Tôi lại được gặp cậu rồi!

Sáng hôm sau, các chương trình truyền hình, mạng xã hội và báo chí rầm rộ đưa tin có người phụ nữ tên Lục Chi An đã tự sát trong phòng tắm, mặc một chiếc váy cưới trắng và tay đeo nhẫn kim cương. Dù đã ngừng thở nhưng trông vẫn rất xinh đẹp.

Cô chú Tống biết tin, sốc đến mức không nói thành lời, họ bảo tôi không nghe lời, họ bảo tôi là đứa trẻ hư rồi lại bật khóc, khóc thật lâu, đến khi kiệt sức, đến khi không còn khóc được nữa. Họ nhìn những tấm hình được để trong phòng Tống Thiên, nhìn rồi lại khóc thật nhiều.

Bố mẹ tôi biết tin, họ lập tức bay về Trung Quốc, mẹ tôi đứng trước di ảnh tôi, khóc đến mức ngất đi. Gương mặt bố tôi nhợt nhạt, đầu dựa vào di ảnh tôi, ánh mắt như vô hồn nhìn về khoảng trống phía trước.

Thẩm Vân Nhi và Trương Thành Nam biết chuyện, lập tức đến nhà tìm tôi. Thẩm Vân Nhi vừa khóc, vừa dùng tay đánh thật mạnh vào hòm rồi gào thét lên, Trương Thành Nam chỉ biết đau lòng ôm cô ấy lại.

Tất cả họ đều khóc, đều đau lòng. Tôi nhận thấy mình vô ơn với cô chú Tống, thấy mình bất hiếu với bố mẹ và thấy mình đã thất hứa với Thẩm Vân Nhi và Trương Thành Nam.

Nhưng phải làm sao đây, chỉ có như vậy tôi mới cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn chút. Tôi không muốn gồng mình để tiếp tục sống, tôi không muốn giả bộ tạo ra cảm xúc không có thật, tôi ghét phải che giấu cảm xúc thật của bản thân mình.

Mộ tôi được đặt kế Tống Thiên, như ước nguyện sẽ được ở bên nhau suốt kiếp.

"Tên: Lục Chi An

Ngày sinh: 5/11/1998

Hưởng Dương: 28 tuổi

Quê quán: Thượng Hải, Trung Quốc"

"Tên: Tống Thiên

Ngày sinh: 7/2/1998

Hưởng Dương: 28 tuổi

Quê quán: Thượng Hải, Trung Quốc"

Tôi đến tìm cậu rồi Tống Thiên, tôi đã nhớ cậu rất nhiều, nhớ đến mức không thể sống thiếu cậu. Tôi có lỗi với tất cả những người yêu thương chúng ta, nhưng chỉ có như vậy tôi mới được một lần nữa ở bên cậu.

Cho dù có kiếp sau hay không, cho dù có gặp lại hay không, thì hiện tại, ở kiếp sống này, tôi đã rất hạnh phúc. Tôi có bố mẹ yêu thương, có cô chú Tống quan tâm, có Thẩm Vân Nhi và Trương Thành Nam làm bạn, hơn nữa tôi có cậu ấy, tôi có Tống Thiên, tôi có người yêu tôi thật lòng, dành cả trái tim để yêu tôi.

Và ở kiếp này, tôi đã sống thật tốt, tôi học giỏi, biết chăm sóc bản thân, biết yêu bản thân. Và tôi đã yêu, yêu hết lòng, chỉ đáng tiếc rằng tôi vẫn thiếu một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là tôi được cầm tay cậu bước đi trên lễ đường, được cậu trao nhẫn cưới, được cùng cậu uống rượu giao bôi, nhận được lời chúc từ bố mẹ, lời chúc phúc từ các người bạn. Đáng tiếc là vấn thiếu một chút nữa.

_____________________________________________

TỐNG THIÊN

Tôi thích cậu ấy mất rồi, cậu ấy rất xinh, rất thân thiện, lần đầu gặp đã bắt chuyện với tôi. Giúp tôi biết mình còn có thể thân thiện như vậy, cậu ấy cùng tôi đi chơi, ở bên cạnh tôi mọi lúc.

Tôi tỏ tình cậu ấy rồi, và cậu ấy cũng đã đồng ý. Thật sự rất hạnh phúc, tôi sẽ yêu cô ấy cả cuộc đời này.

/ phải làm sao đây, tôi còn chưa cầu hôn cô ấy, chưa kịp nhìn thấy cô ấy trên lễ đường/

"Xin lỗi Lục Chi An, anh thất hứa rồi, anh không đeo nhẫn cho em được rồi"

Tôi đã nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt cô ấy khi cô ấy đến thăm mộ tôi, tôi đã dùng cơn mưa to ấy, tiếng sấm chớp ấy để nói cô ấy đừng làm vậy. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn lựa cho đi tìm tôi.

Đồ ngốc Lục Chi An, tôi vẫn sẽ ở cạnh cậu, vậy tại sao cậu lại đi tìm tôi, cậu còn phải sống, phải lo cho bố mẹ, phải cưới chồng, sinh con. Sao lại đi tìm tôi? Cậu còn trẻ như vậy, vẫn chưa muộn để bắt đầu yêu một ai đó, vậy tại sao, tại sao vẫn chọn cách này để ở bên tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: