#9: Thời Gian Tự Do
📣 [HỆ THỐNG: NGƯỜI CHƠI CÓ THỂ RỜI PHÒNG TRONG KHOẢNG THỜI GIAN TỰ DO. VUI LÒNG KHÔNG PHÁ HOẠI CƠ SỞ VẬT CHẤT]
🔓 Cạch... cạch... cạch...
Từng cánh cửa mở ra với âm thanh nặng nề vang trong hành lang dài tĩnh lặng. Trân Ny bước ra đầu tiên, tay vẫn cầm điện thoại nhắn bâng quơ vào khung chat nhóm:
💬 Trân Ny: Ê đc ra ngoài kìa bây
💬 Hà My: Tưởng cho ngủ ts chiều luôn chứ
Trân Ny đang chăm chú nhìn vào điện thoại thì bỗng nhiên...
"Trân Ny? Là mày phải không?" - Văn Oanh như tìm được đồng minh liền chạy tới chỗ cô.
"Không ngờ chỗ của chúng ta gần nhau đến vậy, bây giờ đi kiếm mấy người khác chứ?"
Cả hai bắt đầu đi dọc hành lang. Cửa phòng đóng kín. Một vài cánh cửa có ánh sáng leo lét lọt ra từ khe dưới.
"Mày có để ý không, dù tụi mình chat suốt mà chẳng ai nói rõ là đang ở đâu" - Văn Oanh nói.
"Tao đang nghi thiệt sự luôn á. Game gì mà đêm thì khoá phòng, sáng thì chết người, mà ban tổ chức im như hến"
Bất chợt, một cánh cửa hơi mở hé, chỉ hé nhẹ thôi nhưng trong cái không gian im phăng phắc này, nó giống như một bàn tay gọi mời từ địa ngục.
Trân Ny ngưng lại, khềuVăn Oanh:
"Có căn phòng đang mở hé cửa kìa"
Cả hai tiến lại gần. Trên cửa là một tấm bảng nhôm nhỏ, chữ in đều nét: "Phòng của người chơi số 2"
🚪 Cạch
Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn. Không gian im lặng đến rợn người, chiếc mền tụt xuống đất, cái ghế ngã lệch. Và ở giữa căn phòng...
💀 Một cơ thể nằm đó, không ai khác chính là Thanh Tâm!
Cả hai chết sững. Không ai cử động, không ai hít thở.
"Cái quỷ gì vậy..." - Trân Ny khẽ nói.
1 giây. 2 giây. 3 giây... rồi...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Tiếng thét rùng rợn của Trân Ny vang khắp dãy hành lang, dội lại từng vách tường.
"Trân Ny!!! Im!!! Trời ơi chạy!!! Ra ngoài lẹ"
Họ lùi khỏi căn phòng, té ngã rồi loạng choạng đứng dậy, mặt tái mét, bàn tay run lẩy bẩy.
📣 [HỆ THỐNG: NGƯỜI CHƠI ĐÃ PHÁT HIỆN KHU VỰC CẤM]
📣 [HỆ THỐNG: TẤT CẢ NGƯỜI CHƠI LẬP TỨC TRỞ VỀ PHÒNG CỦA MÌNH]
📣 [HỆ THỐNG: 10 PHÚT ĐẾM NGƯỢC BẮT ĐẦU]
"Oanh, mày thấy chưa...THẤY RỒI ĐÓ!! Cô ấy CHẾT THIỆT KÌA!!"
"Không phải trò chơi... không phải trò chơi nữa" - Văn Oanh lẩm bẩm.
Tiếng bước chân dồn dập vang khắp hành lang. Cả hai chẳng nói gì, chỉ chạy.
"Trò chơi, đây không phải trò chơi nữa" - Trân Ny thở hổn hển.
"Tao biết rồi... Tao biết rồi!!! Cái xác đó... thiệt" - Văn Oanh tay vẫn còn run, nước mắt ứa ra.
"Cổ mở mắt trừng luôn đó mày ơi. Trời ơi tao còn nghe tiếng rên nhẹ. Má ơi tao ám ảnh rồi!"
"Chạy lẹ đi, còn mấy phút nữa. Lỡ nó khóa cửa là mình tiêu!"
Họ va vào tường một lần, suýt ngã. Cảm giác như sau lưng đang có thứ gì đó bám theo từng bước chân họ.
🔐 Cuối cùng... cửa phòng xuất hiện trước mặt.
Bàn tay run run tra chìa khoá, tay kia bấm mã. Cuối cùng...
🚪 Cạch
Trân Ny chui vào như vừa thoát khỏi địa ngục. Cánh cửa đóng lại sau lưng.
Văn Oanh cũng đã kịp chạy về phòng mình cách đó ba dãy phòng. Anh gục xuống cạnh giường, ôm đầu.
📣 [HỆ THỐNG: TẤT CẢ NGƯỜI CHƠI ĐÃ TRỞ VỀ PHÒNG. KHÓA CỬA KÍCH HOẠT]
📣 [HỆ THỐNG: THỜI GIAN NGHỈ NGƠI BẮT BUỘC BẮT ĐẦU]
📣 [HỆ THỐNG: NGƯỜI CHƠI CÓ THỂ CHAT VỚI NHAU]
🔒 Tách. Một tiếng "click" lạnh lẽo vang lên trong từng phòng. Mọi cánh cửa giờ đều bị khóa lại.
🌑 Bầu không khí im lặng như tắt thở.
🧠 Nhưng đâu đó, trong một căn phòng khác.
😈 Ai đó đang mỉm cười đầy thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip