2

Kim Duyên không dám trở về nhà ba mẹ mình sau khi ly hôn với Khánh Vân. Cô chẳng muốn ai thương hại mình, cũng không muốn ai đến tra hỏi hay làm tổn thương Khánh Vân. Kim Duyên đúng là đã yêu cô chồng ngốc của mình thật rồi. Không yêu tại sao lại lo lắng, không yêu thì cần gì phải bảo vệ?

Vài tháng vừa rồi tính tình Kim Duyên có phần kì quái, cô cảm thấy khó chịu khi Khánh Vân thường về nhà khuya, lại chẳng để ý cô nhiều như trước nữa. Cô chán ăn cái này, thèm ăn cái kia Khánh Vân cũng không biết, thậm chí cô thường xuyên cảm thấy buồn nôn Khánh Vân cũng chẳng thèm hỏi han. Nếu là trước đây chỉ cần cô ho nhẹ là cô ấy đã bỏ hết công việc ở nhà trông nom, chăm sóc cô. Hay Khánh Vân không còn yêu cô nữa, cô ấy đã có người phụ nữ khác bên ngoài rồi chăng? Những câu hỏi đại loại như vậy cứ ẩn hiện trong đầu cô, và họ lôi nhau vào những cuộc cãi vã không hồi kết. Thực tâm cô chẳng muốn như vậy chút nào, nhưng mà không hiểu sao cứ thấy Khánh Vân lơ mình là cô lại không thể nhịn được, có lẽ cô đã quen với việc Khánh Vân luôn quan tâm, luôn coi cô là tất cả. Kim Duyên đã gặp và nói chuyện với em trai mình, cô kể về vấn đề của mình cho nhóc ấy nghe, cô mong rằng nhóc ấy sẽ đưa cho cô vài lời khuyên. Kim Duyên không hiểu sao em mình ngay lập tức đặt lịch hẹn với bác sĩ, cô có một cuộc kiểm tra nhỏ. Và kết quả thật bất ngờ, cô đang mang thai - đứa con của cô và Khánh Vân. Chẳng lời nào có thể diễn tả tâm trạng của Kim Duyên lúc đó. Cô vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, lại có phần hồi hộp. Ước gì có Khánh Vân bên cạnh cô lúc ấy.

Buổi chiều hôm đó, khi Khánh Vân hẹn gặp, cô đã định thông báo với cô ấy về việc mình có thai. Cả buổi cô hồi hộp không biết khi biết tin này biểu hiện của cô ấy sẽ ra sao nữa, Khánh Vân luôn mong muốn giữa hai người có một đứa con. Càng nghĩ cô lại càng thấy hạnh phúc. Kim Duyên mong rằng đứa trẻ này sẽ hàn gắn, giúp mối quan hệ của họ bớt căng thẳng, và khi làm mẹ bản thân cô cũng sẽ trưởng thành hơn. Nhưng Kim Duyên không ngờ rằng, ngày hôm đó lại là cái ngày mà cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Khánh Vân nói lời chia tay với Kim Duyên làm cho tất cả sự vui vẻ, những gì cô muốn thông báo đều nghẹn hết vào trong. Cô đồng ý dễ dàng không phải cô không yêu Khánh Vân, cô yêu cô ấy nhưng cũng tôn trọng quyết định của chồng mình. Đừng nghĩ cô mải chơi hay vô tư là cô không biết gì. Cô hiểu rất rõ con người và tính cách của Khánh Vân. Trước đây dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, Khánh Vân đều sẽ nhường nhịn, chịu đựng cô. Nhưng mà Kim Duyên biết là con người ai ai cũng có một giới hạn riêng của bản thân, Khánh Vân là con người cô ấy cũng không ngoại lệ, có lẽ cô đã chạm đến giới hạn của Khánh Vân. Từ trước đến nay Kim Duyên luôn chủ quan, cô nghĩ rằng dù mình có chạy xa đến đâu, có làm điều gì thì khi quay đầu lại vẫn còn có Khánh Vân chờ đợi, bao dung, che chở cho cô nhưng Khánh Vân cũng giống như những người trước kia cô từng quen, cuối cùng cô ấy cũng không thể chịu đựng được cô mà phải từ bỏ. Đến bây giờ, khi Kim Duyên không còn chỗ quay về, cô mới thấy trân quý Khánh Vân như thế nào. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, đoạn đường phía trước một mình cô phải bước tiếp thôi.

Sau khi kí vào đơn ly hôn, Kim Duyên đã nghĩ rất nhiều về cuộc sống sau này khi không có Khánh Vân. Cô không nói cho cô ấy nghe về sự tồn tại của đứa trẻ này. Kim Duyên không muốn mang đứa nhỏ ra để níu kéo Khánh Vân, hoặc nói đúng hơn là cô sợ Khánh Vân vì đứa trẻ mà miễn cưỡng chung sống với cô. Kim Duyên quyết định rời khỏi thành phố này, đi thật xa để không ai tìm thấy mẹ con cô. Nhưng đi đâu? Cô cũng chẳng biết nữa. Cô không có chỗ nào để đi, cũng không biết làm gì để nuôi sống bản thân và cả đứa trẻ trong bụng mình.

Nỗ lực tìm kiếm của Khánh Vân hoàn toàn rơi vào bế tắc. Cô đã tìm đến tất cả những nơi Kim Duyên thường xuyên lui tới, hỏi thăm tất cả bạn bè của cô ấy, thậm chí cô còn lật tung các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn ở TP Hồ Chí Minh. Khánh Vân cũng đã tìm đến hãng taxi lần cuối Kim Duyên đi, mong sẽ có một chút thông tin gì từ người tài xế. Nhưng đáng tiếc mọi nỗ lực của cô đều là vô ích, Kim Duyên đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thành phố này.

Khánh Vân chán nản thả mình rơi tự do trên giường sau một ngày tìm kiếm thất bại. Tay cô với lấy chiếc cặp bên cạnh mở khoá rồi lôi tờ giấy A4 ra. Hôm nay cô đã lên toà án rút đơn ly hôn. Khánh Vân khẽ miết ngón cái lên chữ kí của Kim Duyên, một giọt nước mắt không kìm được rơi xuống từ khoé mắt cô. Mọi chuyện như mới vừa xảy ra ngày hôm qua, Khánh Vân đẩy tờ đơn đến trước mặt và Kim Duyên không do dự kí vào. Cô lau vội đi giọt nước mắt rồi tiện tay xé tờ đơn ly hôn. Cô không muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc như thế này, cô sai rồi, thực sự đã sai. Nếu ông trời cho Kim Duyên trở về bên cô lần nữa, cô thề sẽ không bao giờ buông tay cô ấy ra.

Khánh Vân tìm kiếm chiếc usb sau khi nhận được điện thoại từ công ty, bên trong có nhiều tài liệu cần thiết cho cuộc họp cuối tuần này. Cô đã tìm khắp trong phòng làm việc, phòng khách, và hiện tại là phòng ngủ. Cô lục trong ngăn kéo chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường.

" Đây rồi. " Khánh Vân reo lên khi cuối cùng cũng tìm thấy chiếc usb màu xám.

Cô cầm lấy usb định vào phòng làm việc gửi tài liệu, nhưng dừng lại khi thấy một tấm ảnh đen trắng nhỏ trong ngăn kéo. Cô lấy nó ra xem, đây là ảnh siêu âm của Kim Duyên. Trên hình chính là con của cô và cô ấy. Khánh Vân ngồi bệt xuống đất đọc thông tin trên tờ giấy. Kim Duyên đã có thai được hơn ba tháng vậy mà cô hoàn toàn không hay biết gì. Đến bây giờ cô mới nhận ra gần đây cô vô tâm với vợ mình như thế nào. Khánh Vân nhớ lại những biểu hiện khó chịu của Kim Duyên vài tháng nay. Cô ấy thường xuyên cảm thấy buồn nôn vì mùi thức ăn, tính khí lại thay đổi thất thường, cũng thường xuyên than thở với cô rằng cô ấy liên tục tăng cân. Kim Duyên hay thèm ăn cái này cái kia, thậm chí nhiều lần cô ấy còn dựng Khánh Vân dậy lúc nửa đêm vì thèm ăn bánh ngọt, hay thèm đồ chua. Nhưng lúc đó Khánh Vân chỉ cảm thấy bực mình, nghĩ rằng Kim Duyên lại giở thói trẻ con, bệnh công chúa của mình, cô tức giận khi Kim Duyên chỉ ở nhà chơi trong khi cô nai lưng làm việc bên ngoài để lo cho cô ấy một cuộc sống đầy đủ, đáp ứng những nhu cầu của cô ấy vậy mà Kim Duyên không hề hiểu hay thông cảm mà chỉ kiếm chuyện hành hạ cô. Bây giờ bình tĩnh lại cô mới nhận ra đấy không phải là biểu hiện của việc mang bầu hay sao? Khánh Vân liên tục phỉ báng mình trong suy nghĩ. Tại sao lúc đó cô không bình tĩnh lại, tại sao không quan tâm, để ý đến Kim Duyên nhiều hơn? Cô đúng là một con người tồi tệ, một người chồng đáng chết, cô đã hứa những gì để Kim Duyên làm vợ mình và hiện tại cô đang làm gì với mối quan hệ của họ đây? Khánh Vân nguyền rủa bản thân, cô không biết liệu rằng Kim Duyên có chịu tha thứ và quay về bên cô không?

" Vân à, em muốn ăn bánh ngọt. "

" Vân à, em muốn ăn xoài xanh. "

Khánh Vân ngẩng đầu nhìn về phía giường ngủ của mình. Cô thấy Kim Duyên mặc bộ đồ ngủ màu xanh in hình bò sữa đang ngồi trên giường mè nheo.

" Sao Vân không chịu quan tâm em? Vân chán em rồi chứ gì? "

" Làm ơn, Vân mệt lắm, mai Vân phải đi làm sớm. "

Kim Duyên níu áo Khánh Vân.

" Em phiền chết đi được, Vân muốn ngủ. " Khánh Vân tức giận ôm gối rời khỏi phòng ngủ trước cái nhìn ngơ ngác của Kim Duyên.

" Cô ta là ai? Sao lại đi cùng Vân? " Kim Duyên chỉ vào người bên cạnh Khánh Vân.

" Duyên, em thôi được chưa? Đừng vô lý như thế nữa. " Khánh Vân một lần nữa tức giận bỏ đi.

" Sao giờ Vân mới về? Vân đi với ai? Làm gì cả ngày nay? "

" Vân đi làm, Kim Duyên càng ngày em càng quá đáng rồi đó. Vân không chịu nổi em nữa rồi. " Khánh Vân đóng sầm cánh cửa, bỏ Kim Duyên lại đằng sau.

Hình ảnh những lần cãi vã giữa cô và Kim Duyên một lần nữa hiện lên trước mắt. Bây giờ Khánh Vân mới để ý đến ánh mắt đầy tổn thương của Kim Duyên.

" Duyên. " Khánh Vân vô thức gọi. Cô ôm lấy đầu mình cố xua đi những hình ảnh về Kim Duyên. Cô sợ nghĩ đến chúng, cô sợ cái ánh mắt tủi thân của Kim Duyên.

Vợ à, em đang ở đâu, về với Vân đi. Vân hứa sẽ đối xử thật tốt với em. Vân sẽ làm tất cả, chỉ cần em quay về bên n.

Tiếng điện thoại vang lên làm Khánh Vân thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô vội nhận điện thoại, mong người đó là Kim Duyên.

" Alo. "

Tiếng đầu dây bên kia truyền tới làm Khánh Vân thất vọng, không phải là vợ cô.

" Mình nghe. " Khánh Vân chán nản đáp.

" Mai cậu có thời gian không? "

" Có chuyện gì vậy Yến, nói qua điện thoại không được sao? " Khánh Vân thở dài.

" Ừm, là chuyện liên quan đến Kim Duyên. Hiện tại mình đang bận, có vài chuyện cần giải quyết, mai gặp nhau mình sẽ nói rõ hơn. Mình sẽ nhắn địa điểm cho cậu. Hẹn gặp lại. "

Người đầu dây bên kia cúp máy. Khánh Vân như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Cô vừa vui mừng, vừa hồi hộp, vừa kích động. Khánh Vân không thể chờ được đến ngày hôm sau để gặp bạn mình. Chỉ cần ông trời cho cô tìm thấy Kim Duyên, phải trả giá thế nào cô cũng chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip