Chương 56: Bàn cờ vua, 4 phe, 4 con vua, 2 con tốt và Thế chiến thứ 4.
Đi theo Revoler Ocelot, ông ta dẫn tất cả mọi người tiến đến khu ký túc xá dành cho nữ. Mặc dù chỉ là 1 căn cứ trên biển có phần nhỏ bé, tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên, vì căn cứ này có thể thiết kế được những tòa nhà ký túc xá, mà không gặp 1 vấn đề gì, cứ như là nó được xây trên đất liền vậy.
Đứng trước 1 căn phòng của tầng 8, tầng cao nhất của cả ký túc xá chỉ sau 2 tầng còn lại. Trước mặt cả bọn đó là căn phòng có biểu số 404, y như cái tên của đội vậy.
Tuy nhiên, có điều khác thường là ở đây có khá là nhiều phòng trống, đặc biệt là tấm bảng ghi số của họ...Được dát bằng vàng ròng nguyên chất 100%. Để rồi, 1 luồng suy nghĩ vừa thoáng qua trong tâm trí cả bọn rằng...Bên trong căn phòng này cực kỳ không bình thường.
Revoler Ocelot đứng bên cạnh Ump 45, rút từ trong túi quần là 1 tấm thẻ màu trắng đưa cho cô và nói.
"Của mọi người đây, kể từ giờ đây là phòng của mọi người. Nên mọi người cứ xài thoải mái." (Revoler Ocelot)
"Cảm ơn ông." (Ump 45)
"Không có gì...À đúng rồi !! Tầm 1 tiếng nữa mọi người hãy đến phòng tổng tư lệnh nhé, cậu ta có chuyện muốn nói với mọi người đấy." (Revoler Ocelot)
"Bọn tôi biết rồi. Cảm ơn ông đã nhắc." (Ump 45)
Revoler Ocelot quay lưng lại, chỉ đưa tay ra sau vẩy chào tạm biệt cả bọn. Ump 45 nắm chặc tấm thẻ, kề mặt thẻ vào máy quét được gắn ở trước cửa. Tiếng bíp từ cái máy vang lên, cánh cửa tự động mở ra, khiến cho tất cả mọi người không thể nào không ngạc nhiên được.
Trước mặt cả bọn đó là 1 căn phòng cực kỳ hiện đại, những đường viền được mạ vàng và những lớp sơn trắng gần như tỏa sáng cả căn nhà. Đồ nội thất mặc dù không vàng bóng như tường nhà, nhưng mỗi cái đều thuộc loại hiện đại nhất.
Nào là ghế Sofa có thể kéo làm giường đôi, Chiếc Tv SAM SUNG THE WALL 148 inch. Đủ để biến phòng khách trở thành 1 rạp chiếu phim cở nhỏ. Đặc biệt, còn có cả máy chơi game PS 7 thuộc hàng khủng, bên cạnh chứa hàng đống đĩa game đa thể loại và sách.
Thậm chí, trên trần nhà còn treo cả đèn chùm pha lê, thứ mà tưởng chừng chỉ có những nơi hạng sang mới treo được. Nếu trong ký túc xá này không có bất kì 1 ai, đảm bảo cả bọn sẽ hét toáng lên trong sự sung sướng.
Nguyên nhân bởi vì với nguồn kinh tế họ có lúc trước ở G&K quá thấp, mặc dù mức lương đều được trả tương đương, nhưng vì không biết cách tiêu xài nên mới như vậy, khó lòng nào sống 1 cách bình thường như các T-doll khác được.
"Thật sự đây là phòng của chúng ta á ??" ( Ump 9)
"Chị không biết nữa." ( Ump 45)
Khi 2 chị em còn đứng sửng người, ngơ ngác với cảnh tượng trước mắt. G11 đứng giữa 2 người họ, đưa tay nhéo vào 2 bên đùi của 2 người.
"Ui da !! Làm gì vậy G11 ??" (Ump 9)
"Tất cả không phải là mơ đâu, đấy là thật đấy 2 chị." -G11 vừa nói, cùng với 2 cái má sưng vù lên do chính cô bé tự tát vào bản thân mình, để cố cho rằng tất cả chỉ là mơ. Nhưng không, tất cả đều là sự thật, bọn họ sẽ được ở trong căn phòng này.
Chị em Ump mừng thầm trong sự sung sướng, 3 chân 4 cẳng chạy vào bên trong phòng, di chuyển đồ đạc vào bên trong. G11 chỉ thở dài, tiến chổ cái ghế Sofa để ngồi nghỉ ngơi.
Thế nhưng, như 1 thứ ma lực nào đó thôi miên. Cô bé vừa đặt mông mình xuống thì lập tức cảm nhận được sự êm ái trên từ lớp đệm cực xịn và mịn. Nhanh chóng ngủ gục xuống tấm đệm Sofa mà không nghĩ ngợi gì.
Hk 416 ngạc nhiên tột độ trước tốc độ đi ngủ nướng chưa đầy 1 giây của cô bé. Cô tiến tới chổ của G11, nhưng vừa đặt mông xuống, cô đã bị 1 thứ cảm giác nào đó túm chặt lấy ý thức, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, đưa cô chìm vào giấc ngủ sâu.
"Vậy ra đây là cảm giác của người giàu khi nhàm chán sao ??"- Đó là lời nói cuối cùng từ chính miệng Hk 416, trước khi cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Cuối cùng, sau 1 tiếng nghỉ xả hơi đầy thoải mái, tất cả mọi người đều chuẩn bị ra ngoài để đi đến gặp tổng tư lệnh và Jack ở nơi này. Nhưng có 1 điều...Đó là họ quên hỏi Revoler Ocelot phòng của tổng tư lệnh đang ở đâu.
Vậy nên cả bọn đành phải đi xung quanh, với hy vọng tìm kiếm Revoler Ocelot, cùng với việc tham quan căn cứ trên biển này. Đầu tiên những gì cả bọn nhận xét nếu nói khách quan là lối thiết kế căn cứ khá là đặc biệt.
Mặc dù bề ngoài là 1 mỏ dầu trên biển, được lắp các thiết bị dùng để khai thác dầu mỏ. Nhưng gàn như các kho chứa khí tài quân sự và phương tiện lại được giấu rất cẩn thận.
Nhất là phương tiện như xe tăng và máy bay chiến đấu, nếu cần dùng thì từ phía dưới sẽ mở 1 cánh cửa khổng lồ lên, lộ ra là những chiếc xe tăng, máy bay và trực thăng để dùng. Có lẽ là kho phương tiện được giấu dưới căn cứ, vậy nên việc phát hiện ra là cực kỳ khó.
Không những thế, trang phục quân lính nơi đây mặc khá là kỳ lạ, ai ai cũng mặc trên mình đều là 1 bộ quân phục xanh lá đậm.
Nhưng không đó cá đường họa tiết cải trang như quân đội nhân dân Việt nam. Đều có điểm chung đó là đội 1 cái bịt mặt đen, che hết cả khuông mặt trừ đôi mắt.
1 số người có vẻ là kỹ sư cơ khí hoặc điện tử sẽ mặc trên mình 1 chiếc áo thu 3 lỗ màu vàng và không đeo bịt mặt. Còn 1 số người là bác sĩ đều sẽ khóa trên mình chiếc áo Plus trắng điển hình, nhưng vẫn phải đeo bịt mặt
Có lẽ là họ làm thế là để bảo vệ danh tính của riêng bản thân, nên việc này có thể là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, không có nghĩ là bất kì ai cũng đều mặc trang phục như vậy.
***
***
Và ai nấy cũng đều trang bị cho bản thân là những khẩu AK 47, M4A1 hoặc M14. Nhưng khẩu nào khẩu nấy đều không có phụ kiện lắp với khẩu súng. Có lẽ là để hạn chế ngân sách, hoặc là tránh bị nghi ngờ việc tại sao lại lắp phụ kiện như quân đội điển hình.
***
***
Và đặc biệt hơn nữa, tại căn cứ này không chỉ có sự xuất hiện của con người mà còn có cả T-doll. Sẽ chẳng có gì lạ vì T-doll cũng có thể được mua hoặc thuê lại để làm lính, bảo vệ hoặc nhiều thứ khác. Nhưng trường hợp này lại khác.
Tất cả đều toàn là những gương mặt mà cả bọn ai nấy cũng đều quen biết hết tại trụ sở G&K, không những thế, nơi đây còn có cả các T-doll tưởng như đã chết nhất là khi gặp họ, tất cả các T-doll đều chào họ và cũng tỏa ra quen biết cả đội 404
"Ui Da !!!" (???)
Trong lúc cả bọn vẫn đang phân vẫn suy nghĩ ấy, vô tình G11 va phải 1 cô bé đang ôm trên mình 1 sấp giấy dày trên được. Cả 2 nhanh chóng té ngã xuống đất, nhưng may mắn là Ump 9 và Hk 416 phản ứng kịp thời,đỡ lấy cả 2 người họ.
"Có sao không vậy ??" (Ump 9)
"Em không sao ạ ?" (G11)
"Xin lỗi em nhé... HỂ !!!"
Khi Hk 416 cuối xuống nhìn cô bé ấy thì không khỏi ngạc nhiên. Đôi mắt đỏ ngọc bích, mái tóc vàng dài để xõa, bộ đồ trắng cổ điển của người Nga và cái dáng nhỏ con ấy. Cô không thể nhầm được, đó chính là M1985, là 1 T-doll đã chết từ 4 tháng trước, và giờ đang đứng đây sống sờ sờ.
Để đảm bảo rằng đó thật sự là M1985 hay đó chỉ là 1 mẫu T-doll khác của cô, Hk 416 liền cất giọng hỏi đầu tiên trước khi cô kịp trả lời.
"M1985 !! Cô còn sống ư ?." (Hk 416)
"Chà !! Ra là cô cũng ở đây 416." - M1985 nhìn lên và tỏ ra ngạc nhiên không khác gì Hk 416, nhưng nhanh chóng lấy lai bình tĩnh mà trả lời.
"Wao !! Không ngờ "Bà cụ đội lót Loli" vẫn còn sống à ??" - Ump 45 cuối xuống, nhìn M1985 với nụ cười thân thiện, kèm với 1 câu cà khịa mà nghe thôi là muốn đấm thẳng vào mặt cô rồi.
"Cái con cáo chết tiệt kia, nói ai là già thế hả ??" -M1985 nỗi đóa cả lên.
"Hợp lí rồi, chả phải cô ra đời vào cỡ năm 1986 sao, thế có khác gì là bà già cơ chứ nhỉ ??" (Ump 45)
"Thế thì cô cũng phải ăn nói lễ phép với người già chứ !?" (M1985)
"Ồ !! Vậy là cô tự nhận là mình già rồi nhỉ ??" (Ump 45)
"TÔI KHÔNG CÓ GIÀ !!!" (M1985)
Ngay trước khi Ump 45 kịp nói thêm câu nào và chuẩn bị có 1 trận đánh lộn sẽ diễn ra, Hk 416 tiến đến cho Ump 45 ăn gõ thật mạnh và nhanh đến nỗi Ump 45 không thể tránh được. Cú gõ ấy khá làu đau, đến nỗi cô phải ôm đầu lại kìm nén cơ đau đi.
" Sao cô cứ thích cà khịa người khác thế nhỉ ??" - Hk 416 thở dài chán nản.
"Có lẽ là do bản tính của tôi rồi nhỉ ??" (Ump 45)
"Kệ xác cô, và cho tôi xin lỗi nhé M1985." -Hk 416 bực bồi, lờ Ump 45 đi và quay sang xin lỗi M1985.
"Không sao đâu, dù sao tôi cũng quen bị gọi vậy rồi." (M1985)
"Mà làm thế nào mà cô còn sống được thế ?? " (Hk 416)
"Thật ra là do lệnh của Tổng tư lệnh và tư lệnh. Nhằm chuyển tôi đến đây làm việc thay vì ở lại G&K. Mà không chỉ riêng mình tôi, còn có cả những T-doll mà chúng ta đã quen biết ở đây." (M1985)
"Thế à, vậy mà tôi tưởng chỉ riêng chúng tôi chứ." (Ump 9)
"Là sao ?? Chả lẽ mọi người được cử tới đây chả lẽ cũng..." (M1985)
"Ừ !! Bọn tôi phải giả chết, mà khác với các cô, bọn tôi giả chết ngay tại chính căn phòng bởi bom nổ." ( Ump 45)
" Như thế là đỡ hơn bọn tôi, cái chết giả của tôi là bị 1 quả pháo Manticore bắn thủng người cơ." (M1985)
Bầu không khí xung quanh cả bọn gần như im lặng đi, chỉ vì chủ đề họ nói lại chính là cái chết giả của từng người. Thấy chuyện này thật là kỳ cục, nên Ump 45 lập tức phá tan bầu không khí im lặng ấy và hỏi M1985.
"À mà này, cô có biết phòng của tổng tư lệnh đang ở đâu không ?? Bọn tôi có chuyện muốn gặp người ấy." (Ump 45)
" Vậy à, sẵn tiện tôi cũng chuẩn bị đi gặp tên khốn đây, mọi người cứ đi theo tôi." (M1985)
"Cảm ơn cô, mà hình như cô vừa nói Tổng tư lệnh là tên khốn thật đấy à ??" ( Ump 45)
" Ờ thì...Các cô đừng có quan tâm. Mọi người đi theo tôi đi."
M1985 cố phất lờ câu nói ấy và dẫn mọi người đi, dù sao ai ai cũng hiểu được ẩn ý câu nói ấy nên không muốn nhắc lại làm gì, mà chỉ im lặng đi theo M1985 đi đến phòng của bị Tổng tư lệnh kia.
Sau tầm 15 phút, đi đến trung tâm trụ sở của căn cứ. Tất cả mọi người đi đến tận tầng 15 của trụ sở, đi đến trước mặt là cửa phòng làm việc của Tổng tư lệnh. G11 có phần hồi hộp, cứ như cái lần cô bé được Tư lệnh Atago dẫn đến gặp Tổng tư lệnh Kryuger.
Nhưng nhanh chóng, Ump 9 đặt tay lên vai của cô bé, mặc dù không gì nhưng nhìn vào ánh mắt của người còn lại nên cả 2 không nói gì vì đã hiểu người kia muốn nói gì.
M1985 mở cửa bước nào, tưởng chừng căn phòng sẽ có 1 bầu không khí khá là im lặng, tiếng gõ bàn phím lách hoặc những tờ giấy thì sấp chồng lên nhau đầy trên bàn, thì trước mắt cả bọn họ thì lại ngược lại.
Tại bàn tiếp khách, 2 trong 3 người, 2 trai và 1 gái, trừ cô gái có mái tóc dài rối được buốc ở đằng sau, thì 2 người còn lại đều khoác trên mình 1 cái áo khoác da màu nâu nhạt, với huy hiệu hình con rắn bò xung quanh cái đầu lâu có đôi cánh.
***
***
Thậm chí, 2 người đó chính là Jack, còn người còn lại sốc hơn đó chính là Kazuhira Miller, người đáng ra là đã chết...Theo thông báo của chính quyền WU đã nói.
Tuy nhiên, nhìn qua thì có lẽ Kaz không trang bị cánh tay và chân cơ học lên cơ thể. Và với cái kính râm và nụ cười tỏ ra khi chơi cờ với Jack và cô gái kia. Cả bọn đoán chắc rằng ông vẫn còn khỏe chán.
***
***
Thế mà giờ trước mặt họ, cả 3 người đang ngồi ung dung chơi 1 bàn cờ vua dành cho 4 người chơi. Còn bàn làm việc thì gần như trống trơn, chẳng lấy nỗi 1 cái máy tính hoặc 1 hủ đựng bút để kí hồ sơ hoặc tài liệu.
***
***
"Trời đất !!! Đến giờ này mà mấy người ngồi chơi được nữa à !??"- M1985 tức giận quát lên, ôm chồng giấy tờ dày đặt thật mạnh lên bàn, đến nỗi khiến cho vài quân cờ trong đó tự ngã xuống.
"Làm gì mà phải căng thẳng thế ?? Chỉ chơi chút để giết thời gian thôi có sao đâu." -Kaz thở dài, vờ như không quan tâm M1985 và vẫn cầm lấy con tượng di chuyển quanh bàn cờ.
"Thế này mà giết thời gian á ?? Ông có biết là làm đống giấy tờ này mệt đến cỡ nào không ?? Thế mà 2 người lại giao cho tôi làm, còn 2 người với cô ta lại ngồi đâu rung đùi chơi cờ à ??" ( M1985)
"Khi không lôi cả tôi vào thế ??" -Cô gái kia than thở nhìn vào ngón tay mà M1985 chỉ thẳng vào mặt cô.
"Thôi nào bà cụ non, lâu lâu bọn tôi chơi 1 chút, có gì đâu mà phải làm quá lên thế ??" - Jack nở 1 nụ cười nhếch mép như muốn trêu đùa cô vậy.
'Nhất là cậu đấy !!! Đi biệt suốt nhiều tháng kể từ khi lập cái nơi này. Thế mà giờ quay lại thì điều cậu làm là ngồi chơi đấy à ??? Tôi thật chẳng hiểu sau cậu lại là Tổng tư lệnh của nơi này đấy ??"
Khi M1985 nói đến cuối, tất cả mọi người trong nhóm 404 không khỏi giật mình và ngạc nhiên trước lời nói của M1985. Chính M1985 đã nói Jack chính là Tổng tư lệnh của nơi này. Thế mà ban đầu, bọn họ cứ nghĩ Kaz mới là Tổng tư lệnh.
Jack ngó qua ở bên ngoài cửa, nhìn thấy tất cả mọi người trong nhóm 404 vẫn còn đang sửng sờ bởi cái thông tin còn chưa thể tiếp thu đầy đủ. Cậu vẩy tay nhẹ, chào cả bọn họ như không có chuyện gì xảy ra vậy.
"Ồ !! Mọi người tới rồi à. Nào, lại đây ngồi chung đi."
Jack nở 1 nụ cười đầy tự nhiên, tay vỗ lên tấm Sofa ra hiệu. Tất cả mọi người tiến đến chổ cả bọn và ngồi xuống ghế Sofa, trừ M1985 thì sau khi cô nàng bỏ đống giấy tờ lên bàn làm việc, đã bực bội đi ra ngoài.
" Vậy ra...Anh là Tổng tư lệnh của nơi này ư ??" - Ump 45 nói 1 cách ngập ngừng trong sự bối rối và hoang mang, Jack cầm 1 ly trà đặt sẵn trên bàn, cậu nhấp 1 miếng và nói.
"Đúng vậy, anh là Tổng tư lệnh của căn cứ Outer Heaven này." (Jack)
"Không lí nào !! 1 người như cậu thì làm thế nào mà lại có thể giữ cái chức chỉ huy 1 quân đội được cơ chứ." (Ump 9)
Không phải là lập luận của Ump 9 không có nguyên nhân, bởi vì tất cả mọi người đều quá rõ. Chiến tranh giống như bàn cờ vua vậy, và Jack là 1 người không giỏi về việc chơi cờ hoặc chơi các trò chiến lược, không biết cách lập ra chiến lược. Thì không lí nào có thê trở thành Tổng tư lệnh.
"Đúng vậy, tới giờ tôi không thể tin cậu là Tổng tư lệnh được đấy." (Hk 416)
"Dù sao mọi người cũng phải chấp nhận thôi, rằng từ nay tớ sẽ là cấp trên của từng người. Vậy nên...Liệu mà nghe lời nhé, không thì cắt lương luôn chứ chẳng chơi."-
Jack vừa nói, vừa nở 1 nụ cười khẩy như muốn trêu đùa cả bọn vậy. Cả bọn nghe vậy cũng tức lắm chứ, như họ biết làm gì được, chỉ đành nghiến răng chịu đựng cái tính cà khịa đã ăn mòn vào xương máu của Jack rồi.
" Được rồi, vậy để giới thiệu cho mọi người. Mặc dù mọi người đã biết rồi nhưng xin giới thiệu lại. Đây là Kazuhira Miller, hiện là Tổng tham mưu trưởng của căn cứ." (Jack)
"Rất vui vì được gặp lại ngài."- Ump 45 đưa tay phải hướng trước mặt Kaz, còn ông không bắt tay lại và sau 1 lúc, cô mới nhận ra tay trái của ông đã mất, vậy nên đã nhanh chóng đổi tay lại.
"Xin lỗi ngài." (Ump 45)
"Không sao, như thế cô cũng đã giúp tôi nhớ lại mục đích sống của bản thân mình là gì." -Kaz chỉ đáp lại với tông giọng trầm, khó đoán được cảm xúc của ông lúc này.
"Được rồi, còn cô gái này là Angelia, hiện là tư lệnh của căn cứ và cũng là người chỉ huy đội DEFY." ( Jack)
"Rất vui được gặp cô." (Ump 45)
"Tôi cũng thế." (Angelia)
" Vậy rốt cuộc. Mọi chuyện là sao ?? Tại sao cậu lại kêu cả bọn tôi làm giả cái chết và cái căn cứ này nữa. Rốt cuộc cậu còn giấu bọn tôi bao nhiêu chuyện thế ??"
Có lẽ là vì thấy bản thân im lặng hơi lâu, đồng thời hàng loạt các câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cô, khiến cho sự tò mò ấy bộc lộ ra ngoài bằng lời nói ấy.
Jack chỉ nở 1 nụ cười nhẹ, cuối xuống nhìn vào bàn cờ vua. Lập tức, cậu cầm lấy con tốt đỏ, đại diện cho phe của Jack di chuyển sát đến quân hậu và nói.
"Người ta có câu "Bò tót húc nhau, ruồi muỗi chết." tớ chỉ giúp cho mọi người tránh xa khỏi mấy con bò tót đang đấu đá lẫn nhau vì quyền lực thôi." (Jack)
Khi Kaz di chuyển quân tượng về hướng đường chéo, ăn đi 1 con tốt của Angelia, cô cũng ăn lại Kaz là 1 con mã. Tiếp đến, Jack lui quân hậu về phòng thủ cho vua.
"Nếu những con ruồi đó là bọn em, vậy...Con bò ấy là Desparado và Sangvis Ferris nhỉ ?" (Ump 45)
"Thật ra em đoán đúng đấy, như chỉ 1 nữa thôi." -Jack nhấp tiếp 1 miếng trà trước sự ngạc nhiên của những người còn lại và nói tiếp.
"Cứ hiểu cái cuộc chiến này là bàn cờ này đi, còn những phe cờ màu kia là đại diện cho từng phe. Desparado là phe đỏ, còn phe còn lại là phe của..." (Jack)
"Vậy là em hiểu rồi, Phe đỏ là Desparado, phe trắng là phe của chính quyền WU, phe xanh lá là KCCO, 1 trong số tổ chức quân sự có thể nói là ngang hàng với G&K." (Ump 45)
Dường như Ump 45 nhanh chóng hiểu được ẩn ý của Jack, và cô cũng biết vấn đề về tình hình hiện tại của chính quyền thế giới hiện nay. Kể từ sau cái chết của Kaz, cô đã thấy có điều gì đó đáng ngờ.
Nhất là trong vụ thu nhập 3 quả bom Copplase, cô đã nhặt được 1 vỏ đạn xuất hiện tại tháp London, khá là kỳ lạ nên cô đã tìm hiểu và nhận ra, vỏ đạn ấy thuộc về chính quyền quân đội W.U.
Như tại sao họ lại làm thế chứ ?? Ban đầu Ump 5 không thể hiểu được, nhưng sau khi nghe thấy các cuộc đàm phán và xung đột diễn ra leo thang. Nhất là việc Anh, Trung Quốc và Mỹ đã bất đồng quan điểm và cách xử lí người nhập cư.
Cộng thêm là lệnh cấm vận của Anh gần như áp dụng lên nước Thái Lan, cùng với sự đồng tình của các cường quốc khác, khiến xung đột leo thang.
Thì cô chắc chắn rằng, bề ngoài là họ cộng tác với nhau vì thế giới, nhưng bên trong đều là vì lợi ích của bản thân và chính quốc gia của mình.
Còn về KCCO, tại sao cô lại nghĩ vậy ? Đến cô cũng chẳng biết, vì đấy chỉ là 1 phỏng đoán không xác thực của chính cô, 1 cái cảm giác cứ như KCCO có 1 mỗi liên hệ nào đó với quân đội WU vậy.
Còn tại sao là không phải là SF ư ?? Đơn giản là vì cô biết thực lực của SF hiện tại rất rõ, không chỉ cô, quân đội cả 2 bên cũng vậy. Và vì biết thực lực của SF đến đâu nên mới giao cho G&K xử lí. Và cô chắc chắn rằng...Thực lực của 2 bên dư sức để hạ bệ SF chưa đầy 2 tháng.
"Đúng vậy, Chính quyền W.U, KCCO và Desparado thật sự là những con bò tót cực mạnh, và cả 3 bên đang đối đầu với nhau, để tranh đấu vì chỉ vì 1 thứ."- Jack im lặng 1 lúc rồi nói tiếp." Quyền lực, cả 3 bên đều cần duy trì quyền lực của bản thân." (Jack)
"Vậy... Sau tất cả...Chúng ta..."- Khi Ump 9 nói 1 cách ngập ngừng, thì Kaz lập tức nói thay cô, cùng với tông giọng trầm và có chút lạnh nhạt, ông khiến cho bầu không khí xung quanh căn phẳng hơn bao giờ hết.
"Đúng vậy, G&K và SF vẫn chỉ luôn là 1 con tốt trong bàn cờ chiến tranh này thôi."-Khi Kaz vừa nói xong, Angelia dùng hậu của mình, ăn lấy 1 con tốt của Kaz và nói.
"Và không sớm thì muộn, những con tốt sẽ luôn chỉ là bia đỡ đạn hoặc là thứ thế thân cho những thứ còn có quyền lực lớn hơn giẫm đạp." (Angelia)
"Vậy chả lẽ không có cách nào khác ư ??" (Ump 9)
"9, chả phải câu trả lời của chúng ta là ngay tại đây à."
Khi Ump 9 còn chưa hiểu được câu nói của chị gái mình, Ump 45 đã xích lại gần chổ bàn cờ vua, và để ý thấy vẫn còn 1 phe chưa được dùng đến. Cô cầm lấy 1 con mã từ trong quân di chuyển, nở 1 nụ cười nhếch mép, nói ra câu trả lời của mình.
"Đúng vậy, Outer Heaven sẽ là phòng tuyến của chúng ta, là phe thứ 4 mà 3 phe khác không ngờ đến được." (Jack)
"Nhưng nếu việc 4 phe đối đầu với nhau, chả phải là sẽ xảy ra..." (Ump 9)
"Không, Outer Heaven được lập ra là để ngăn chặn nó, ngăn chặn "Thế chiến thứ 4" sẽ xảy ra. Vậy nên sẽ không có việc Outer Heaven sẽ để cho cuộc chiến của 3 bên diễn ra 1 cách thuận lợi và dễ dàng như thế." (Kaz)
"Vậy...Nếu chúng ta thất bại thì sao ??"- Câu hỏi của Hk 416 khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên câm lặng đi. Thế rồi, Jack nhấp hết nước trong chén và nói 1 cách đầy thong thả.
"Thì chúng ta cứ đâm đầu vào thôi, cho dù có ở bên ngoài thì chúng ta chẳng thể trốn tránh mãi được đâu. Sớm muộn gì chúng ta sẽ thua cuộc nếu cứ trốn tránh mãi." (Jack)
Nghe Jack nói vậy, tất cả bọn họ chỉ đành biết chấp nhận tình trạng hiện tại của thế giới này. Không gì khác ngoài việc chấp nhận số phận của chính nó, chính con người mang lại. Thật khó mà có thể hiểu được con người.
Mặc dù chính họ, những người đã ghi chép lịch sử , những người đã thấy được chính bằng chứng, những hậu quả mà chiến tranh mang lại cho chính bản thân. Thế nhưng con người vẫn cứ đâm đầu vào, vẫn không quan tâm gì đến hậu quả mang lại.
Có lẽ, cái giá phải trả ấy quá lớn, đủ đển họ có thể vứt bỏ nhân tính và cả cảm xúc, như thế cũng đủ đển họ lờ đi chính những hậu quả, chính những đau thương mà do chính họ tự gây ra lẫn nhau.
"Vậy ...Đây là tất cả những gì anh muốn nói với bọn em nhỉ ??" (Ump 45)
"À không, thật ra là anh kêu mọi người tới đây là để thông báo chuyện này thôi." (Jack)
" Thông báo chuyện gì ??" (Hk 416)
"Đó là kể từ nay, đội 404 tại trụ sở G&K chính thức đã chết, vàchỉ còn là đội 404 của Outer Heaven thôi. Và đương nhiên là có sự chấp thuận của Tổng tư lệnh Kryuger." (Jack)
"Khoang đã !? Vậy nghĩa là Tổng tư lệnh Kryuger đã biết chuyện rồi á ??" (Ump 45)
"Đúng vậy, nói đúng hơn là Outer Heaven và Griffin&Kryuger đang hợp tác lẫn nhau, như cái cách Desparado đang hợp tác với Sangvis Ferris." (Kaz)
"Vậy nên, đó là lý do tại sao mọi người lại ở đây. Sẵn tiện sự có mặt của Angelia ở đây là vì cô ấy sẽ trở thành chỉ huy của đội 404." ( Jack)
"Ra là vậy, thế thì mong chúng tôi và cô có thể hợp tác với nhau vui vẻ." ( Hk 416)
"Tôi mong là thế." (Angelia)
"Vậy là hết rồi nhỉ ?"
Câu nói của Ump 45 sẽ chỉ là 1 câu nói bình thường...Nếu cô không chưng cái nụ cười đầy đáng sợ, đôi mắt mở trợn ra nhìn thẳng về hướng Jack, còn tay thì đút là sau lưng như chuẩn bị lấy 1 thứ gì đó.
Và cái nụ cười ấy, cái ánh mắt của cô ấy dường như khiến cho Jack nhớ ra 1 điều gì đó. 1 cái băng cát sét, được dán với 1 mảnh giấy được ghi dòng chữ "Dành cho em, tấm thớt của anh." và cái băng cát sét ấy chính là món quà mà Jack tặng cho Ump 45.
***
***
Jack không biểu lộ 1 thứ cảm xúc gì nữa cả, chỉ nhìn thẳng về hướng đôi mắt vàng đang mở to ra, nhìn thẳng vào bản thân mình. Jack im lặng, cậu bình tĩnh rót cho bản thân là 1 ly trà ấm, sau đó nhấp 1 miếng nhẹ đặt nhẹ xuống bàn, và nở 1 nụ cười thật là tự tin.
Cuối cùng cái gì đến rồi phải đến. Ump 45 rút từ sau lưng là 1 cây búa cầm tay, phi đến đập thật mạnh vào mặt của Jack. Cú đập ấy mạnh đến nỗi, khiến không chỉ cậu mà kể cả cây búa gắn thẳng trên mặt, tông vào cửa sổ phía sau, đánh văng cậu ra khỏi căn cứ.
Và chỉ trong giây lát, Jack rơi xuống đất, khuông mặt "Hôn" thẳng vào mặt đất cứng, tạo thành tư thế chổng mông lên trời, máu thấm đậm gò má và chảy lan cả mặt đất. Trùng hợp thay, Cây búa cũng nhanh chóng rơi xuống thật mạnh vào cậu.
Nhưng thay vì nó sẽ rơi xuống , đập vào đầu cậu 1 phát, thì cái cán búa tự động rơi xuống...Găm thẳng vào bờ mông đang ngước lên trời của Jack. Có lẽ, cơn đau ấy thốn đến nỗi cậu chẳng thể hét ầm lên được, mà thay vào đó ngất đi.
Để lại bao ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của tất cả những người ở phía dưới và những người từ phía trên nhìn xuống. Còn Ump 45, Cô chỉ nở 1 nụ cười nhẹ, tận hưởng chính tách trà của chính bản thân mình rót. Cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip