ, nàng vừa lật ra trang đầu tiên, chợt hỏi: "Nếu như bổn tọa lĩnh ngộ ra thức thứ chín, Lý gia chủ tính như thế nào?
Trong lòng Lý gia chủ cười lạnh không thôi, hắn chắp tay nói: "Quân chưởng môn nếu như có thể lĩnh ngộ thức thứ chín, Thanh Dương có thể gia nhập Thiết Cốt phái chính là may mắn."
Có câu nói này, Quân Thường Tiếu cũng yên tâm.
Hy vọng bùa Động Sát có thể giúp nàng nhanh chóng lĩnh ngộ kiếm phổ.
Quân Thường Tiếu nói thầm trong đầu, sau đó đem ý chí dung nhập vào quyển kiếm phổ trước mặt.
Một luồng năng lượng vô hình tràn vào tâm trí Quân Thường Tiếu, từng câu từng chữ tối nghĩa bỗng nhưng trở nên đơn giản và sinh động hơn trong đầu óc nàng.
Văn tự khắc trên kiếm phổ giống như sống lại, hóa thành từng đạo ánh sáng chui vào trong ý thức, bắt đầu tự sắp xếp, tự diễn hóa chiêu thức.
Quân Thường Tiếu nhớ rõ trang kiếm thức thứ nhất, nàng bắt đầu lật qua trang thứ hai. Đợi đến khi tất cả thông tin được lưu trong ý thức thì lại tiếp tục lật sau trang thứ ba, tiếp là trang thứ tư, thứ năm...
Nhìn thấy nàng đọc kiếm phổ như cưỡi ngựa xem hoa, vẻ mặt các võ giả trở lên hoảng hốt.
Hẳn là nàng ta không lĩnh ngộ được nên mới giả vờ giả vịt đến phút chót đi?
Xoẹt!
Đúng vào lúc này, trong ý thức Quân Thường Tiếu đã diễn hóa hoàn chỉnh thức thứ nhất của Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm.
"Thiên Thiên."
Nàng gấp kiếm phổ lại, đưa nó cho Lý Thanh Dương, nói với Lục Thiên Thiên.
"Đưa kiếm cho bổn tọa."
Roẹt!
Kiếm ra khỏi vỏ, đưa tới.
Quân Thường Tiếu nhận kiếm, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Nàng cầm kiếm, cổ tay nhẹ nhàng huy động.
Viu!
Thức thứ nhất Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm, hoàn thành!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip