Chương 40: Đại chiến Metal Gear (5): Tàn cuộc.
" Ok !! Trái cuối cùng đã gỡ thành công rồi."
John vui mừng và cũng vừa toát mồ hôi hột, cậu buông hết ngón tay khỏi bàn phím máy tính bảng gắn trên tay cậu, màn hình máy cứ liên tục hiển thị những dãy số nhị phân cùng với hàng loạt các phương trình, được dùng để hack khả năng kích nổ của quả bom Copplase.
Mới đầu, cả bọn phải chạy loạn khắp cái thành phố sương mù , chạy lên đỉnh tháp đồng hồ Bigben, và thậm chí còn phải chạy đến điện Buckingham. Để gỡ 3 quả bom Copplase oái ăm ấy.
Quái ở chổ, 2 cái đầu đều dùng dây hẹn giờ, thế mà đến cái cuối cùng có chế độ kích hoạt từ xa. Không biết lúc đó cả bọn vì may mắn đến kịp hay là nhanh chân hơn trước khi quả bom cuối cùng ấy bị những kẻ nhấn nút kích hoạt nhấn nút kích hoạt quả bom.
3 người lính thuộc đội hổ trợ do Việt cử đến, chạy tới chổ của John và mọi người, cẩn thận cầm lấy quả bom 1 cách cận trọng.
Vì quả bom ấy được làm bằng 1 khối thủy tinh hình trụ, vậy nên nó rất dễ vỡ, chỉ cần sơ suất 1 cái thì cái ống nghiệm chứ hạt Copplase bên trong sẽ vỡ tanh tàn. Các hạt Copplase sẽ bay ra ngoài, hòa cùng với không khí và lây nhiễm cho cả thành phố.
***
***
Việt đi đến trước mặt Snake với nụ cười đầy thân thiện sau tất cả, cùng với 1 khẩu Glock 17 cầm trên tay để đề phòng.
"Cảm ơn mọi người đã hợp tác với chúng tôi." (Việt)
"Không có gì, bọn tôi chỉ làm những việc mà bọn tôi cần làm thôi." (Snake)
Ngay lập tức, bộ đàm của Việt đột nhiên kêu lên không ngừng, cậu đưa tay bật bộ đàm đang gắn trên vai cậu. Từ trong bộ đàm, giọng nói đầy lo lắng của Atago vang lên không ngừng.
"Đội MSF với tư lệnh Việt, nhiệm vụ như thế nào rồi ??" (Atago)
"Chào tư lệnh Atago, nhiệm vụ của bọn tôi đã hoàn thành. Có chuyện gì mà trông cô lo lắng vậy ??" (Việt)
"Tôi cần mọi người quay trở lại Afghanistan, tại căn cứ chế tạo và lưu trữ bom hạt nhân và vũ khí gấp !!!" (Việt)
"Tại sao ?? " (Snake)
"...Là về Jack."- Atago im lặng 1 lúc rồi mới trả lời
" Cái gì cơ !? Chị Atago !! Anh Jack đang bị làm sao ??"
Marvis giật mình, Cậu vừa nghe đến Jack thì liền chạy đến, giật lấy bộ đàm của Việt và liên tục hỏi không ngừng với Atago. Bởi vì từ lúc bắt đầu làm nhiệm vụ này thì gần như họ chẳng có lấy 1 chút thông tin nào của Jack. Không biết cậu đã sống hay chết.
Cậu không muốn quá khứ lại tái diễn thêm 1 lần nữa, cậu không muốn phải để mất đi người anh trai mà cậu yếu quý phải ra đi 1 lần nào nữa.
Đáp lại với giọng nói của Marvis là tiếng thở dài u sầu của chính bản thân Atago.
"Marvis bình tĩnh đi, Jack không sao đâu,em ấy đã tiêu diệt hết bọn chúng rồi, nhưng mọi người cần phải đến đó ngay lập tức." (Atago)
"Hình như tình hình bên đó rất gấp lắm phải không tư lệnh ?" (Snake)
"Đúng vậy, và hãy chuẩn bị tinh thần và vũ khí sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất. Chị đã thông báo với trực thăng thay vì đưa mọi người về căn cứ thì sẽ đưa em đến chổ Jack." (Atago)
"Chuẩn bị vũ khí ư ??Tại sao ??" (Marvis)
"...Jack không còn là chính mình được nữa."
Nói xong, Atago chủ động ngắt liên lạc càng khiến cho cậu lo lắng hơn về tình hình của Jack. Sau lưng Snake và Marvis là Marcus, Stg 44 và M4A1 đi đến chổ cậu. Nhìn thấy vẻ mặt đầy hoang mang của anh trai mình, Marcus tiến đến chổ cậu với nổi lo lắng bên trong.
"Sao thế anh Marvis." (Marcus)
"Chị Atago vừa nói với chúng ta tình hình của anh Jack." (Marvis)
"Thật ư !! Vậy anh Jack bây giờ ra sao rồi ??" (Marcus)
"Anh ấy vẫn còn sống." (Marvis)
Marcus tỏa ra vui mừng và sung sướng cả lên, nỗi lo lắng về anh trai của cậu gần như đã tan biến đi khi biết anh trai cậu vẫn còn sống. nhưng khi nhìn vào vẻ mặt của Marvis, dường như cái nỗi lo ấy đã quay trở lại, thậm chí nó còn hơn lúc trước.
"Sao thế anh Marvis ??" -Cô bé cũng như Marcus, lo lắng không kém hơn cậu là bao.
"Nhưng...Anh không biết nữa, chị Atago nói với chúng ta...Anh Jack đã không còn là chính mình nữa." (Marvis)
"Mà tại sao chị ấy lại nói vậy chứ ??" (Marcus)
"Anh không biết, nhưng chắc chắn đã có chuyện gì đó đã xảy ra ở bên đó rồi." (Marvis)
"Vậy thì chúng ta càng phải đến đó ngay lập tức thôi." (M4A1)
"Ừ."
Nhanh chóng, sau đúng 5 phút, 4 chiếc trực thăng Mi 35M bay từ trên cao, chậm chậm hạ cánh xuống và đưa tất cả mọi người trừ đội của tư lệnh Việt, bay trở lại Afghanistan trong sự nôn nóng và lo lắng của từng người trong đội.
Sau 4 tiếng bay đến Afghanistan, cách khu căn cứ cũ tầm 2 km là 1 cảnh tương không khỏi khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng và sửng sốt.
Trước mặt tất cả mọi người là 1 nghĩa trang được làm bằng sắt thép cháy rụi, xác chết thay vì được chôn xuống mồ, thì lại nằm rải rác trên nền đất của người sống.
Thậm chí,với số lượng từng mảnh xác, khúc thịt bị cắt ra 1 cách tàn bạo từ xác của lũ Cyborg, càng khiến cho nơi đây càng đáng sợ và kinh tởm không bao giờ hết.
Không biết thời gian cuộc chiến này đã diễn ra bao lâu, nhưng khi nhìn vào cả 1 bãi chiến trường đẫm máu, khiến cho cả không khí bên trong hòa cũng với màu máu đỏ tươi, làm cho nơi đây đích thực là địa ngục trần gian.
Kỳ lạ là. Trước khi trực thăng tiến vào bên trong thì bầu trời bên ngoài rất sáng sủa, vậy mà khi tiến vào trong thì bầu trời trở nên u tối, thậm chí còn xuất hiện cả sấm sét liên tục đánh xuống mặt đất. làm cho những người am hiểu thời tiết nhìn vào còn chẳng thể hiểu được.
Không kịp đề phòng, từ dưới mặt đất, 1 đôi mắt lóe sáng màu đỏ máu hiện lên. Ngay lập tức, 3 cây giáo Originium bay đến với tốc độ cực nhanh, nhắm vào chiếc có nhóm 404 ở bên trong.
"Cẩn thận !!!"
Hk 416 ngồi bên ghế lái phụ hét lên phi công bên cạnh, may cho là anh ta cũng nhanh trí, bẻ tay lái sang 1 bên. Tránh được những ngọc giáo ấy găm trúng trực thăng.
"416 !! Cậu có sao không "- Paul cầm lấy bộ đàm, lo lắng gọi cho 416.
"Tớ không sao." (Hk 416)
"Cái quái gì ở dưới thế, mọi người có thấy không ??" (Chris)
"Không, tớ gần như không thấy cái gì cả.....Chỉ trừ con sói đen ấy." (AR 15)
AR dùng ống ngắm gắn trên khẩu súng nhìn xuống, trước mắt cô đó là bóng dáng của 1 con sói máy to nhất mà cô từng thấy. Đó là 1 con sói có cơ thể phủ toàn là 1 màu đen và xám toàn cơ thể, sở hữu chiều cao lên đến tận 2 m 50. Sở hữu 2 cái tay mọc 2 cái lưỡi cưa màu xám.
Mọc ở sau là 4 cái đuôi đang cầm lấy 4 ngọn giáo màu đen kỳ lạ, Trên lưng còn có 1 cái cánh như 1 lớp tinh thể màu đen, cái miệng mọc hàng loạt răng nanh, đang nhai ngấu nghiến não và tủy của những cái xác cyborg.
Nếu trên cái trực thăng này có 1 cái túi nôn, thì chắc chắn cô sẽ lấy cái túi ấy nôn ra vì quá kinh tởm trước cảnh tượng mà chỉ có trong mấy phim kinh dị mới có được.
" Tôi đang xem cái quái gì thế này ??" -M16 ngồi bên cạnh AR cầm lấy ống nhòm nhìn xuống dưới.
"Cái đấy tôi cũng đang thắc mắc như cô đây." (AR 15)
"Có ai thấy anh Jack đâu không" (Stg 44)
"Không, bọn chị không thấy Jack ở đó cả " (Ro 635)
Trong lúc ấy, con sói đen ấy chỉ đưa đôi mắt sáng màu đỏ nhìn lên 3 chiếc trực thăng đang bay trên trời. Nó hú lên 1 tiếng, rồi đưa 1 cánh tay lên trời, theo hướng của chiếc trực thăng.
Nhanh chóng, lưỡi cưa mọc trên cánh tay tách ra làm 2, những luồng điện màu đỏ di chuyển liên tục quanh lưỡi cưa, khiến cho những đường kẻ trên lưỡi cưa ấy phát sáng lên. Ngay lập tức, nó bắn ra 1 chùm tia năng lượng màu đỏ như 1 khẩu Railgun.
chùm tia năng lương ấy bay đến với tốc độ cực nhanh về chiếc của nhóm 404 . Mặc dù đã né được, nhưng vì phát đạn ấy bắn vào cánh quạt, vậy nên bọn họ nhanh chóng rơi xuống mặt đất.
" 416 !!!" -Paul hét lên ở bên ngoài khi thấy cảnh tượng ấy.
" Trực thăng chỉ rơi xuống nhẹ thôi, vậy nên bọn họ không sao đâu." (Chris)
"Chuẩn bị phản công, mục tiêu là con chó khốn nạn ấy !!!" (Snake)
"Rõ"
Ở mỗi chiếc trực thăng còn lại, Hector, Sop và Scorpion ngồi lên bệ súng máy M134 được gắn chung với 2 bên mỗi chiếc trực thăng, mỗi khẩu đều được nạp đầy đủ đạn, vậy nên việc cả bọn làm chỉ cần là xả đạn và con chó sói ấy.
Ngay lập tức, hàng loạt đạn liên tục xã không ngừng xuống con chó sói ấy. Mặc cho cả 1 cơn mưa đạn liên tục nhắm vào bắn không ngừng, thế nhưng con chó sói ấy dường như không có 1 chút hề hấn gì cả.
"What the Fuck !!! Nó là cái đéo gì thế này." (Scorpion )
"Cứ bắn đi đừng sao nhãn !!" (Stg 44)
Trực thăng của cả 3 liên tục bay vòng quanh trên cao, liên tục xả loạt đạn súng máy lên con chó sói ấy. Cho dù cơ thể sắt thép của nó có thể chống chịu, nhưng việc xã đạn lên người nó không khác gì 1 đám ruồi bay đến đậu lên người nó, vậy nên nó đều né đi.
Phản công lại, nó liên tục ném những ngọn giáo Originium vào 3 chiếc trực thăng, cùng với tốc độ cực nhanh, khiến cho việc cả bọn nhắm trúng nó càng thêm khó khăn hơn.
"Marcus, cầm lấy "
Chris cầm lấy 1 khẩu Barrett M95 cùng với 1 hộp đạn rời chứa những viên đạn đặc biệt, do chính quân đội WU cung cấp cho G&K. Marcus nhanh chóng hiểu ý, cậu cầm lấy khẩu súng, lắp hộp đạn lên khẩu súng và ngắm.
***
***
Khi con chó sói ấy vừa với tới tầm ngắm của khẩu súng, ngón tay Marcus lập tức bóp cò, từ trên nòng súng của cậu, 1 viên đạn màu đen được bắn với tốc độ cực nhanh. Bắn nát 1 cái đuôi của con chó sói ấy.
Mặc cho con sói ấy hét lên trong đau đớn, Marcus vẫn tiếp tục bắn vào 3 cái đuôi còn lại của nó, vô hiệu hóa khả năng phóng những ngọn giáo ấy.
Còn 1 viên đạn cuối cùng, Marcus quyết định sẽ dứt điểm sinh mạng của nó. Khi phát đạn ấy bắn ra khỏi nòng súng, tưởng chừng viên đạn sẽ găm xuyên qua đầu của con chó sói ấy.
Nhưng không, nó nghiên đầu, né được phát bắn hiểm ấy. Nhưng dù vậy viên đạn ấy vẫn bắn sượt qua đầu, khiến cho mảnh giáp bên trong bị bắn nát. Và rồi, Marcus đã sửng sốt trước mắt mình, ngay tại cái chổ bị bắn trúng ấy, lộ ra đó là 1 lọn tóc trắng dài.
Sau khi đang xen tất cả những chi tiết và câu hỏi diễn ra trong đầu, Marcus dừng như không khỏi sửng sốt và bàng hoảng. Cậu la lớn lên bên trong chiếc trực thăng và cả bộ đàm, gọi cho những người còn lại 1 sự thật.
"Ngừng bắn !!! Ngừng bắn !!! Đó là anh Jack !!! Ngừng bắn." (Marcus)
"Cái gì cơ !?"
Nhưng tất cả đã quá muộn, Jack từ từ đứng dậy, cậu ngước đầu lên và hét lên 1 cách điên dại và đáng sợ. Lập tức, những tia sét trên trời liên tục đánh xuống khắp nơi khiến cho nơi đây đã hổn loạn nay lại càng hỗn loạn hơn.
Tưởng chừng như sét sẽ đánh trúng tất cả thì ở phía sau lưng của Jack, Ump 45 đã núp từ lúc nào mà cậu không hề hay biết đến. Trên tay cô cầm lấy 1 thanh Katana khá kỳ lạ.
Không hẳn là nó kỳ lạ, chỉ là thiết kế của thanh Katana này rất bình thường, y như mấy thanh từ hồi mấy chục năm trước, thế mà lại xuất hiện ở 1 bãi xác Cyborg. Tuy nhiên lúc ấy linh tính đã mách bảo cô rằng thanh kiếm ấy chính là chìa khóa cho 1 thứ gì đó.
***
***
Ump45 nhanh chóng vung 1 nhát kiếm sau lưng Jack, nhưng vì quá chậm cùng với Jack đã nhanh chóng nhận ra có người ở sau. Cậu quay sau lưng, quơ lưỡi cưa ở cánh tay phải ra sau hòng cắt đôi người của cô.
Ump 45 kịp phản ứng lại, cô giơ thanh kiếm lên chặn nhát cưa của Jack. Kỳ lạ thay, mặc cho lưỡi cưa ấy đang cưa không ngừng, thế nhưng lưỡi kiếm dường như chẳng bị gì cả. Và nhờ Ump 45, dường như những sấm sét không còn đánh vào trực thăng nữa.
"Tránh ra con cáo chết dẫm."
Giọng nói của Hk 416 vang ra từ phía bên trái. Ump 45 làm theo, cô vừa nhảy lùi ra sau thì 1 viên đạn phóng lựu bay đến, nhắm vào đầu Jack tạo thành 1 vụ nổ khá to.
Từ phía xa, Hk 416 nạp lại viên đạn phóng lựu lên khẩu súng của cô chuẩn bị cho phát bắn tiếp theo. Bên cạnh là G11, Springfield, Wa2000 và Ump 9 liên tục bắn vào chân và tay của Jack hòng khống chế cậu.
Nhưng viên đạn phóng lựu ấy gần như không hề ảnh hưởng gì đến Jack. Trái lại, càng khiến cho phần "Con" bên trong kiểm soát dễ dàng hơn.
Jack hét gầm lên, như tiếng tru của 1 con sói trong sự phẫn nộ. Những tia sét trên trời liên tục đánh xuống xung quanh cậu, khiến cho cảnh tượng này hãi hùng và đáng sợ hơn bao giờ hết.
Từ trong miệng của Jack xuất hiện 1 khối cầu điện nhỏ đang, nhưng lần này thay vì là màu đỏ mà là 1 màu xanh lam rất quen thuộc với bọn họ.
"Cẩn thận !!!" -Springfield hét lên cảnh báo cho mọi người xung quanh.
Cô vừa dứt câu thì Jack đã cắn nát quả cầu, khiến cho quả cầu ấy phát nổ, tạo thành 1 vụ nổ điện trường, vì bán kính của vụ nổ này rất lớn. Vậy nên tất cả mọi người trong nhóm 404 đều bị dính trúng.
Nhưng vì họ là T-doll, vậy nên họ không thể chết bởi điện giật như con người. Nhưng vì phải tiếp nhận 1 nguồn điện quá lớn khiến họ bị sốc, khiến cho việc di chuyển gần như là không thể.
Còn Jack, mặc dù cậu là người khởi động vụ nổ điện trường ấy, nhưng vẫn phải chịu ảnh hưởng từ chính vụ nổ do mình tạo ra. Vậy nên kể từ lúc cuộc chiến với mọi người Jack đã kiệt sức rồi, giờ kích nổ quả cầu ấy chẳng khác gì bào mòn đến cùng cực.
nhưng Jack vẫn cố gắng đứng vững, không biết đó là do bản năng bên trong hay đó là 1 cái gì đó mà cậu đang cố gắng với đến trong mơ mộng. Jack chậm chậm bước đến.
Nhưng ngạc nhiên thay, trước mặt cậu là chỉ duy nhất Ump 45 vẫn còn đừng đó, trên tay vẫn cầm ngược thanh Katana. Vì trước khi vụ nổ ấy được kích hoạt, Ump 45 đã kịp chạy ra xa, vậy nên cô không bị ảnh hưởng gì nhiều bởi vụ nổ điện trường.
Tuy nhiên, trước mặt cậu Ump 45 có gì đó rất khác. Khuông mặt của cô giờ đây trông như có 1 nỗi buồn vừa thoáng qua trong tâm trí cô. Không phải là nỗi buồn về cái chết của chị gái cô, mà đó là 1 nỗi buồn mà cô vừa khám phá.
1 nỗi buồn mà cô vô tình nhìn thấy qua tâm trí cậu. Không biết những tia điện ấy có khả năng gì, nhưng nhờ nó đi vào trong cơ thể cô, vậy nên cô đã vô tình thấy được 1 thứ gì đó từ Jack.
Lúc ấy, cô đã thấy bản thân mình đó là 1 không gian tăm tối, đáng sợ, máu chảy thành 1 mặt hồ tĩnh lặng, 1 chút ánh sáng vàng được làm từ mỡ người lênh láng khắp nơi.
Trước mắt cô lúc ấy, cô đã thấy 1 con chó sói có bộ lông màu trắng, nhưng đã bị mù 1 mắt, chân trước và chân sau bị mất 1 bên, thay thế bằng máy móc, kể cả phần cằm.
Trên người nó còn bị găm đầy những cây giáo có màu đen lẫn màu đỏ lên người, thương tích đầy mình, thậm chí còn có cả xương sườn lòi ra. Nhưng nó vẫn bước tiếp và bảo vệ 1 thứ gì đó.
Đặc biệt, nó ngậm 1 sợi dây, nối liền 1 cái phao cứu sinh nhỏ màu cam. Kinh ngạc hơn, bên trong phao cứu sinh ấy chứa những con búp bê... Có hình dáng như cô và mọi người. Và đáng sợ hơn là 1 số thì lành lặn, 1 số thì bị rách mất nữa người, 1 số thì bị những con ruồi bu lấy. Thậm chí còn có con bị mất đầu.
Nhưng chưa kịp nhìn được bao lâu thì Ump 45 đã trở về với thực tại nhanh chóng. Dù chỉ mới 1 giây trôi qua nhưng cứ như ở bên trong đó đã trôi đến 10 phút vậy.
Bây giờ cô cũng đã hiểu được, hiểu được nỗi đau mà Jack luôn giấu. Jack chính là con chó ấy, còn mọi người kể cả cô là những con búp bê.
Cậu đã chịu nhiều đớn đau mà không ai không hề biết. Chẳng phải đó là do Jack luôn đáng lừa tất cả mọi người với tính cách nhây nhây thường ngày hay sao ? Vậy mà cô lại dễ bị lừa đến thế vậy.
"Dối trá như vậy đủ chưa tên khốn. Cậu định giấu bọn tớ đến lúc nào hả ?"
Mặc cho Ump 45 nói với cậu, Jack vẫn điên cuồng, dùng chút tàn dư sức lực trong cơ thể mà lao đến, dùng 2 cái lưỡi cưa không thể hoạt động được nữa tấn công về phía cô. Ump 45 dùng kiếm cản lại 2 cái lưỡi cưa rồi đẩy nó ra, không tấn công cậu.
"Bây giờ cậu còn định chịu đựng bao lâu nữa hả ? Chả phải cậu đã nói với tớ rằng phải buông bỏ hết gánh nặng ư ? "
"GRAAAAAAA"- Jack gầm lên, liên tục quơ 2 cái lưỡi cưa đang dần nát tương ra không ngừng.
"Cậu đúng là thằng khốn nạn nhất mà tớ biết, còn hơn cái kẻ đó nữa đấy. Hãy tỉnh lại đi, cậu còn có bọn tớ, còn có Marcus và Marvis, 2 người chị của cậu. Rốt cuộc tới chừng nào cậu mới chịu ngừng làm đau bản thân mình thế hả ???"
Đột ngột,không hiểu nguyên nhân gì, khiến bộ giáp trên cơ thể của Jack dần dần biết mất, tự thu về cột sống lưng của cậu, chiều cao cũng trở về như cũ. Thế nhưng những vết thương trên cơ thể cậu vẫn còn đó.
Ump 45 đã không khỏi sốc trước cảnh tượng trước mắt mình, giữa ngực bị đâm xuyên 1 lỗ to tướng, Cơ thể đầy những lổ to do bị những ngọn giáo đâm xuyên vào người.
Thậm chí ở bụng, ruột già còn trồi ra ngoài. Nhưng đáng sợ nhất đó là con mắt phải của Jack đã bị đâm 1 nhát to cực lớn, tạo thành 1 cái lỗ hổng trên đầu. Con mắt đỏ dần trở lại thành đồng tử màu đen.
Jack đã đến giới hạn hiện tại của cậu mà gục ngã xuống vai Ump 45, cô cũng nhanh chóng buông thanh kiếm, đỡ lấy Jack dựa lên vai cô. Thế nhưng, khi cậu gục xuống cô đã nghe thấy Jack thì thầm trong cơn mê.
"X..xin l..ỗi...vì......khôn....thể....bả..vệ đươ...."
Jack gục đầu xuống, tựa lên vai và mái tóc xám dài của cô, Còn Ump 45 chỉ biết quỳ gục xuống, để những giọt lệ lăn dài trên má hồng.
Đau đớn như cái cách mà cô chỉ có thể đứng nhìn Ump 40 chết bởi chính tay cô chính sự vô dụng của cô. Và giờ chính quá khứ lại lặp lại, cô lại phải để cho người bạn của mình hy sinh đến mức bỏ đi tính mạng vì mọi người.
"Cậu đúng là kẻ nói dối tệ hại nhất mà tớ biết đấy."
Ump 45 nở 1 nụ cười nhẹ, nhưng lại trái ngược với những giọt nước mắt cô đang rơi. Trên bầu trời xám xịt và u tối, mưa bắt đầu rơi không ngừng, từng hạt mưa đổ giọt, hòa cùng với tâm trạng đầy đau buồn bã của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip