Chương 2: Khởi II
!! Nếu bạn muốn xem nhân vật rồi mới bắt đầu đọc truyện, vui lòng lướt xuống cùng !!
________
"Tuyết phủ hồn mai trong mộng lạnh,
Trăng rơi nghiêng ngọc chén sầu đông
Áo lụa gầy hương tàn sắc nguyệt,
Một khúc tàn niên tiễn cố phong..."
Én xa đã tụ đàn rời tuyết đông, cảnh vật ở Dạ Viễn Nghiên gia so với mùa xuân đúng là càng mờ mịt mị sắc, không thể phô trương dáng vẻ rực rỡ, muôn hoa vạn lá
Thiên niên lang ngồi ở bên đình nhỏ, tay cầm sách thư đọc đến thuộc lòng, đoạn lại dừng như nghiền ngẫm từng chút một, tỉ mẩn muốn thấu hiểu. Nét mặt bầu bĩnh trẳng ởn càng nhợt nhạt huyết sắc trong tiết trời lạnh buốt, đôi mỏng thả lỏng như bĩu ra, hàng mi rũ xuống cong cong
Thật là ôn nhu tiểu quân tử, thanh tuấn nghiêm nhã.*
(*thanh tuấn nghiêm nhã: nho nhã nghiêm cẩn nhưng vẫn có nét đáng yêu của thiếu niên)
"Là trích trong Vãn Hư của Thiều Ty Phát?"
"Thiên huynh!"
Nhìn ra sau, thanh y thiếu niên phong lưu tuấn lãng chấp hai tay ra phía sau, bước chân tùy ý không có nửa đứng đắn, các bím tóc nho nhỏ lắc lư qua lại, nhìn xa xa cứ nghĩ là một đại mỹ nữ kim thân ngọc cốt* nhưng nhìn gần lại thì rõ ràng là một đại nam nhân hoạt lạnh phóng lãng.
(*Kim thân ngọc cốt: thân quý như vàng, cốt cách ngọc ngà)
Thiên Thư cũng không vội trả lời, hắn lườn lờ mấy vòng ở bàn đá, tay này rót trà, tay kia cẩm bánh đậu đỏ, như vừa rồi ở chỗ của Thẩm tiên sinh ăn bừa ăn bãi vài đĩa hạt sen cùng một ấm trà vẫn chưa đủ lót bụng hắn. Sau đó mới ngồi sóng vai ngay bên cạnh thiếu niên nhỏ tuổi hơn, khoác lấy vai cậu ta.
"Đệ kêu gì chứ, sao hả? Nghiên Trác có ở nhà không?"
Thiếu niên kia bĩu môi, môi hồng nhuận chu ra càng đáng yêu thích mắt người nhìn.
"Thì ra Thiên Thư huynh cũng biết sợ ca ta."
"Sợ chứ, tất nhiên ta sợ hắn rồi. Trên trời dưới đất ta chưa thấy ai xấu tính như hắn!"
"Ca!"
Thiếu niên hướng cao cổ vẫy tay một cái, gọi lớn một tiếng, cười đến sáng dung hiện ý.
Còn sắc mặt Thiên Thư như bị trời đánh, nhất thời đen hơn đáy nồi, hắn quay ngoắt lại phía sau. Môi miệng đã thủ sẵn lời để phân bua, nhưng ngó đông ngó tây một hồi cũng không thế hỗn thế ma vương kia thì xoay đầu lại nhìn tiểu thiếu niên đã cười đến ướt khóe mắt.
"Vui không, Nghiên Tề Vũ?"
"Thứ lỗi ta, nhưng sắc mặt huynh vừa rồi đặc sắc quá!"
Nghiên Tề Vũ - Nghiên Hạ cười đến đảo điên tiếu nhan, không nhịn nổi vỗ bôm bốp vào một bên vai của Thiên Thư, tay kia đỡ lấy bụng mình, như có như không muốn ngậm miệng.
"Hảo!"
Thiên Thư để cái kia tiểu sư đệ cười đến đau nhức cơ hàm, hắn chồm người tới, móc khuỷu tay qua cổ nhỏ của Nghiên Hạ, tay kia kéo mạnh, siết chặt chẽ, cằm ma sát hung hăng trên mái tóc mềm mại của trẻ nhỏ
Nghiên Hạ cười chưa xong thì bị kẹp lấy cổ, ho khù khụ muốn chết.
"Từ từ, Thiên huynh...khụ khụ, bỏ ta ra đã, xin lỗi xin lỗi mà!!"
"Mơ đẹp quá!"
Kia hắn còn đưa tay lên cốc mấy cái lên đỉnh đầu của Nghiên Hạ, khiến cậu ta từ nước mắt cười thành nước mắt khóc
"Ơ kia, đại ca ta về rồi kìa!!"
"Người lại muốn lừa ai hả, ta là người sẽ tắm hai lần trên cùng một dòng sông sao?"
"Thật thật, ngàn thật vạn thật. Ngươi nhìn...khụ khụ...nhìn một chút...khụ..."
"Xấu tính đại vương kia có ở đây cũng không cứu được ngươi đâu, tiểu sư đệ!"
"Xin lỗi vì đã là 'Xấu tính đại vương'."
Cái giọng này, trăm ngàn lần Thiên Thành Uyên - Thiên Thư cũng không có chút nhầm lẫn được. Một tiếng nuốt 'ực', khóe môi đang nhe nanh múa vuốt với Nghiên Hạ chợt bất động. Gương mặt hắn đén không thể cứng hơn, rồi như sét đánh vỡ mặt tượng, Thiên Thư nhìn ra phía sau.
Là một thiếu niên lang khác, không mặt mày dị biến, không thân thể vặn vẹo, ngược lại đích xác là đẹp đến lóa mắt người, mặt thanh mày tú, làn da trăng trắng lại có hơi xanh tái bẩm sinh, mắt sắc hướng cao đuôi là phượng đồng mỹ nhân, mũi thẳng không quá cao lại là mềm mại. Môi sắc hồng nhợt nhạt, dưới khóe môi mỏng là một nốt ruồi nhỏ, nó như điểm xuyến cho mỹ mạo thanh dung thiếu niên
Thanh y vai áo vương lên đầy tuyết đầu đông, không có gì bất thường nhỉ?
Không.
Sắc mặt tệ vô cùng, cứ như có ai vừa xông thẳng vào nhà hắn cướp đi mười mấy gương vàng, cuỗm đi mấy chục lượng bạc
"...Nghiên sư đệ, mừng về nhà..."
Thiên Thư đứng hình, cố nở ra một nụ nhìn còn khó coi hơn khóc.
Nhìn cánh tay của Thiên Thư còn đang bấu víu cổ của Nghiên Hạ, hắn cau mày ngày càng chặt hơn, sắc mặt nhanh chóng từ ảm đạm trở thành u ám.
"Còn không bỏ nó ra?"
Ngay lập tức Thiên Thư như ôm than nóng mà bỏ Nghiên Hạ ra ngay lập tức, Nghiên Hạ vừa được thả ra thì xoa xoa cổ họng, rót vội đầy trà mà uống ừng ực
"Ha..ha..ha, Nghiên Trác sư đệ, vừa đi đâu về vậy?"
Thiên Thư thấy sắc mặt người nọ bớt chút âm dương quái khí thì nhanh chóng đứng lên, cười cười, một tay chống hông, tay kia gãi gãi sau đầu mình, mắt môi đẹp đẽ mà tiếu ý gượng gạo
Nghiên Trác - Nghiên Tư Khanh, là quân chủ của Nghiên gia, đồng thời chính là Quận Công trẻ tuổi nhất của Tần Triều, phụ mẫu thân sinh qua đời trong một cuộc thác loạn khi tuần tra ở biên cương. Thân là một trong huyết mạch chính thống còn sót lại của Nghiên Nhất Bình và Nghiên phu nhân - Mạn Tạ Vi, trải qua bao nhiêu ánh mắt nghi kỵ biết bao năm trời vẫn là thực lực vững chắc chễm chệ ở vị trí Quận Công thần quốc
"Thượng triều, sắp tới sẽ phải thượng triều thường xuyên hơn."
"Khụ khụ, là chuyện của tội thần phản quốc, Thương Trịnh sao ca?"
Bấy giờ Nghiên Hạ mới thôi không nghẹn nữa, chỉ trách lực tay của Thiên Thư quá lớn đi, làm cậu suýt nữa thì tưởng chết thật.
"Đệ còn ở đây làm gì? Đã luyện kiếm chữ, thạo võ chưa, văn cầm kì thi họa đã thông chưa? Ở đây thơ ca tuyết nguyệt, nhàn hạ quá rồi phải không?"
Cái đáng sợ của Nghiên Trác chính là quá nghiêm đi, Nghiên Hạ chỉ cần nhìn một cái cau mày của đại ca đã đổ hết mồ hôi lạnh, dù là đông tiết nhưng cậu vẫn thấy mồ hôi sắp trào ra tới nơi.
"Còn không mau đi?"
"Đệ đi liền!!"
Dáng hình vụng về của Nghiên Hạ chạy băng băng khỏi tiểu đình, sách thư cũng không quên cầm đi theo, tuyết phủ qua tóc đen mềm mướt.
Thiên Thư ấp a ấp úng: "À...Ta chắc cũng nên đi nhỉ?"
Nghiên Trác lập tức lại cau mày: "Còn muốn đi đâu? Vừa rồi ngươi cút đi đâu lại không có trong Nghiên gia?"
Thiên Thư hơi hơi bĩu môi, hai ngón tay trỏ chạm chạm nhau: "Ta cũng đâu có đi quấy phá, là đến trà quán của Thẩm Vãn Tư mà..."
Mày của Nghiên Trác hơi giãn ra một chút, nhưng cũng chỉ một chút: "Ngươi đúng là làm phiền chết người ta, ở đó có người cho ngươi bạc à? Cứ mặt dày vát mặt tới đó."
Dù gì Nghiên Trác vẫn có ưu thế về chiều cao hơn Thiên Thư một chút, cổ hắn như không bao giờ cúi xuống, ngạo mạn hơi hơi đưa đồng tử nhìn chằm chằm người vặn vẹo tay chân trước mắt.
Hết Hứa Lan lại tới Nghiên Trác, hắn da mặt dày tới vậy à? Thiên Thư đảo mắt mấy vòng, nói:
"Thôi được rồi, không phải ta đã về rồi sao? Đừng có xem ta như cá trong chậu chim trong lồng như vậy chứ, sư đệ."
Nói xong hắn liền tung tăng sóng vai, bá cổ của Nghiên Trác, cười rõ hoa dung tiếu ý:
"Đi, đi ăn cơm nhé sư đệ!"
Nghiên Trác liếc mắt nhùn cánh tay của Thiên Thư bá cổ mình, hắn mím môi một cái, hất cái tay tùy tiện đó ra
"Lăn, muốn lăn đi đâu thì lăn. Nếu để có người đến tận nơi cáo trạng phiền phức của ngươi thì ta cam đoan cho ngươi thấy thế nào là 'Xấu tính đại vương'!"
Đây không phải là còn ghim sao?!
Nói xong Nghiên Trác phất tay, xoay người bước thẳng tấp nhanh nhẹn như lướt gió rời đi khỏi tiểu đình. Thiên Thư phồng mang trợn má một hồi thì thở ra một hơi dài thườn thượt, chạy lạch bạch theo sau sư đệ mình.
"Nghiên Trác, Nghiên sư đệ, Nghiên đại nhân, chờ ta, thứ lỗi ta!!"
.
.
.
_____
"Mở cổng thành, tam hoàng tử khải hoàng!"
Cổng sắc nặng nề hàng tấn mở ra một cách nhanh chóng, âm thanh nó vang lên ken két chói tay, làm cho người ta khó chịu ôm đầu.
Một đoàn người ngựa binh mã lớn chạy băng băng, phi nước đại dũng mãnh cường đại, đứng đầu một thanh hắc y giáp lạnh băng, không rõ mặt mày mà vun vút lao vào thành đô.
Phía sau mới chính là đoàn kỵ binh như vũ bão nối đuôi, tuyết cũng đất bụi bị lấp bay tư tung mù mịt dưới móng ngựa.
Sau nữa chính là một cỗ xe kéo làm bằng gỗ cứng cáp, nó như một nhà giam nhỏ, thân người rũ rượi, bạch y đơn mộc đến dặc một bộ khổ sở, chỉ thấy người bị ôm vai, người nọ bị nhốt bên trong cứ vậy bị đoàn kị binh áp đi
So với hắc y dũng mãnh vừa rồi thì chính là tột cùng trái ngược.
"Tam hoàng tử đại khải hoàng, hồi thành đô!"
.
.
.
_____
Song Tử

Ngọc Trúc Thanh Sơn
Ngọc thạch sơn trung hàn khí khởi,
Ngoại y trầm tĩnh bóng trăng soi.
Nhàn nhạt thiên hạ vương tâm ý,
Nhị phong thanh lãnh, nhất uy nghi.
•
Nghiên Trác - tự: Nghiên Tư Khanh.
Quận Công triều đình Tần, quân chủ Nghiên gia.
_____
Xử Nữ

Kim Chi Ngọc Diệp
Trâm anh cốt cách tựa tùng xanh,
Ngọc thụ lâm phong dáng uyển thanh.
Hoạt bát lời châu tuôn ý ngọc,
Đoan trang lễ nghĩa rạng gương lành.
•
Nghiên Hạ - tự: Nghiên Tề Vũ.
Nhị thiếu chủ Nghiên gia, đệ đệ ruột thịt của Nghiên Trác.
______
04/12
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip