Hồi ức

Sau khi ăn xong, tôi phụ giúp gọt hoa quả. Trước đây, mẹ tôi đã từng dạy tôi cách gọt hoa quả để trái cây không bị nát và nhìn đẹp mắt. Tôi cẩn thận gọt bỏ phần vỏ và tạo kiểu rồi sắp xếp lên đĩa. Tống Thiên đang ngồi trong phòng khách, thật lỏng tựa người vào ghế sofa, cậu ấy chăm chú xem bộ phim kinh dị đang được chiếu trên tivi. Tôi cầm đĩa hoa quả mang đến trước mặt cậu ấy. Nhận đĩa hoa quả từ tay tôi, cậu ấy đặt xuống chiếc bàn tròn nhỏ trước mặt rồi kéo tay tôi xuống ngồi cạnh cậu ấy.

Tôi ngẩn người nhìn cậu, trước đây, có lần tôi đã lướt trang mạng của trường. Học sinh bàn tán rất nhiều về Tống Thiên, cậu ấy nổi tiếng học giỏi, đẹp trai nhưng tính khí lại rất khó chịu, cậu ấy lạnh lùng và không thích ai đến gần cậu ấy. Bị tôi nhìn chằm chằm, cậu khó chịu quay sang "cậu thấy tôi đẹp đến vậy à?" Tôi giật mình ngại ngùng quay đi.

Nhìn lên đồng hồ phát hiện đã gần 8 giờ, tôi đứng lên chào cậu ấy. Cậu ấy thậm chí không thèm nhìn tôi, chỉ tiếp tục ăn hoa quả và chăm chú vào bộ phim. Cô Tống nghe vậy, vội vã đi đến chỗ tôi, cô bảo sau này cứ đến nhà cô ăn cơm, tôi không thể từ chối chỉ có thể cười trừ rồi gật đầu. Sau khi dặn dò rất nhiều thứ, cô kêu Tống Thiên chở tôi về nhà. Tôi nói không cần và có thể đi về một mình được nhưng cô bắt buộc Tống Thiên phải đưa tôi về. Cậu ấy hơi bực dọc, nhưng cuối cùng vẫn tắt tivi, lấy áo khoác đi ra cửa. Tôi vội lấy cặp rồi đi theo sau cậu ấy.

Tôi vẫn ngồi sau cậu ấy, lần này mùi gỗ thông trên người cậu ấy rõ hơn. Tôi tận hưởng cơn gió mát về đêm. Sau khi đến nhà tôi mới biết, nhà tôi và nhà cậu ấy chỉ cách nhau vài mét. Tôi cảm ơn cậu ấy và dặn dò về cẩn thận, cậu ấy chỉ nhìn tôi một lúc rồi đạp xe rời đi.

Tôi vào nhà, dù có một vài người giúp việc ở lại qua đêm nhưng tôi vẫn thấy khá trống trải. Sau khi tắm, tôi gọi điện hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, họ vẫn khỏe, vui vẻ cười nói hỏi tôi về ngày đầu đi học. Một lúc lâu sau, tôi cảm thấy buồn ngủ nên tạm biệt họ rồi lên giường đều ngủ. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, tôi ngước lên nhìn chiếc tủ đầu giường. Chiếc ngăn kéo ấy đã được khóa từ rất lâu, từ khi chuyển đến đây, tôi đã không mở ra nữa. Tôi tìm thấy chìa khóa trong con gấu bông ở đầu giường.

Bên trong ngăn kéo là rất nhiều tấm ảnh và một cuốn album. Tôi xem từng tấm ảnh, phát hiện có rất nhiều hình tôi và Tống Thiên chụp cùng nhau khi chúng tôi học mẫu giáo. Trong các bức ảnh, hầu như chỉ có tôi tươi cười, mặc cậu ấy vẫn lạnh tanh không cảm xúc nhìn vào máy ảnh. Quyển album là hình chúng tôi khi học mẫu giáo, cuối quyển album là hình tôi nhìn về phía camera cười rất tươi, còn Tống Thiên cậu ấy chăm chú nhìn tôi.

Thật ra tôi nhớ mình có một người ban khá thân lúc nhỏ, nhưng cả gia đình tôi lẫn gia đình cậu ấy đều chuyển đi nơi khác, tôi cũng không biết là nơi nào, rồi dần dần tôi quên đi cậu ấy. Chỉ không ngờ người bạn đó lại là Tống Thiên và gia đình cậu ấy vẫn ở khá gần nhà tôi.

Ngắm nghía hồi lâu, tôi mới dọn dẹp rồi như thường lệ khóa tủ lại, leo lên giường đắp chăn và mở một bài hát yêu thích. Tôi ngước mắt nhìn trần nhà, chỉ nhìn như thể đang suy nghĩ gì đó, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: