Chương 44: Ngày Valentine Kỳ quặc
Sau sự kiện ấy, Jack đã hoàn toàn hồi phục sau tất cả mọi chuyện tại hòn đảo của liên minh Azur lane. May mắn là trong cuộc chiến trong lúc Jack đánh mất chính mình thì không có lấy ai bị thương hay chết cả.
Cũng nhờ vào sự can thiệp kịp thời của mẹ cậu trong đầu cậu, vậy nên Jack đã tạm thời không còn bị mất kiểm soát như trước nữa.
Có lẽ mọi chuyện đã thật sự chấm dứt, thậm chí nhờ vào sự tác động và tách Wrath ra khỏi người Jack. Cậu đã có thể dễ dàng kiểm soát sức mạnh của Xác Thánh hơn trước.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ yên bình sau khi cậu trở về trụ sở G&K, tiếp tục 1 ngày như bình thường. Nhưng không.
Vào màn đêm tối lạnh giá của tuyết trời trước 1 tháng giáng sinh, chỉ có ánh đèn trong căn phòng của khu ký túc xá của 3 anh em Wilson vẫn còn bật trong khoảng thời gian 2h sáng, tất cả mọi người trong khu này đáng ra đã ngủ.
Thì phía bên trong, ngoài sự xuất hiện đầy dĩ nhiên của Marvis và Marcus, còn có cả đôi bạn thân Paul và John đang ngồi trong phòng khách, trên bàn là những lon bia cùng với những chén súp miso do Marvis làm cho từng người, uống để giữ ấm và giải rượu.
Mặt mày của cả 3 thằng trừ Marvis ra thì như vừa bị tào tháo rượt vậy, nên mặt đứa nào đứa nấy cũng nhăn xệ xuống 1 cách trầm trọng. Suy nghĩ cho 1 chuyện nào đó trọng đại vậy.
"Oi !! Jack đâu rồi !!" - John đưa mắt lườm về hướng của Marvis, khiến cho cậu bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ờờ...Anh Jack đi sang nhà của nhóm AR chơi rồi." (Marvis)
"Mẹ kiếp !!!" -John tức giận đập bàn 1 phát, khiến cho Marvis giật mình- "Ngày mai là ngày quan trọng, thế mà thằng ôn ấy vẫn còn có thời gian đi chơi với gái !!!" (John)
"Chuẩn" (Paul)
"Chuẩn" (Marcus)
"Chuẩn." (???)
Nghe thấy có tiếng nói máy móc đầy lạ hoắc, cả bọn quay sáng trái nhìn thì thấy có 1 con chó máy đang ngồi bên cạnh Marcus, sở hữu cái đuôi có hình như bàn tay, nắm lấy thanh socola nhai không ngừng.
Đó là Blade Wolf, hay nói đúng hơn đó là Wrath đang kẹt trong hình hài của 1 con chó máy. Nguyên nhân cho sự xuất hiện của hắn là do sau khi bộ giáp của Jack dần bị thu lại sau trận chiến tại Azur lane.
Từ sau lưng của cậu chiếc xuất ra 1 hợp chất lỏng nano, kỳ lạ là nó từ từ biến đổi hình dạng và tạo ra hình hài như thế này đây. Hiện tại hắn đang sống cùng với 3 anh em với cái lốt là thú nuôi mới trong nhà.
"Khoang đã ! Anh em nhà cậu mua 1 con thú cưng mới à " (John)
"Tao đéo phải thú cưng của tụi nó !!! Và cấm mày chỉ tay vào mặt tao"
Nhìn thấy John chỉ tay vào mặt mình, hắn lập tức tức giận và quát John. Marcus chỉ biết thở dài, rút lấy thứ duy nhất có thể kiểm soát hắn được đó là 1 thanh socola loại đặc biệt.
Cậu vừa ném thanh socola ấy đi, thì Wrath 3 chân 4 cẳng, nhanh chóng nhảy lên đớp lấy thanh socola như 1 con chó thực thụ vậy. Sau khi đớp miếng socola, hắn lườm đôi mắt đỏ lóe sáng nào cả bọn, rồi nhanh chóng bỏ đi vào trong phòng Jack.
"Ok !! Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp nào " (Marcus)
"Được rồi !!! Bây giờ tớ xin chính thức bắt đầu cuộc họp..." (John)
"..."
"CUỘC HỌP ĐỐI PHÓ NGÀY VALENTINE CỦA NHỮNG THẰNG TRAI TÂN XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU !!!" (John)
" YES YES YES YES YEEEESSSSSS !!!!! HÚ YEAHHHHH !!!!!!!"
Marcus, Paul và John mừng huýt cả lên, cả 3 cùng nhau đập tay 1 phát thật to. Chỉ còn Marvis nhìn vào sự năng động quá trớn của cả 3 không khác gì trò hề cả.
Mà nếu ai hỏi tại sao không phải là ngày 14/2 mà lại là ngày 7/11. Nguyên nhân đó là do ngày ấy đã được dời để làm ngày tưởng niệm cho các chiến sĩ và người lính, đã hy sinh trong cuộc đại chiến Elid vào ngày 14/2.
Vậy nên việc dời 1 sự kiện giải trí dành cho các cặp đôi để dành cho các thương binh liệt sĩ, cũng không khiến dân tình phẫn nộ mấy, trái lại cũng dành nhiều sự thông cảm hơn.
Tuy nhiên, không chỉ riêng ngày Valentine bình thường, mà các ngày liên quan đến Valentine cũng dời chung sang cùng 1 ngày 7/11 để cho khỏi phiền hà.
"Cuối cùng...Cuối cùng, sau bao năm tháng tại cái trụ sở lính đánh thuê này... Ngày này cũng đến..."
John vui mừng đến tột độ, bằng chứng là cậu vừa dứt cậu liền uống hết cả lon bia trong sự vui sướng hết thảy.
"Nhưng mà tại sao ...Tại sao mấy năm trước chẳng có ai thèm tặng quà cho tớ chứ !? Bộ chính bản thân tớ có điểm gì xấu hay sao chứ ??" (John)
"Tại cậu là 1 tên nghiện game." (Paul)
"Tại cậu là 1 thằng xấu trai." (Marvis)
"Tại cậu là 1 thằng ấu dâm Lolicon." (Marcus)
"THẾ ÉO NÀO CŨNG LẠI TẠI TỚ !!! MÀ TẠI SAO LẠI GẮN TỚ CÁI MÁC LOLICON THẾ !??"
John nổi đóa cả lên, tức giận đập bàn 1 phát. Cả 3 người họ không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra đưa cho John cậu xem. Đó là hình ảnh của cậu vào 5 ngày trước đang đi chơi cùng với Mp5 và PPsh 41.
Sẽ không có vấn đề gì nếu kho ảnh trong điện thoại ấy lên đến hàng ngàn bức ảnh. Và số lần John cậu ta dẫn cả 2 cô bé ngây thơ ấy đi chơi thì nhiều vô số lần.
"Chú cứ chấp nhận bản thân đi, không ai cấm chú thích chơi Loli đâu." (Paul)
"Mà có chơi thì chơi yêu quý thôi, chứ chơi thật thì chỉ có nước đi bốc lịch đấy John." (Marcus)
"BỐ MÀY ĐẾU CHƠI LOLI !!!" -John tức giận quát ầm cả lên.
"Thế sao mấy bữa nay cậu lại trốn anh em đi chơi với mấy em ấy thế ??"
Marcus nở ra 1 nụ cười ranh mãnh làm Paul nhìn vào cũng phải cười theo nhưng cậu. Paul không biết nói gì hơn, vì nếu cậu nói đó là do cậu muốn kiếm cách làm thân với Stg 44 thì cả bọn sẽ chọc cậu đủ kiểu. Mà không nói thì lại vu là Lolicon.
Vậy thôi thì John chỉ đành cố gắng đánh trống lảng, cố gắng không đề cập đế chuyện ấy, chỉ mong hôm sao cả 3 đều quên đi cái chủ đề ấy.
"Mà thôi, giờ cái cuộc họp này thấy lạc đề rồi đấy. Bây giờ tập trung cho truyện trước mắt này." (John)
"Ok, nhanh lên để 3 tụi tớ còn ngủ, giờ đã khuya lắm rồi." (Marcus)
"Ừ, cả tớ cũng buồn ngủ lắm rồi này." (Paul)
"Được rồi, vậy thì chủ đề đầu tiên đó là...Có gái tặng quà thì nên cảm ơn sau đây."
John nói thật, dù sao cả bọn cũng đều là trai tân cả, vậy nên có nhiêu chuyện được gái bắt chuyện thôi là hồi hội đủ đường rồi. Thế mà được người ta tặng quà thì còn đau tim hơn hết thảy.
"Thì chỉ cần nói lời cảm ơn là được rồi đâu nữa."
Nghe Marvis nói 1 cách dửng dưng như vậy, cả bọn nhăn mặt cả lên khó chịu với câu trả lời bâng quơ và không quan tâm.
" Marvis này, cậu nên nghiêm túc và suy nghĩ kỹ dùm cái. Đấy là gái tặng đấy, đồng nghĩa với việc tình cảm của cô gái ấy là thứ tình cảm bên trong tim của họ sẽ trao cho chúng ta. Thế nhưng, nếu như bản thân chúng ta nhận quà của cô ấy rồi thì chỉ cảm ơn thôi á !?"
"Suy nghĩ đi Marvis, Suy nghĩ đi !!! Đó là con gái tặng quà để làm bằng chứng cho tình yêu của họ dành cho chúng ta đấy, làm theo cậu có khác gì tổn thương đến trái tim của 1 cô gái đâu chứ."
Paul vừa nói vừa đưa 2 ngón tay cái của 2 bên tay, chọt chọt vào 2 bên thái dương trên đầu của cậu để nhấn mạnh lời nói của bản thân.
"Nhưng vấn đề chúng ta có được gái tặng không mới là 1 chuyện."
Marcus vừa nói 1 câu đã khiến cho tinh thần của Paul và John tuột dốc không phanh chẳng có điểm dừng. Thế rồ, Jack cũng vừa về đúng lúc, cậu bước vào bên trong với trên mình là 1 chiếc áo khoác rộng bị dính chút tuyết.
Cậu đưa tay phủi tuyết còn dính trên vai, gở lấy cặp kính râm đeo trên mắt, để lộ 1 con mắt phải giờ đây đã trở thành 1 màu đỏ, còn bên còn lại vẫn quấn băng như thường lệ.
Đột ngột, khi Jack vừa mới vào, treo áo khoác lên giá treo gần lối ra, thì John, Marcus và Paul nhanh chóng đứng trước mặt cậu, nở 1 nụ cười thân thiện như muốn nhờ vả cậu vậy.
"Cái quái gì đây ?? " (Jack)
"Jack này, hình như tớ có nghe chị M16 và 416 có nói là cậu đã từng là sát thủ rồi phải không ??" (Paul)
"Vậy chắc chắn cậu cũng biết mấy chiêu trò và cách nói chuyện với phụ nữ rồi nhỉ ?" (Paul)
"Tóm gọn là mấy cậu định nhờ tớ làm gì thế ??" (Jack)
"Ờ thì... Chỉ là bọn em định nhờ anh chỉ bọn em cách nói chuyện trong ngày Valentine vào ngày mai ạ." (Marcus)
"Valentine !! Valentine là cái gì thế !? "
Jack nói 1 câu khiến cho cả bọn sửng sờ, đến nổi phải há hốc mồm mà kinh ngạc tột cùng. Jack không nói đùa, thật sự cậu không biết ngày Valentine là ngày gì cả. Bởi vì gần như Jack không bao giờ quan tâm đến những sự kiền thường niên trong năm.
Phần là lo tập trung luyện tập khả năng kiếm thuật, kiểm soát sức mạnh của Xác Thánh và kiếm tiền từ các nhiệm vụ ám sát khi còn là sát thủ. Vậy nên trừ lể giáng sinh và đón mừng năm mới ra, Jack không biết đến gì cả.
"Thật á !!! Có phải anh đang đùa em phải không !??" (Marcus)
"Không, anh mày đùa làm gì ??" (Jack)
"Ôi đức mẹ Maria, mặc dù con là người không theo đạo nhưng làm ơn đức mẹ hãy thanh tẩy lại đôi tai cho con nghe rõ hơn." - John vừa nói vừa nắm chặt đôi bàn tay, lẩm bẩm cầu nguyện cho cái đức mẹ nào đó của cậu ta đang tưởng tượng trong đầu.
"Thôi được rồi, vậy tóm gọn cái Valentine mà mọi người nói là cái quái gì thế ??" (Jack)
"Chỉ là ngày mọi người được tặng socola hoặc 1 món quà nào đó..." (Marvis)
"Khoang đã !? Hình như em vừa nói đó là ngày mà mọi người tặng quà lẫn nhau phải không ??"
"Ờ thì cũng không hẳn, thường những người yêu nhau hoặc muốn trao tình cảm của mình cho người đó thì mới được tặng thôi, còn nếu không có tình cảm gì thì chỉ việc quấn thêm ruy băng trắng trên những món quà, coi như là minh chứng "Cho tình bạn" của mỗi người." (Marvis)
"Thế thôi à ??" (Jack)
"Chỉ vậy thôi." (Paul)
Thế rồi, không biết có phải đôi mắt của 4 người họ có nhìn nhầm không khi họ vừa thấy trong thoáng chốc Jack vừa nở 1 nụ cười nhếch mép đầy gian xảo. Con mắt màu đỏ hiện lên biểu tượng hình đô la.
"Thôi mà anh mày cũng mệt rồi, vậy nên anh đi ngủ đây." (Jack)
"Không ngồi họp cùng bọn tớ à ??" (Paul)
"Không, mấy cậu cũng lo đi ngủ sớm đi, mai Snake sẽ tập cho các cậu đòn CQC mới đấy." (Jack)
Thế rồi Jack bỏ đi về phòng, để lại cho cả bọn 1 khuông mặt đầy ngơ ngác trước cái thái độ đầy dửng dưng và khó hiểu của Jack.
"Mà thôi kệ cậu ta đi, chúng ta bắt đầu họp tiếp nào." (John)
"Ừ."
Thế là cả bọn đã dành gần như dành cả buổi khuya để bàn về chuyện đối phó ngày Valentine, đối phó với cái ngày bất kì thằng đàn ông con trai nào cũng khao khát.
Và rồi, ánh sáng của bình minh, thứ ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi. Là báo hiệu cho ngày Valentine, hay nói đúng hơn là ngày đánh giá nhân phẩn của từng thằng đực rựa với trên người luôn bay mùi thuốc súng.
Đứa nào nhân phẩm cao thì có bạn gái, còn đứa nào nhân phẩm thấp thì đếu có bạn gái. Vậy thôi. Nhưng có lẽ nhân phẩm của 3 người kia không được cao cho lắm.
Tại quán cà phê của Springfield, mặc của John, Paul và Marcus buồn đến thê thảm, đến nổi chẳng muốn uống ly nước của mình tí nào cả. AR 15, M4, Sop, chị em Ump, Hk 416 nhìn vào thì chỉ biết ngán ngẩn trước vẻ mặt buồn bả ấy.
"Thế éo nào lại không có gái tặng quà cho chúng ta chứ ??" (John)
"Coi lại các cậu kìa, có khác gì 1 đám háu gái đâu chứ !? Bảo sao chẳng có ai tặng quà là phải." (AR 15)
"Thì biết là vậy...Nhưng thế éo nào Marvis lại được tặng chứ !?"
John tức giận cùng với sự ấm ức trong lòng, chỉ tay vào Marvis đang ngồi bên cạnh với Marcus, ôm trong lòng là hàng đống hộp quà với đủ loại kích thước. Đống đó nhiều đến nổi cũng đủ bỏ vào 1 cái túi vải lớn mới chứa hết được.
"Này này !!! Khi không tớ có liên quan gì ở đây chứ ??" (Marvis)
"Thì đúng rồi chứ sao, 4 người chúng ta là những người anh em, những đồng râm vào sinh ra tử với nhau. Thế éo nào mà chú mày lại đi hưởng hết thế !!!" (John)
"Thì đúng rồi còn gì nữa. Cậu ấy phải được lòng gì đó thì mới có người tặng chứ." (Ump9)
"Để tớ liệt kê ra này: Đẹp trai, thông minh, kỹ năng chiến đấu giỏi, biết nấu ăn, hiền hậu, tốt tính, ...Vân vân."- Ump 45 vừa nói vừa đếm từng đầu ngón tay, tương chưng cho từng điểm của Marvis.
"Nhưng tớ dù sao cũng là em trai song sinh với anh ấy, mà sao tớ chẳng có quà chứ ?? " (Marcus)
"Cậu lầy y như khỉ vậy bảo sao không có quà." ( AR 15)
Trong lúc cả 3 đang chán nản đủ đường. Paul giờ mới để ý thấy cả nhóm đều mang trên mình 1 hộp quà.
"Ủa mà các cậu cũng định tặng quà à ??" (Paul)
"Cậu nhắc làm tụi tớ mới nhớ, tặng cho cậu này."
Hk 416 vừa nói xong thì trên tay cô cầm lấy 1 quyển sách có kích thước khá dày, không được bọc bởi bất cứ thứ gì ngoài cái ruy băng màu trắng. Cô cầm quyển sách đưa cho Paul và nói.
"Chỉ là quà bình thường thôi, vậy nên cậu đừng hiểu nhầm." (HK 416)
"Cảm ơn cậu." -Paul vừa nói vừa nở 1 nụ cười đầy vui mừng hẳn lên, bởi vì quyển sách mà cô tặng đó là quyển địa lý và lịch sử học thế giới. Quyển sách mà cậu yêu thích nhất.
"Không có gì đâu."-HK 416 đáp lại, nhưng gò má của cô có chút đỏ ửng lên khi nhìn vào nụ cười của Paul, khiến cô quay mặt lại, giả bộ tỏ ra khó chịu và bực bội như mọi khi.
"Của cậu này Marcus."
Ump 9 cũng y như HK 416, cô cầm lấy 1 hộp quà chỉ được quấn bằng 1 cái ruy băng trắng. Và cái thứ cô đang cầm đó chính thứ mà bao thằng Otaku luôn ao ước có được.
Đó là 1 hộp mô hình đôi chứa 2 mẫu người máy Evagelion Eva 013 và Eva 02 thuộc loại Ultimate phiên bản giới hạn.
***-
***
"ỐI GIỜI ƠI !!!! CẢM ƠN CẬU 9, TỚ YÊU CẬU NHẤT TRÊN ĐỜI LẮM !!!!"
Marcus vui mừng đến nhảy cẳng cả lên. Ngay lập tức, trong sự vui mừng quá trớn của bản thâ, cậu đứng dậy ôm chặt lấy Ump 9 và cười thật lớn.
Cả bọn ai nấy nhìn thấy cảnh ấy cũng phải há hốc mồn mà ngạc nhiên. Còn Ump 9 thì giật mình trước cái ôm đầy bất ngờ ấy, 2 má của cô đỏ ửng như trái cả chua cả lên, đến nổi còn hoảng loạn và suy nghĩ đủ thứ chuyện...gì thì đừng quan tâm.
Còn Marcus thì ếu quan tâm bởi vì quá vui mừng trước món quà chỉ có nhà giàu mới mua được, nên cậu dường như đã đánh mất lý trí. Để rồi phải có Ump 45 đấm thẳng 1 cú vào mặt cho cậu ngất đi, còn Marvis thì kéo cậu ngồi lại chổ cũ thì mọi chuyện mới yên ổn được.
Thế rồi, từ lối vào của quán, Jack bước vào bên trong đi đến chổ ngồi của cả bọn. Sẽ chả có vấn đề gì nếu Jack không vác ở sau lưng là 1 cái bao tải bằng vải cực lớn ở sau lưng.
Cậu bước đến, ngồi cạnh với Paul và thở dài 1 hơi đầy mệt mỏi, Marvis cầm 1 ly nước ấm thường đưa cho Jack uống 1 hơi để lấy sức.
"Jack này, cậu từ sáng giờ đi đâu mà vác theo cái bao tải ấy vậy." (M4A1)
Jack không nói gì, vì cậu đã quá mệt cho việc chạy quanh cái trụ sở này vậy nên cậu chẳng có sức nào để nói được nữa. Chỉ im lặng, thò tai vào cái bao tải vải lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ được quấn bằng 1 cái bọc hộp quà quấn ruy băng trắng cực đẹp đưa cho M4.
Nhưng trước khi cả cô lẫn mọi người vừa nãy ra 1 suy nghĩ vừa thoáng qua thì ngay sau đó, Jack lấy lần lượt từng hộp quà tặng cho từng người, chỉ trừ đám đực rựa kia. Điều đấy khiến ai nấy cũng đều ngạc nhiên hết cả.
"Jack, cái này là ..." (M4)
"Quà của các cậu đấy."-Jack vừa nói vừa thở hổng hểnh, uống thêm 1 miếng nước.
"Thật á !!! " (AR 15)
"Chứ sao, dù sao đâu nghĩa là chỉ có mỗi con gái tặng đâu chứ, vậy nên tớ mới mua quà cho các cậu đây."
"Thế cái tấm thiệp này là cái gì đây ??"
Ump 45 vừa nói thì lấy ra từ khe hộp quà là 1 tấp thiệp mời casino có tên " La la land", cùng với đó là chữ ký của Jack cũng được ghi trên tấm thiệp.
Không chỉ riêng từng hộp quà của Ump 45, tất cả hộp quà của từng người đều có tấm thiệp mời y như cái cô đang cầm.
Jack nhìn vào, nở 1 nụ cười gian xảo và ranh ma và nói.
"À thì ....Thật ra ở bên Newyork tớ có đặt mua 1 trung tâm casino hạng sang , định là vài ngày nữa là khai trương, vậy nên tớ đi loan quanh cái trụ sở, tặng quà cho từng người là để quảng cáo và thuê thêm nhân viên làm bán thời gian tại đó ấy mà."
Nghe Jack nói đến đây, thật sự cả bọn chỉ muốn đi ngoáy tai lại để nghe lại câu nói từ chính Jack thốt ra. Cậu đã thật sự mua 1 cái Casino và giờ lợi dụng cái ngày lễ tình nhân này để câu kéo khách và thuê nhân viên làm việc.
"Cậu mà nghĩ ra được cái cách này chắc nhân phẩm của cậu tuột xuống con số 0 rồi." (Paul)
"Đây gọi là chiến lược kinh doanh. Và đương nhiên kinh doanh thì không từ mọi thủ đoạn và cơ hội nào để nâng nền kinh tế của mình mà Hé hé !!!" -Jack nở 1 nụ cười đểu, khiến cho ai nhìn vào cũng muốn đấm cậu 1 phát thẳng vào mặt.
"Mà đúng rồi." -Jack vừa nói vừa lấy ra trong cái bao vải ấy là 1 cái hộp quà màu đỏ được quấn ruy băng màu trắng, cậu cầm lấy đưa cho John.
"Hộp quà này là Stg 44 nhờ tớ đưa cho cậu ấy, em ấy do bận công chuyện nên không tặng cho cậu được."
Nhưng những quả pháo hoa nổ đùng đùng, niềm vui của John như vượt dậy đi khỏi nỗi buồn thiếu thốn hơi thở của tình yêu bằng 1 món quà của tình bạn từ 1 cô gái mà cậu thầm thương trộn nhớ.
"Hú Yeah !!! Cảm ơn cậu nhiều, cho tớ ôm cậu 1 cái bạn thân ơi !!!" (John)
"Cút ra !!! Bố mày đếu thích ôm đực rựa đâu." (Jack)
"Mà thôi, dù sao 3 bọn tớ có quà cho cậu nè Jack." (Sop)
"Ồ vậy à !! Cảm ơn cậu nhiều."
Jack nói xong thì Sop và M4 quay ra sau ghế, cả 2 cùng nhau lấy 1 thứ gì đó khá là lớn nên cần phải có 2 người để lấy được.
Ban đầu Jack cũng không quan tâm gì mấy lắm đến món quà của 3 người bạn của mình định tặng. Thế nhưng khi món quà ấy lộ ra thì Jack hoàn toàn thay đổi suy nghĩ ban đầu.
Đó là 1 hộp đựng dụng cụ làm bánh Pupding cùng với công thức làm loại bánh đặc biệt do chính "Picasso của thế giới bánh ngọt" Pierre Hermé viết ra. Cùng với bên trong hộp bánh còn có cả 1 loại bột đặc biệt để gia tăng hương vị của bánh.
"Hí hí !! Cảm ơn nhé 3 cô bạn thân của tôi."
Đôi mắt của Jack dường như sáng rực cả lên, chăm chăm nhìn vào hộp bánh phiên bản giới hạn mà có tiền cũng chẳng mua được.
Nhưng khi Jack mới thò tay chạm đến thì Sop kéo cái hộp lại , nở 1 nụ cười đắc chí, cô đưa cho Jack 1 cái tờ giấy ghi vào 1 cái gì đó và nói.
"He he, muốn nhận thì ký vào đây trước đã rồi lấy cũng được." (Sop)
Mặc dù không biết trên tờ giấy ấy ghi những gì, nhưng Jack mặc kệ, vì giờ đây tâm trí của cậu đã bị bánh Pupding che mờ con mắt. 1 cách dứt khoát, Jack dựt lấy tờ giấy vào cây viết của Sop đang cầm.
Cậu ký 1 cái roẹt lên tờ giấy ngay lập tức, không chút đăng đo hay lo lắng. Đúng như lời đã hứa, Sop cầm lấy hộp dụng cụ đưa cho Jack và nhận lấy tờ giấy. Còn Jack thì vừa nhận lấy hộp dụng cụ xong thì ôm chầm lấy nó thật chặt.
Dù sao cả bọn cũng đã quá quen với cái tính "Nghiện bánh Pupding " của Jack nên cũng chẳng quan tâm mấy với cái vẻ mặt vui sướng đầy thái quá của cậu.
Thế rồi, Sop nở 1 nụ cười ranh mãnh nhưng không kém phần ngây thơ vô số tội. Lập tức, cô liền nói luôn mục đích thật sự của mình cho Jack nghe.
"Ha ha ha !!! Vậy là từ giờ theo bản hợp đồng này, tới khi nào bọn tớ muốn, cậu phải cosplay làm hầu gái cho bọn tớ đấy Jack !!!!"
Không chỉ Jack, trừ nhóm AR ra thì câu nói của Sop như sét đánh ngang tai vậy. Thế nhưng, đây không phải là 1 nỗi buồn hay 1 trò vui gì cả. Tất cả đều chìm trong im lặng, suy nghĩ về việc sẽ ra sao khi Jack Cosplay thành hầu gái.
Khi vừa nghĩ đến cái cảnh Jack khi cosplay sẽ phải nói "Chào chủ nhân" hay "Chủ nhân muốn ăn hay muốn... Em". Thì máu mũi của cả bọn như muốn xịt ra ngoài.
Thậm chí, không nói riêng gì đám con gái đang chảy máu mũi. Mặc dù đám con trai không bị làm quá như nhóm con gái, nhưng khi nghĩ đến cảnh đó, mặt mặt mày thằng nào thằng nấy cũng đều đỏ ửng cả lên.
Còn Jack, cậu không có sốc , buồn hay giật mình khi nghe cái lời của Sop nói cả. Trái lại, khuông mặt của cậu đầy phẫn nộ cùng với 1 chút đỏ ửng trên gò má cậu, xen lẫn sự xấu hổ và phẫn nộ.
Cậu tiến đến chổ của Sop và đè cô xuống sàn, 1 tay nắm chặc cổ áo của Sop, tay còn lại thì cố với lấy tờ giấy mà Sop đang cầm trên tay, cố không cho Jack lấy được.
Còn cô thì cũng phản công lại, lấy chân của mình ấn thẳng vào mặt của Jack, cố đẩy cậu ra xa, không cho cậu lấy được tờ giấy mà Jack đã ký vào. Và rồi, từ những lời nói thân thiện với nhau như lúc trước, nay cả 2 liên tục chửi lộn không ngừng.
"CON CHÓ CON BỆNH HOẠN KHỐN KIẾP KIA !!! ĐƯA TỜ GIẤY ẤY MAU NẾU KHÔNG MUỐN NGẮM GÀ KHỎA THÂN !!!! " (Jack)
"ĐỒ PHI GIỚI TÍNH VÔ LIÊM SỈ !!! ĐÃ NHẬN QUÀ RỒI THÌ CHỊU TRẬN ĐI !!!! " (Sop)
Cả bọn nhìn cả 2 giành giật tờ giấy ấy chỉ có biết thở dài 1 hơi đầy chán nản. Chỉ riêng Ump 45 thì khác, không biết từ lúc nào cô đã chuẩn bị sẳn bắp rang cùng với cặp kính 3D, nhìn vào trận cải vã của cả 2 như đi xem phim tại rạp chiếu, và thưởng thức bắp rang y như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip